Chương 56: Em họ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu tạo màn quanh căn nhà của em họ cô. Sau đó cả hai người bước vào.

-Bình tĩnh. Tao sẽ vào để xem mẹ mày thôi.

Yuu nghe được những bước chân ngập ngừng của em họ cô nên cô liền quay người lại trấn an. Giờ nó là người thân chung huyết thống cuối cùng của cô.

-Cậu không cần lo cho tớ đâu.

Em họ cô trả lời. Giọng hơi run. Ai bảo nó ngu mà đi kí kế ước với quỷ. Một người thường ngày đứng nhất nhì trường mà bây giờ đưa ra lựa chọn liên quan đến tính mạng mà lại chọn cái rõ ngớ ngẩn ra. Đến chịu với nó.

Bên trong nhà của em họ cô cũng khá đơn giản. Không có gì là khác lạ so với những căn nhà bình dân khác. Khác ở một chỗ là bên trong phòng khách đang có một cái xác đã lạnh cóng và có vẻ là ròi bọ bắt đầu đánh hơi được.

-Mày đâm ghê nhỉ? May là chưa gọi cảnh sát đấy. Chúng ta xử lý cái xác này như thế nào đây?

-Đốt hay chôn?

-Chậc, sao mày nói giống sát nhân thế? Chúng ta có thể băm ra thành nhiều mảng rồi vứt xuống sông mà?

Nói xong thì Yuu có cúi xuống kiểm tra kĩ cái xác. Những đòn đâm này của em cô không thể làm dì cô chết luôn được, bởi vì những chô bị đâm đều không trúng nội tạng. Đó là điều khá bất ngờ.

Trên cổ của cái xác có một vết hằn nhẹ; ở khoé miệng có một chút máu. Răng của cái xác lộn xộn, không giống bộ răng của người trưởng thành. Những điều này chứng tỏ là dì cô đã bị đấm gãy vài cái răng và bị bóp cổ nên máu từ vết thương trong mồm mới chảy ra. Vì vết hằn khá là nhẹ và thời điểm báo án khá gần nên sẽ loại trừ việc bóp cổ mà chết.

Mất máu có thể là nguyên nhân gây chính gây nên cái chết.

-Mẹ mày chết vì mất máu. Nội tạng không bị tổn thương. Mày đâm cũng giỏi đấy!

-Đừng có khen tớ về việc này.

-Từ bao giờ mày đã biết cãi tao rồi hả? Tao đã bảo không nên kí kế ước với con quỷ đó rồi mà mày không chịu. Kết quả đây. Mày càng đau khổ thì con quỷ ấy càng thích.

Yuu nghiêm giọng mắng em cô. Chuyện này cô thì có thể chấp nhận được nhưng vấn đề là chú của cô. Ông ta sẽ phải ứng ra sao về việc này.

-Bố mày đâ..?

Yuu bỗng thổ huyết, một điều hiếm gặp ở cô. Sau đó thì mắt cô có nhoà đi một tí và ngã xuống.

-Raiichi, mày dẫn con cháu của Nanako đến hả?

Hắn ta cầm con dao của mình lên và liếm chỗ máu của Yuu. Mặt khá thoả mãn.

-Bố....bố vừa làm gì vậy!?

Raiichi hét lên sau khi thấy chị họ mình ngã xuống. Cậu không ngờ được tình huống này.

-Tiêu diệt mầm giống của Nanako. Mày giỏi lắm, khi giúp tao tiêu diệt được mối lo lớn nhất, tuy không bằng Gojou Satoru nhưng nó cũng thuộc loại nguy hiểm.

-Ông điên rồi!

Raiichi quát. Cậu vừa mới trải qua cái chết của người em trai yêu dấu của mình và đã tự tay giết mẹ mình, giờ đây là người mà cậu tin tưởng và ngưỡng mộ nhất.

-Tao điên? Mày cũng vậy mà. Kí kế ước với một con quỷ đã cai trị cái gia tộc thối nát của mày. Có điên hơn không chứ?

Hắn ta cười lớn, cầm khăn lau con dao. Đây chính là Sagachi Akira, người đã dụ dỗ Shichiko, mẹ của Raiichi.

-Tao, ước mơ của tao, sắp thành hiện thực rồi. Con trai bé bỏng của ta à. Thằng bé kia, bị đâm thẳng vào động mạch ở tim rồi, không sống được đâu. Hãy gạt bỏ thù hận và đi theo tao. Tao có thể cho bất cứ thứ gì mà con muốn.

Akira tiếp tục dụ dỗ Raiichi. Hắn biết là tâm thần của thằng bé này đang bất ổn do cái chết của rất nhiều người. Giờ đây đã tiêu diệt được mối nguy mang tên con cháu nhà Aomizu, hắn có thể thực hiện giấc mơ mà hàng chục năm qua bị Shichiko và cái gia đình này cản trở.

-Ông im đi.

Một giọng nói quen thuộc được vang lên. Akira bỗng nổi da gà và ngay lập tức quay lưng lại.

-Nổ.

Bỗng dưng trong dạ dày hắn lục bục một cái gì đó, nó càng ngày càng lớn, cổ họng hắn khô rát lại. Một tràng máu tươi phun từ miệng hắn mà ra.

-Ng...ngươi! Tại sao ngươi vẫn còn sống!? Ngươi như con ả đó vậy! Dù tao có cố mua chuộc hay đặt bẫy thì nó vẫn nhăn răng ra sống.

Hắn ta ôm họng mắng chửi Yuu, người vừa nãy đã được Hikiko phục hồi lại các đường cắt.

Cô không nói gì. Cặp mặt đỏ rực bị khuất đi bởi bóng tối toả ra sự giận dữ, y như cặp mắt của mẹ cô.

-Chó.

Cô lẩm bẩm đồng thời cũng đạp mạnh vào mồm Akira khiến hắn bị chệch quai hàm. Cô cứ làm thế liên tục 2 phút, cho đến khi hắn không nói gì được nữa cũng như là tắt thở.

-Bẩn chân.

-Yuu...cậu còn sống.

-Ừ.

Nói xong thì cô dùng túi máu cất sẵn trong người mà nhờ Raiichi rải xung quanh hai cái xác.

-Cậu..cậu tính làm gì.

-Tiêu huỷ.

Nói xong, Yuu dùng con dao găm chú cụ của mình rạch một đầu ngón tay rồi viết chữ "tiêu huỷ" vào hai cái xác. Hai cái xác cũng theo đó mà tiêu huỷ nhanh chóng, không một dấu vết.

-Mất cha, mất mẹ có vui không? Còn mất cả em trai nữa. Tập quen dần đi là vừa. Mày sẽ thấy cảnh xác chết đang phân huỷ nhiều đấy.

Yuu và Raiichi hiện đang ở trong bếp để rửa sạch đống máu đi. Giày của cô dính rất nhiều máu của Akira. Còn Raiichi, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn trước những gì vừa xảy ra.

-Yuu, tớ hứa là sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa luôn.

-Ha, không cần. Mày chỉ cần yểm trợ là tốt lắm rồi. Tao không cần sự bảo vệ đó. Bảo vệ cái xác mày đấy.

Yuu nhếch mép, cô ngồi xuống đối diện Raiichi trong căn bếp.

-Nhưng cậu có thể chết như hồi nãy.

-Tao cứ như bất tử vậy. Mấy đòn đó không ăn nhằm gì. Raiichi, mày phải chia sẻ sức mạnh của con quỷ đó với tao. Tao sẽ rất cần đến nó.

-Nó nguy hiểm lắm. Nó thao túng tớ một cách dễ dàng, khiến cho tớ không nhận thức được việc mình đang làm. Đáng sợ lắm.

-Quen dần đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xử lý vụ hàng xóm phát hiện nhà mày mất tích thế nào đây?

-À..cái này thì không sao đâu. Bố mẹ tớ không giao tiếp nhiều và sống ẩn lắm. Họ sẽ không nhớ đến gia đình tớ đâu nên đừng lo. Nhưng mà..cậu giết người không chớp mắt nhỉ?

-Nếu mày hỏi vì sao thì tao nhắc trước cho mày, bố mày không phải là người đầu tiên tao giết. Nhưng là chó mà. Ai quan tâm.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Yuu giải màn sau đó thì Raiichi với Yuu đường ai nấy đi. Hứa hẹn là sẽ tầm rất lâu mới gặp lại bởi Raiichi cần ổn định tâm lý đã.

—————
Tôi thấy truyện bị kiểu gì ý. Nó cứ kiểu trẻ trâu kiểu gì ý. Bởi vậy, tôi sẽ beta lại từ đầu và viết tiếp truyện! Thêm vào đó, khi đọc lại tôi thấy truyện vừa cuốn và vừa cringe ý=))))) Không sao đâu nhỉ?

Tôi sẽ cố bắt kịp mạch truyện JJK chính bây giờ. À tôi thường viết trước 10 chương xong mới published ý, nên là chắc chương mới cũng sớm có thui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro