Chương 49: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được lắm!

Jogo nhảy lên và tung đòn. Vì sự việc này là không trong dự đoán của Yuu nên cô không phản ứng kịp, hứng nguyền một đòn vào người. Cú này cũng chẳng yếu kém gì Huyết Tự của Yuu cả. Nó khiến cô bay một đoạn dài.

-"Chết tiệt! Người đã ốm rồi mà tại sao mình phải đánh thật!? Dùng chiêu gì đây bộc huyết? Huyết tự hay thế huyết!? Mình chẳng nghĩ được gì cả! Mà mình đang nghĩ mà?"

Trên trời, Yuu có hàng đống suy nghĩa làm sao để thằng cha nguyền hồn này ngưng tấn công cô. Hắn tấn công cô để làm gì? Để lấy Hikiko á? Hay là để giết cô?

Bất chợt, mọi dòng suy nghĩ liền bị dập tắt, Yuu vẫn trong tư thế rơi tự do mà nhếch mép. Rõ ràng là Jogo chuyên đánh về phía bên trái mình nên cô cũng hiểu mục tiêu của hắn là gì rồi.

-A~ Ngươi mạnh thật đó! Nhưng người vẫn chỉ là một kẻ yếu sau Satoru thôi!

Yuu khiêu khích Jogo mà không có một lý do gì trong khi cô sắp chạm đất, gần chân cầu Yasohachi, nơi mà bọn bạn cô có thể chứng kiến cảnh bầm dập của cô thay vì bộ dạng ngầu lòi, vô tư hằng ngày của cô.

-Ta sẽ giết cả hai người bọn ngươi!

Jogo tức điên lên sau khi nghe lời khiêu khích của Yuu. Hắn đang rơi ngay trước mắt Yuu để tung một đòn lửa khác. Yuu vẫn chỉ mỉm cười.

Quanh Jogo bỗng có một mùi hương gì đó thoang thoảng vây quanh người hắn. Những bông hoa lạ của che hết tầm nhìn của hắn, không cho hắn nhìn thấy đối thủ của mình. Yuu chỉ đợi cho đến khi chú thuật của mình có tác dụng rồi di chuyển ra đằng sau lưng Jogo ngồi. Hắn ta tiếp đất sấp mặt thay vì Yuu, cô có một cái ghế vững chắc mà.

-Haizz!! Ta đã bảo là không thích đánh nhau với người mà? Nếu như ngươi vẫn cứ ương thì ta sẽ tự tay thanh tẩy ngươi, chẳng cần cha ta nữa. Ông ta mà ra giao chiến thì nửa cái thành phố này có khả năng nát.

Yuu thở dài ngồi trên lưng Jogo. Từ đằng xa cô có thể thấy đồng đội cô đang đi đến vì có một vụ nổ lớn gần đó. Jogo bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Khác với mấy lần tung đòn không có một ác ý nào từ Yuu thì lần này hắn lại cảm thấy mọi những thứ tiêu cực ám hắn. Hắn vẫn đang làm ghế cho Yuu ngồi. Hắn cảm thấy nếu như hắn cử động thì đầu có thể lìa đời bất cứ lúc nào.

Yuu xoay cái con dao găm mà cô vẫn thường dùng làm chú cụ, mắt liếc xuống cái ghế mới của mình. Khi mà nhóm của Megumi đến nơi thì họ bắt gặp đúng cái cảnh này.

-Yuu! Cậu đang làm gì ở đây!?

Yuuji đứng ra hỏi.

-Con nguyền hồn lần trước tấn công Gojou-sensei...

Megumi nhận ra con nguyền hồn này qua những bức vẽ kém chất lượng của Satoru.

-Ừm! Tớ đang định thanh tẩy nó đây.

Yuu vẫn xoay con dao của mình, tay còn lại thì tạo thành hình khẩu súng. Mắt cô bắt đầu hơi mờ đi. Chắc là sắp đến giới hạn trong đợt bùng phát chú lực này rồi.

-Kết liễu nó luôn nh...!

Chưa kịp nói hết câu thì Jogo đã nhanh chóng tung đòn vào người Yuu, một ngọn lửa lớn, sáng cả chân cầu Yasohachi. Yuu bị trúng đòn, vẫn là bên trái, nhưng chỉ bị chảy máu. Jogo chuẩn bị thoát thân thì ngay lập tức bị Yuu dùng bàn tay đang tạo thành hình khẩu súng chĩa vào đằng sau, hắn lập tức nổ tung một bên tay nhưng vẫn chưa chết.

Tuy lợi thế trong địa trận lần này Yuu có lợi hơn nhưng do cô sắp đến giới hạn nên mới sổng mất Jogo.

-Yuu!

Nobara, Megumi và Yuuji đồng thanh hét lên sau khi nhìn thấy ngọn lửa đó. Họ không thể nhảy vào giúp đỡ Yuu vì nhiệt độ quá nóng. Sau khi ngọn lửa tắt thì họ chỉ thấy có mỗi mình Yuu.

-Yuu, cậu có sao không!?

Nobara hét lên.

-Haha! Tớ không sao, với lại, tớ sổng mất con nguyền hồn kia rồi.

Yuu cười. Khá đau. Ngọn lửa cộng với việc cô đang sốt thì nó sẽ khá là cực với Yuu.

-Rồi! Thôi! Chúng ta đi về nào! Mà ngón tay của Sukuna các cậu tìm thấy chưa?

Yuu gãi đầu, cười cười rồi đi đến chỗ của 3 người bạn mình, gượng khó một tí xong rồi về nhà và cúp học một ngày sẽ là kế hoạch hoàn hảo cho ngày mai của cô.

-À! Tên đần này ăn rồi!

Nobara trả lời, tay chỉ vào Yuuji.

-Tớ nhỡ ăn rồi.

Yuuji mặt tỉnh bơ nhận.

-Bộ cậu là loài ăn tạp gì đó à?

Yuu thản nhiên thốt lên xong rồi cô cũng lết xác lên cầu. Nụ cười mà cô cười trước mặt bọn bạn cô đã tắt. Cô trông có vẻ là khá tức giận. Một tay xỏ túi một tay xoa cổ, Yuu nghĩ:

-"Chậc! Con nguyền hồn chắc chắn không đến để giết mình. Có lẽ là nó đến để xác minh một điều nên lúc nào nhắm vào cánh trái."

Cơn sốt thì vẫn tiếp tục hành hạ cô trên đường tiến đến xe của Akira Nitta, người hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này. Nếu sốt thì mũi cũng tịt, mắt thì tèm nhèm. Nói chung là thảm sau trận đúa lúc nãy. Nhưng có điều là nhiêu đây cũng chẳng làm Yuu ngất hay gì.

Có hai lý do, một là cô không muốn bạn mình lo lắng cho mình. Thứ hai là cô quen rồi.

Trên xe của Nitta, chị cũng có hơi giật mình vì có người lạ trên xe nhưng sau một hồi Megumi giải thì chị cũng hiểu được và trở Yuu về kí túc xá. Yuu ngồi bên cạnh Nitta ở ghế phụ vì cô không muốn bạn mình chạm vào cơ thể đánh nóng như lửa của mình.

———
Tui lại vẽ :)
Tuy nhìn không đẹp lắm nhưng tui vẫn thích khịa :).

(Xin lỗi nếu tui vẽ Toge xấu quá)
(Đừng để ý cái tay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro