4.Bất ngờ chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một ngày dài đầy nhàm chán và rảnh rỗi, Murasaki sắp xếp đồ đạc vào một chiếc vali nhỏ, kiểm tra lại toàn bộ căn nhà của mình, dặn dò Toji về Megumi và Tsumiki cẩn thận, đe dọa Thượng Tầng (?) các thứ.

Đầy đủ mọi việc, cô kéo vali lên máy bay, rời khỏi Nhật Bản. Trên máy bay, cô gõ một tệp văn bản gì đó liên quan đến những thứ là trẻ em không nên biết. 

Ngắm khung cảnh thành phố thu nhỏ qua cửa kính, Murasaki lẩm nhẩm vài từ , mơ hồ có thể đoán là: Sớm gặp lại. Đi kèm theo một cái nụ cười huyền bí, khó hiểu.

Làm xong vài động tác của nhân vật phản diện, cô kéo rèm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Fushiguro Toji, với lời gợi ý và đề cử từ trước của Murasaki, đã tới trường cao đẳng chú thuật Tokyo để làm giáo viên. Yaga vốn đã biết từ trước, ông sắp xếp cho cậu một vị trí và tiện thể trông nom cái lớp của cặp đôi mạnh nhất trong khi Muraski đi vắng.

Có vẻ cuộc trò chuyện của tân giáo viên và ba vị học trò không được vui vẻ cho lắm cùng sự xót thương cho cái ví tiền từ hiệu trưởng do tổn thất bốn người kia đem lại:

-Sân tập có vài cái hố.

-Cây cối xung quanh bay gần nửa.

-Một tòa nhà vừa xây bị đổ.

-Một tên nào đó bị bay vào kho để chú cụ và làm hỏng 'vài ba' món.

Khóc thương cho cái ví sau khi xử lí bốn tên vừa rồi, Yaga gọi điện bàn bạc với Murasaki về đống tổn thất và nhận được câu trả lời đậm chất phú bà từ cô.

-"Cứ dùng cái thẻ ta đưa ấy. Lần sau mấy cái chuyện bé tẹo này mà còn làm phiền, ta sẽ vặt cổ cậu đấy!"

Cúp máy trong ức chế khi bị làm phiền, Murasaki tiếp tục công việc đang dang dở. Cô quay lại cười hiền, chắc thế, với cái tên đang bị mình lôi cổ áo.

-Tiếp tục thôi nhỉ? 

Nụ cười rợn người đến đáng sợ mới phải.

'Cmn, đứa nào đồn ác bảo cô ta nhẹ nhàng với tử tế thế!!'

-Xin...xin hãy tha cho tôi...làm ơn đấy. -Gã ta run lẩy bẩy, não dùng hết công sức để nghĩ ra lí do.-Tôi...tôi trên có mẹ già...dưới có con thơ. Xin ngài th-

-Ta ghét mấy cái lũ lí sự cùn lắm đấy! -Sờ bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình lên má, cô cười nhẹ, đầu khẽ nghiêng.

Nhìn Murasaki bây giờ chả khác mấy tên sát nhân bín thái là bao. Tất nhiên là đẹp hơn rồi. Sau khi cắt cổ gã vừa nãy, cô đứng dậy, rút mấy tờ khăn giấy ra lau tạm vết máu bắn lên mặt, xoay người bảo thủ hạ dọn dẹp và rời đi như bình thường.

Gã kia thật thảm, đụng vào ai không đụng. Lại đi chạm vào con quái vật Thượng Tầng còn sợ dúm khi nhìn. Đầu một nơi, xác một nơi. Máu đỏ từ cổ và đầu tuôn ra như suối, nhuộm cái sàn từ màu xám thành đỏ thẫm. Công nhận màu đỏ thẫm thì đẹp thật đấy, nhưng ở cái hoàn cảnh này nhìn kinh dị quá.

Mắt của gã bị moi ra khỏi hốc mắt, vứt ở bên cạnh, lưỡi bị cắt đôi, tứ chi thì chặt đứt và bị ném tứ tung gần đó. Nội tạng bị móc từ bụng ra, ruột gan nằm trên nền đỏ. Mùi tanh bốc lên, bao phủ cả căn phòng. Hình ảnh không dành cho người yếu tim và con nhỏ.

Về lại nơi ở của mình tại Thụy Sĩ, cô thay bộ đồ sạch sẽ rồi tìm điện thoại vừa vứt lên nệm. Một tay vuốt máy, tay kia thì cầm khăn lau khô đầu. Tin nhắn báo trừ tiền làm cô ngơ một khắc.

-Tch, mấy tên kia phá đến mức nào thế!

Đọc một đống thứ do Yaga gửi, cô càng đơ hơn. 

Phá sung thế này, về phải trị cho bớt đi mới được!!

Thả mình rơi xuống giường, Murasaki ngủ một mạch dành sức cho một ngày dài hôm sau.

Phía bên trường học, Yaga nhận được một thông tin và nhiệm vụ của ông là thông báo cho hai tên học trò yêu dấu kia.

-Nghe này, Tengen-sama giao nhiệm vụ cho Gojou Satoru và Getou Suguru.

Yaga vừa nói đến đó, Ieiri đã nhanh chân, một bước lách khỏi chỗ này. Toji thì đứng khoanh tay nghe hết.

Nhiệm vụ vừa nghe là biết có điềm liền nè: Hộ tống 'tinh tương thể' phù hợp với Tengen.

Haha, hắn sao có thể gọi điện báo cho Murasaki được. Một màn kịch hay, sao nỡ phá. Bỗng nhiên, điện thoại của Toji rung lên, người gọi cũng không phải xa lạ gì.

Có vẻ như ba bạn trẻ của chúng ta vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm, còn đang nô đùa bên bãi biển đầy vui vẻ.

Và...chuyện gì đến cũng phải đến. Do ham chơi, thay vì rời đi ngay sau khi cứu được Misato, bốn người lại chọn ở thêm một ngày để thưởng thức Okinawa. Sáng hôm đó, đáng lẽ ra phải là một buổi sáng đẹp trời.

Nhưng đời mà.

Sao biết được ngày mai sẽ ra sao:))

Bốn người bị tấn công thêm một lượt nữa. Lần này thi hoàn toàn là đánh úp cùng với việc hung thủ không phải ai xa lạ.

Đây chẳng phải là giáo viên của họ sao? Cái người mà được hiệu trưởng đồng ý ấy. Thanh kiếm quen thuộc kia giờ lại dùng để đâm học sinh của mình.

Hảo giáo viên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro