Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con hệ thống chết dẫm!! Nhà ngươi mau vác xác ra đây!!" Tiếng một con he.... À không, là một con điên la lên ó é trong một khu rừng tối tăm đầy u ám.

[Rồi rồi, kí chủ ngu xuẩn của ta] Một "cục bông" lông trắng cute hột me xuất hiện ngay trước mặt tôi, và rồi cái ánh mắt khó ưa của con hệ thống lộ ra với ánh nhìn đầy khinh bỉ.

"Con mẹ nó nhà ngươi đưa ta tới cái chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy a!?" Mặc kệ cái sự đáng yêu của cục bông, tôi vơ lấy hệ thống bóp chặt cùng lắc lắc.

"Ặc... Mau bỏ ta ra... Ặc... Xú kí chủ!!" Một dòng điện từ cái cục bông chạy ngang người khiến tôi đau đớn phải vứt mẹt con hàng này xuống đất cái bốp.

"Mả mẹ!" Tôi xoa xoa cái tay, nhăn mặt.

"NGƯƠI ĐÂY LÀ ĐANG BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA MỘT CÔ BÉ 16 TUỔI!! TA ĐÂY MUỐN KIỆN NGƯƠI!! TA MUỐN ĐI ĐẦU THAI!! TA MUỐN ĐƯỢC TỰ DO!!"

[Trong vòng 1 giờ tới, yêu cầu kí chủ gặp được mục tiêu nhiệm vụ, chối bỏ nhiệm vụ sẽ phải chịu phạt] Hệ thống như đàn gảy tai trâu, trực tiếp ngó lơ lời phun tào của tôi, tính lặn mất.

"Khoan đã người anh em thiện lành! Đứng yên đó, để ta xiên vài phát rồi mình chào tạm biệt!"

[Con điên!] Hệ thống rớt mồ hôi hột, nhanh chóng chạy biến.

Có trời mới biết vì cái quái chó gì mà nó lại vơ trúng cái con kí chủ thần kinh rung rinh không khác động kinh thế này!

Nhưng đã kí hợp đồng, nó không thể làm trái mà vứt bỏ cái con khùng này được trừ khi hết thời hạn!

Mẹ!! Làm công việc này hơn mấy trăm năm, lần đầu tiên mà nó gặp phải ca khó đỡ thế này!!

Sau chuyện này nó phải xin cấp trên cho nghỉ hưu, tránh gặp phải mấy cái trường hợp tựa tựa như này mà hộc máu chết lâm sàn!

Thật là hảo hảo tôm chua cay!

Còn tôi, một con dân Việt Nam có ý thức kỉ luật đạo đức... Vứt sọt rác.

Mà nhà tôi chính là ba đời sống ở ven sông, người trong nhà ai ai cũng biết bơi ngoại trừ tôi. Trời xui đất khiến thế nào đấy, một ngày trời xanh mây trắng nắng đẹp, tôi chạy rượt con mồn lèo matday, không chú ý mà trượt chân ngã sông.

Đã chết còn thôi đi, tính đi đầu thai thì giữa đường bị chặn bởi hai thằng ất ơ nào đấy trông phèn phèn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị trùm bao tải bắt cóc đi.

Đến khi mở mắt còn chưa kịp phản kháng đã cảm thấy một trận đau nhói.

Khi đó tôi đã ngạc nhiên, vì thế quái nào linh hồn lại cảm thấy đau được, tôi thấy tay tôi đang máu chảy ào ào, rơi xuống sàn, chạm đến một tờ giấy ghi chằng chịt tiếng Anh.

Sau đó nó sáng lên, tờ giấy tự động cuộn lại và rơi vào tay của một cục bông màu trắng (?).

[Kính chào kí chủ thứ 300, tôi là Mentor của ngài, hệ thống 1711]

[Từ bây giờ cho đến tương lai sau này, tôi sẽ đương "cố vấn", phụ trách hướng dẫn ngài trở thành một "công lược giả" đủ tiêu chuẩn]

"... Excuse me?"

Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và 1711, tiếp đó, nó đưa tôi vào một thế giới lạ hoắc nào đấy, cho tôi tí sức mạnh rồi chạy biến.

Và hiện tại, tôi đang gào khóc đòi mẹ...à không, là tiếng mắng chửi của tôi đối với con hệ thống.

"Này mẹ nó ngươi là hệ thống cắm flag đưa người chơi về miền cực lạc thì có chứ Mentor cái khỉ gió chó má gì!! Toàn muốn lấp hố người chơi!"

Kèm theo đó chính là tốc độ thi chạy marathon gió lốc với mấy em quỷ xấu đau xấu đớn xấu nỗi nhục quốc gia xấu tàn canh quốc thể!

Ngay cả cái tướng đi cũng quái dị không tả nổi như hận không thể làm ung thư mắt kẻ nhìn!

Không nghĩ quay đầu! Càng không nghĩ dừng lại!

Quay đầu sẽ làm ác mộng, mà dừng lại sẽ đi bán muối a!

"Bà má chúng bây! Tao chỉ đi vệ sinh có chút xíu mà mắc gì đi rượt tao?"

Tôi nghẹn ngào rống lên.

Mả mẹ! Tự nhiên đang nghe theo tiếng gọi thiên nhiên cái sột soạt rồi từ trong rừng phang ra cái móng tay bự tổ chảng làm tôi thiếu chút nữa đứng tim chết lâm sàn!

May là được ông bà gánh cho chứ không thì chắc pha này được cái vé một chiều bay thẳng đi gặp các cụ rồi.

Và với đường rừng tối đen như mực, làm sao một người "bình thường" có thể chạy thong dong mà không bị vướng đá hay cái gì đó mà vấp ngã cho được.

Ấy thế mà không hiểu là cái logic gì, tôi vẫn có thể chạy mà giữ khoảng cách với một đám "fans hâm mộ cuồng nhiệt" ở đằng sau.

Nghị lực sống chăng? Hay vì muốn giành giật sự sống trong cõi chết nên tôi đã khai phá năng lực sinh tồn đầy nhiệt huyết?

Nhưng cho dù có khai phá khả năng gì đi nữa, một đứa trẻ 16 tuổi chạy trong rừng cả gần 1 giờ đồng hồ thế nào cũng kiệt sức.

Đúng thế, và tôi đã không thể điều khiển được cái chân nhỏ nhắn xin xắn như khúc gỗ của mình mà ngã nhào xuống đất.

"Kiếp này bỏ mẹ rồi!" Tôi chẳng còn sức để mà gào lên nữa, chỉ có thể lầm bầm lôi hơn cả mấy đời tổ tông tên đã đưa tôi tới đây mà nguyền rủa.

Nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau, nhưng đợi hoài cũng chẳng có cái mẹ gì xảy ra.

"...?" Tôi mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một anh chàng nào đó mặc áo trắng đang đứng trước mặt.

Con tim nhỏ bé vừa gặp phải một đám lâu la ăn mặc xấu như quỷ giờ lại từ đâu lòi ra thêm con ma như muốn đánh bay luôn hồn vía khiến tôi mặt xanh một cục.

Thế nên...

Tôi trực tiếp...

Ngất luôn chứ sao =))

#đạn pháo còn chưa kịp trang, địch nhân liền tới trước mắt#

#kèo này trúng độc đắc mẹ nó rồi#

Lúc ngất đi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nói máy móc vang lên trong đầu.

[Mục tiêu nhiệm vụ: Đã mở khoá]

[Thời gian tối đa: 7 năm]

[Đối tượng: Ryomen Sukuna]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro