Chương 1: Lơ đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ khi Okkotsu Yuta cậu đến với ngôi trường cao chuyên chú thuật với thân phận đặc cấp bị nguyền rủa.

Mọi thứ đối với cậu còn rất mới mẻ và lạ lẫm. Nhưng phần nào đó trong cậu, đã coi nơi này là chốn mà bản thân thuộc về.

Một nơi có những người có thể chứa chấp cậu.

Một nơi có những gương mặt thân quen, có những bài tập thể lực mài mòn tinh thần hay là vài ba cái nhiệm vụ lặt vặt.

Rời bỏ đi cái thế giới trước đó, thoát ra khỏi ám ảnh đeo bám chân mình.

Đáng lẽ, cậu phải vui mừng chứ nhỉ?

Cái cảm giác nặng nề không yên lòng này là gì đây?

Vụt!!!

"!??"

"Mất tập trung đấy, Yuta! Cậu đã chết nếu đây là một trận chiến thực sự."

Tiếng xé gió cắt ngang cảm xúc rối bời, là một thanh tre dùng để tập kiếm.

Giọng nữ có chút trầm ổn vang lên theo đấy, kèm cả cái nhíu mày không vui ẩn dưới tròng kính vuông gọng xanh lá.

"X-xin lỗi Maki-san!! Tớ mải nghĩ linh tinh quá... Phiền cậu tiếp tục luyện tập với tớ được không!!?"

Thiếu nữ được gọi là Maki kia thu hồi thanh tre nọ, tùy tiện vác lên hai vai. Thầm quan sát người trước mặt mình.

Cô nhăn mày, lặng thinh một lúc với vẻ như suy nghĩ đăm chiêu lắm.

"Tập như vậy được rồi, nghỉ một chút đi đã."

Cuối cùng vẫn là chốt câu như thế, xong liền quay phắt người đi, hướng về bóng râm gần đấy.

"Ể!? À, được thôi."

Yuta dưới cái nhìn như đâm thủng của Maki thì có chút lúng túng.

Tưởng rằng cô bạn ấy sẽ lại đến mà cốc cái rõ đau vào trán cậu nhắc nhở.

Người kia chỉ đơn giản rũ mi rồi rời đi với câu nghỉ giải lao làm cậu có chút không tiếp nhận tình huống tốt cho lắm...

Hơi bất ngờ chút.

"Nè Yuta, ông làm cái gì mà lơ đãng cả ngày nay thế?? Để Maki gõ cho lủng cả trán bây giờ đấy"

"Shake"

Lật đật theo chân bạn học lui về bãi cỏ mát lạnh được che phủ từ tán cây rộng lớn.

Câu cằn nhằn thắc mắc còn có cả chọc đểu của cậu bạn chú hài to lớn đã thu hút ánh nhìn của Yuta, đầu trắng kế bên cũng hoà chung thắc mắc.

"Cũng không có gì, chỉ là... nhớ lại chút chuyện vặt thôi"

Yuta đặt thanh kiếm nọ xuống nền cỏ xanh rì, khó xử mà gãi gãi má, nụ cười gượng cũng vì thế mà hiện ra.

"!"

Khăn bông từ đâu bay đến, tiếp đến là chai nước khoáng man mát.

"Đừng nghĩ mấy thứ không cần thiết, nó chẳng có ích gì đâu."

Có vẻ là chuyện riêng tư, là vấn đề họ không nên đào sâu làm gì. Nên Maki cũng chiều lòng mà cắt phăng nó đi, để cả đám bắt đầu một chủ đề mới.

.

.

"Nhiệm vụ... Em á??"

Yuta hơi hơi giật mình về sự xuất hiện của người thầy hướng dẫn cao khều kia.

Mái tóc trắng vuốt cao, tấm bịt mắt đen che đi đôi mắt xanh biếc, dáng người cao cao.

Còn ai ngoài Gojo Satoru đây?

Nhưng đa số vẫn là vì cái nội dung mà người thầy này mang đến.

"Đúng vậy đó! Yuta sẽ hỗ trợ Toge đi làm nhiệm vụ nè! Mà nói đúng hơn thì em chỉ cần quan sát thôi, cũng là cơ hội tốt để em nhìn nhận những thứ thú vị mà nhỉ?"

"Biết đâu em lại thấy được điều mà em muốn thì sao? Cũng đáng để thử mà, nhỉ?"

Biểu cảm của người nọ vẫn cứ như mọi ngày vậy, vui vui tưng tửng như trẻ mẫu giáo.

Có phải cậu đa nghi hay không, nhưng nay, thầy có chút khác.

Đôi mắt ẩn dưới lớp vải đen như lấp lánh lên hứng thú, rất giống đang tính toán gì đó phía sau.

Bộ dạng cực kì giống tội phạm, quá khả nghi!!!

"Ơ kìaaaa!!! Sao em nỡ lòng nào trao ánh nhìn không tin tưởng cho người thầy hoàn hảo siêu tuyệt vời như thầy đây chứ!!!??"

Ông thầy tóc trắng dựng đứng kia như bắt ngay biểu cảm của học sinh liền bày một vẻ uất ức đau lòng như thiếu nữ đôi mươi thất tình.

Hành động trẻ con này của người thầy kính mến đã làm giảm đi hình tượng nghiêm túc trong lòng con trẻ.

Dù ngay từ đầu thứ đó vốn chẳng có.

"Vâng ạ"

Mà dù có bất lực trước trước ông thầy bao nhiêu, thì nhiệm vụ giao đến vẫn là nhiệm vụ cần hoàn thành, không thể không đi được.

Trong khi đó điều này đối với Yuta cũng là một điều tốt để cậu có kinh nghiệm thực chiến hơn.

Cậu bạn cơm nắm Toge Inumaki bên cạnh cũng chẳng nói gì ngoài cái dấu ok đồng tình.

Nhận nhiệm vụ, buổi luyện tập của cậu cũng vì thế mà kết thúc tại đây, như để giữ sức cho nhiệm vụ tới đây.

Rảo bước trên dãy hành lang lớn, Yuta có chút mơ màng.

Ánh nhìn nóng bỏng kia, cùng cái thái độ úp úp mở mở như có ẩn ý gì đó vậy.

'Về người mà mình muốn gặp sao?'

Ngay lúc thầy nói cây đấy, trong tâm trí cậu bỗng xuất hiện mờ ảo một bóng người.

Mái tóc đen suôn mượt xoã dài, đôi mắt man mác đau thương luôn hướng về cậu.

Như lo sợ, chỉ đụng chạm nhẹ liền vỡ tan, chần chừ rồi lại chờ đợi.

Dáng vẻ mảnh khảnh đầy quan tâm, rồi cũng vì cậu mà dần rời đi trong hối hận.

Liệu có thể gặp lại sao?

'Không nên nghĩ linh tinh nữa, mau chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới thôi!"

Ý nghĩ chợt đến chẳng vội vụt đi, chỉ được tạm bợ đè nén lại đâu đấy trong lòng.

Yuta vỗ hai bên má, bày vẽ một kế hoạch chuẩn bị cho điều cần làm sắp tới!

.

.

Ngày lại ngày trôi qua, nay đã là một ngày mới nữa.

Mây đen cứ ùn ùn kéo tới, lâu lâu lại là từng đợt gió lớn thổi tung mọi thứ trên đường nó đi.

"... Bão nổi lên rồi."

Thu hút bởi tiếng lầm rầm từ những đợt gió va vào cửa kính.

Người nọ bỗng chốc dừng cây bút trên tay mình lại, từ tốn nghiêng đầu, lầm bầm ngôn từ chẳng rõ đầu đuôi.

Tiếng tinh tinh từ màn hình sáng cạnh bên, đã kéo lên khuôn mặt thanh tú nọ một cái nhếch mép.

Từ đó, xung quanh người nọ cũng toả ra hàn quang nhàn nhạt, đáy mắt xanh thẫm cứ loé lên đạo quang sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro