Chương 8: Quá trời quá đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua, khoảng cách đến ngày lễ hội quan trọng cũng đã sắp đến gần.

Dù cho có vất vả, phải cân bằng giữa cả  thời gian học tập, sinh hoạt cá nhân và cả thời gian cống hiến công sức như là một ban tổ chức có trách nhiệm, nhưng, niềm vui, những trải nghiệm mà nó mang lại quả thực trên cả những vất vả đã trải qua.

Aigasaki Kohana đã nghĩ như vậy đấy, đôi mắt vàng nhạt to tròn không thể giấu khỏi những mong chờ từ tận đáy lòng mình.

Cuối cùng thì cũng đã gần đầy đủ các thành viên ban tổ chức rồi!!

Monet Tsukushi đã chấp nhận ở lại đây, nơi màu sắc mà cậu bé muốn chạm đến, đã không còn muốn bước đi trên con đường đơn sắc như đã dự định trước kia.

Rintarou Tatewaki rất vui vẻ mà tham gia, khi mà anh chàng đã có thời gian hơn trong lịch trình của mình.

Bản thân Kohana cũng hơi bất ngờ về việc hai người họ là họ hàng.

Nhưng đâu đó, Kohana vẫn cứ có cảm giác gì đó, như bản năng nói rằng, Rintarou-senpai vẫn chưa sẵn sàng để tham gia với bọn họ vậy.

Sắp xếp đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn gỗ dài trong phòng họp, Kohana có gì đó không thể nói thành lời thì cũng chỉ biết ngập ngùi cất một góc mà rời đi.

-Aigasaki-san...

-Suminomiya-san, có chuyện gì sao?

Kohana được gọi lại liền nhanh chóng quay lại, hướng về phía người bạn to lớn cùng lớp, với mái tóc xánh che nửa mặt.

-Nghe nói.. Okkotsu-senpai, đã quay trở lại khu tự học dãy A... nên nếu cậu muốn...

-!! Thât không vậy??? Oa~

Suminomiya Aoi chậm chạp cất tiếng, cánh tay mải mê với những dòng chữ thư pháp tạm dừng. anh chàng ngước nhìn người bạn nọ.

Bày tỏ một vẻ đầy thành tựu với lượng thông tin mà cậu ta vừa biết được tại lãnh địa của bản thân.

Với sự hiếu kỳ sẵn có với vị tiền bối đầy bí ẩn trong lời đồn, Kohana hiển nhiên cực kì thích thú với những gì mà Suminomiya Aoi đã nói.

Không cần phải nói thêm, chắc chắn Aigasaki Kohana sẽ xuất hiện tại đó trong vài phút nữa.

Những thành viên khác thấy Kohana vui vẻ như vậy thì cũng không nỡ phá đám, cũng chẳng ai dám tranh giành đi chung với cô bé làm gì.

Bởi họ đều biết.

Rằng bản thân Okkotsu Kaori là một người tuy có thể thân thiện, hòa đồng. Nhưng lại cứ như hóa quái vật khi bước vào trạng thái bị dealine dí...

Cũng không thể đến thăm nom, nhưng vượt mức cho phép thì người tiếp theo được thăm là bọn họ đấy, ở bệnh viện luôn cơ.

Quá đả.

.

.

-Phù... tiến lên nào Kohana!!

Aigasaki Kohana đã đến, tại nơi đây, dãy A khu tự học. Dù có mạnh miệng là thế, nhưng Kohana vẫn có chút hồi hộp hơn dự tính.

Dù cho đã chuẩn bị một chút quà gặp mặt, vài thứ ở sự kiện trường  mà chị ấy đã không thể tham dự trực tiếp cùng bọn họ.

Chắc sẽ ổn thôi..

Kohana đã tự an ủi lòng mình như vậy, để rồi cất bước tiến lên.

...

Đứng ngoài cửa, Aigasaki Kohana lại có chút đấu tranh tâm trí rồi... Lỡ như chị ấy không phải là người mà cô mong muốn? Lỡ như bản thân Kohana làm phiền chị ấy thì sao? Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến những việc khác của chị ấy thì sao???

Kohana trầm luân trong đống suy nghĩ ôm đầu ngồi xổm một góc.

Cíu bé...

-Ai ngoài đó vậy? Làm ơn, có thể ... vào trong giúp tôi một chút được không??

-...

Kohana cảm giác như bản thân bị ảo thanh trong tích tắc.

Tiếng nữ trầm trầm, nghẹn ngào tuyệt vọng vừa rồi là bắt nguồn từ cánh cửa trước mặt cô đúng không?

-... Wahhh, lại chạy mất tiêu nữa rồi sao ahhhh!!! Sao chẳng có lấy một người ở cái khu tự học này thế !!!??

Chị gái à, khu tự học nơi chị tự chui đến là nơi đặc biệt ở phần hẻo lánh nhất của cái học viện này đấy.

Tự đâm đầu vào rồi than, quằn đến thế là cùng.

Hết, hết cứu.

-Đợi, đợi đã!! Em sẽ giúp chị!! Xin, xin phép ạ!!! Em là Aigasaki Kohana, năm hai mới chuyển đến ạ!!!

Thời tới cản không kịp, Aigasaki Kohana khong cần nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng thẳng vào phòng làm việc của vị tiền bối trong lời đồn.

Cực kì tiêu chuẩn nghiêm trang, Kohana còn chi tiết giới thiệu thông tin như đi phỏng vấn.

Mộng tưởng về cuộc gặp đầu tiên trong đầu Kohana rất đẹp, nào là vị tiền bối ngồi nghiêm chỉnh làm việc. Sự nghiêm túc, vẻ thân thiện, những cái chia sẻ về kinh nghiệm từ quá khứ.

Nhưng mọi thứ trước mặt Kohana lại là một khung cảnh tương đối ...

Phải gọi sao nhỉ?

Bi kịch chăng?

Cả căn phòng được giăng kín những thước vải đầy màu sắc, đa dạng kiểu cách. Những con ma-nơ-canh mang trên mình những tác phẩm đang làm dang dở. Những dụng cụ may vá vốn nên được đặt trên bàn, nay lại nằm tứa tung trên sàn.

Cốc sứ trắng tinh vỡ vụn trên thảm lông, còn vương một chút cà phê.

Khăn trải bàn trắng ren tinh tế bị vò vụn nghiêng về một phía, còn dính cả sắc đỏ đang dần ngả nâu trầm.

Mà nằm giữa đống lộn xộn ấy, chính là vị tiền bối lạ kì trong lời đồn của mọi người.

Chân trái bị bó một cục băng trắng đang có dấu hiệu hơi sưng, cái nạng lại nằm lăn lóc một góc tường đối diện, tay trái lẫn tay phải đều băng bó rải rác, bắt mắt nhất là vết thương không sâu lắm nơi cánh tay phải vẫn đang tè le máu.

-...Uwahhh, cảm ơn em, Aigasaki-channnn!!!! Em không biết chị đã vô vọng cỡ nào đâu!!?? Nơi này vắng người, gặp được người thì gọi không trả lời vì nghĩ đây có vong đấy!!!

-Mau mau sạc pin cho chị với !! Mải làm việc mà điện thoại nó hết pin lúc nào không biết luôn, nhưng chị đang có việc rất rất quan trọng cần dùng đến nó, nên làm ơn em nhé!!

Điều đầu tiên mà Kaori nhờ vả Kohana lại không phải vì cần giúp đỡ cho cơ thể hay tình trạng hiện tại của chị ấy thì điều chị ấy lo lại là cái điện thoại đã tắt ngóm đèn trên đôi tay run rẩy kia.

-OKKOTSU-SENPAIIIIII!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro