Chương 10: Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okkotsu Kaori, một đứa trẻ bình thường, trong một gia đình nhỏ bốn người với gia thế bình thường. 

Cô bé có ba mẹ yêu thương em, có đứa em trai ngoan ngoãn xinh đẹp, như cô bé có tất cả những thứ tốt đẹp của thế gian này vậy.

Okkotsu Kaori lúc bấy giờ đã cảm thấy như vậy đấy.

Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ sau kể từ sau ngày hôm đấy.

.

.

Ánh sáng chói lóa từ đèn xe, cái phanh gấp, tiếng va chạm và cả chất lỏng đỏ tươi.

Ánh nhìn mơ màng, ý thức không còn rõ ràng nữa.

Em để mình chìm vào màn đêm vô tận.

.

.

Cái tiều tụy rõ ràng của đứa trẻ em yêu thương, cái tuyệt vọng hằn sâu trong đáy mắt vốn là nơi đầy ánh sáng của một đứa trẻ ngây thơ.

Ánh nhìn sợ hãi khi em ấy tiếp xúc với Okkotsu Kaori. 

Đó như là cơn ác mộng kinh khủng nhất cho đến bây giờ.

.

.

-... urggg...

Khoảng đen tăm tối dần dần bị thay thế bởi cái ánh sáng nhen nhóm từ bên ngoài, không thể không vì nó mà mở mắt ra. 

Đôi mắt xanh đen đối diện với ánh sáng bên ngoài liền có chút nhức mắt, Kaori vì thế mà chậm rãi dụi mắt, gương mặt thẫn thờ.

Em có cảm giác như, bản thân đã trải qua một giấc mơ rất rất dài vậy.

Thật hoài niệm mà cũng thật đau đớn.

-Oaaaa, cuối cùng chị cũng tỉnh dậy rồi Okkotsu-senpai!!!!

-À ừ... Hả!?

Gương mặt thờ thẫn mệt mỏi của Kaori bỗng chốc được thay bởi sự ngạc nhiên ngơ ngác đến mức đần ra rõ ràng.

Gương mặt như hiện lên dòng chữ, các người là ai và tại sao tôi lại ở đây vậy.

.

.

-À, là cô bé tóc cam đến lúc đó! Ra là em đã đưa tui đến đây sao, còn sạc pin dùm tui nữa nè, cảm ơn em nhiều nhaa ~

-Đã làm phiền mấy đứa nhiều rồi ha. Mà hình như chúng ta chung ban tổ chức sự kiện lần này đúng không nhỉ? Đừng lo nhé, tui sắp xong đơn hàng lần này rồi nên sẽ tham gia sớm thôi, mấy việc mà cậu Ichijoji nhờ đây tui đã làm hết rồi á ~

Sau một giấc ngủ dài và một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ dưỡng chất, Kaori như được nạp vặn thêm dây cót mà nói liếng thoáng không ngừng. Trên tay em vẫn là cốc trà xanh ấm nóng khói nghi ngút.

Kohana cũng vui lắm, vì người tiền bối này không như những gì mà mọi người đồn đoán.

Vì thế mà cô bé cũng bị cuốn vào những câu chuyện không đâu của Kaori mất rồi.

Hai cô gái cứ thế mà rôm rả một tràng, trong khi mấy thành phần nào đó đã bị vị hội trưởng đại nhân đuổi đi làm việc tiếp không thương tiếc. Có lẽ nhân từ lắm mới để cho cậu chàng Monet ở lại tiếp tục say mê phác họa Kaori vào sổ.

Mọi chuyện vẫn cứ giữ nguyên như vậy có khi lại hay, cứ yên yên bình bình vui vẻ như thế có khi lại nhẹ nhõm biết bao.

Cho dù mong muốn mãnh liệt là thế, thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi kia như đã thức tỉnh cái mộng ước vô nghĩa này rồi.

Vốn đây cũng không phải cuộc gọi gì ghê gớm, chỉ là...

Nó lại gợi nhắc đến những tháng ngày Kaori thực sự đem mọi ân hận lẫn tuyệt vọng vào cái nghề này để mà cố gắng quên đi thôi.

Cũng có thể nói rằng, em muốn tìm một chút thành tích coi như an ủi tội lỗi mà bản thân đã gây ra vậy.

Dù ngu ngốc thật đấy, nhưng bản thân em đã thực sự bế tắc.

[Oaaaa, cô không biết tôi lo cho cô thế nào đâu!!? Điện thoại không liên lạc được, lần cuối trước khi ngắt liên lạc lại là tiếng va chạm lung tung. Còn có đơn hàng bị khách hàng hối đến muốn bức tôi nhảy lầu đây!!!!]

Không cần mở loa ngoài, âm lượng của giọng nói từ đầu dây bên kia những quả bom đã chờ quá lâu để được nổ tung vậy.

Những người lần đầu nghe thấy liền có thể chia thành hai trường hợp.

Một là lạc quan, vô tri, cho rằng người thư ký hay trợ lý này có dây thanh quản thực tốt, vẫn là nên đầu quân về ngành thanh nhạc.

Như vậy có lẽ tiền đồ liền rộng mở.

Dạng hai lại là những người tuy không bi quan nhưng lại là số đông biểu cảm mà Kaori thấy. Đều cho rằng vị trợ lý ồn vcl. 

Như chỉ cần ở lại vài giây thì lỗ tai của họ bỏ luôn là vừa.

Hoặc cũng có những loại ngoại lệ, giống là những đứa trẻ đáng yêu. Cảm thấy vị trợ lý này thực sự rất tốt, dù cho có hơi ồn một tí nhưng đó lại vì thực sự lo lắng mà trách mắng.

Chỉ là hơi vượt giới hạn cho phép của âm lượng một tí.

-Ah, tôi ổn mà. Tôi đã hoàn thành nó rồi, phiền cậu đến học viện Hoshimori lấy dùm nhé, ở chỗ cũ. Ừm ừm, lỗi tôi lỗi tôi, lần này hoàn thành kịp liền chuẩn bị cậu một liên hoan hoành tráng.

Kaori cũng không có ý định nhìn biểu cảm của mấy đứa nhỏ làm gì. Cô chỉ cẩm thấy tội lỗi cho vị trợ lý đã chịu nhiều ủy khuất của mình mà thôi.

Vì thế mà trả lời anh ta rất đàng hoàng, còn sẵn sàng hứa hẹn bù đắp lẫn chịu trách nhiệm. Hơn hẳn những người vô trách nhiệm nào đó đổ hết công việc lên đầu trợ lý...

Và các bạn hẳn sẽ hiểu ý tôi khi nhắc về vấn đề này.

[Nhớ lời cô đấy, tôi liền đến dọn dẹp đây.]

-Cậu vất vả rồi, làm xong thì nghỉ ngơi thật tốt nhá.

===============

*p/s: có lẽ bạn sẽ để ý, rằng trong vũ trụ này không chỉ có mỗi Kaori là oc tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro