Chương 3 - Lục nhãn và sharingan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên đó thì liên quan gì tới tôi chứ hả?"- Cô hậm hực, bây giờ cô 7 tuổi còn thằng anh cô 10 và cả hai đứa đang phải xách đít đi sinh nhật thằng quý tử Lục nhãn gia tộc đối thủ 

"Tao đéo biết"- Naoya cũng giống với em gái hắn, đang yên đang lành lại phải nhấc mông ra khỏi nhà rồi tới cái nhà nhìn đéo khác gì nhà mình chỉ để nghe lão cha già cùng mấy ông trưởng lão so sánh mình với một thằng hơn mình đúng 1 tuổi -"Nhưng lão kia bắt phải đi"

Và thế là cả hai đứa bị quăng lên xe đi tới nhà Gojo :))

.

.

.

.

.

.

.

"Nói là ăn tiệc nhưng đéo khác gì buổi đấu võ mồm của mấy lão trưởng tộc"- Nội tâm của hai đứa mắt vàng nào đó

Mizuki đã quá quen với việc đấy rồi, mỗi lần Fugaku đi tới những buổi họp định kỳ với lão già đệ tam thì luôn phải luyện mồm trước, để thằng nào dám xỉa xói con ổng là ổng là ổng mõm lại liền :))

Cả hai bên gặp mặt cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi rồi lão già nhà cô cũng để mấy đứa con muốn làm gì thì làm. Mấy thằng anh cô thì cũng tò mò về con quỷ Lục nhãn nhà Gojo nhưng nửa không muốn vứt liêm sỉ còn nửa thì đã chạy khắp nơi để tìm cái thằng đó, và không ngoài dự đoán, thằng anh cô cũng nằm trong tổ hợp vứt con mẹ cái liêm sỉ cho chó nó gặm 

Cô cũng không mấy quan tâm tới điều đó mà theo gợi ý của vài người hầu, cô chạy ra vườn và thế đéo nào...cô thề với trời, tại sao kẻ tìm lại không thấy còn đứa không tìm như cô lại thấy chứ? Tại saoooooooooo?

"Ai?"- Thằng nhóc tóc trắng ở trên cây hỏi vọng xuống, thoáng chút cô có hơi giật mình về câu hỏi đột ngột của cậu ta 

"Xin lỗi nếu tôi làm phiền cậu"- Cô như một thói quen mà cúi đầu xuống, xin lỗi đối phương

"Hấp"- Cậu ta thấy cô như vậy cũng từ trên cây nhảy xuống trước mặt cô rồi không nói không rằng đưa tay len...véo má cô 

"Má nhóc mềm thật đó, anh tên là Satoru, họ Gojo, chắc nhóc cũng biết rồi ha?"- Thằng nhóc đó kiêu ngạo nói, tay vẫn nhéo vào hai cái bánh bao trên mặt cô 

"Đau~"- Cô khó chịu nhìn lên cậu, cái tính này giống y hệt Konohamaru, nói bình thường sẽ không chịu nghe nhưng nếu nói thẳng vấn đề thì sẽ ngưng lại. Và không ngoài dự đoán của cô, cậu ta đã dừng lại rồi cũng bỏ tay ra khỏi mặt cô 

"Em là Zenin Naomi, hân hạnh được gặp anh, Gojo thiếu gia"- Cô cũng lặng lẽ cúi cào nhưng mắt không tự chủ được mà liếc lên cặp Lục nhãn kia 

"Nhóc vừa liếc anh hả?"- Cậu ta cũng không để ý mà thẳng thừng vạch trần cô luôn

"Xin lỗi nếu làm anh cảm thấy khó chịu"- Cô cũng hơi xấu hổ xíu, mặt có chút đỏ lên cúi đầu thậm chí còn thấp hơn 

"Không sao đâu"- Lục nhãn cũng không mấy để tâm, đặt tay lên đầu đối phương xoa xoa vài cái rồi lại liếc mắt xuống mấy cái vết đỏ kia

Sức mạnh của filter: on :)))

"Nhóc thú vị lắm đó, hay đi chơi với anh đi"- Cũng chẳng đợi cô đồng ý, Satoru lập tức kéo cô chạy đi

.

.

.

.

.

.

"Phiền chết mất"- Naomi đã trở lại sau khi bị thằng kia dẫn đi 7749 chỗ chơi, cô bây giờ vãn còn muốn nghỉ ngơi mà đã bị ông già quăng vô chỗ toàn đám tiểu thư nhà khác để kết bạn 

"Nè, ngươi là người vừa nãy nắm tay Gojo-sama phải không?"- Hiểu tại sao cô nói nó phiền chưa, cô khó chịu liếc lên phía giọng nói, là một con ả chắc tầm cỡ cô, nhìn ngũ quan của nó thì đẹp đấy nhưng cái tính thì vứt cho chó gặm nó còn chê nữa là 

Cô cũng không muốn quan tâm lắm mà coi như bản thân không nghe thấy gì, đánh mắt sang chỗ khác nhưng đời nó đéo cho đâu con :)))

"Nè, ngươi nghe thấy không hả?"- Con nhỏ đó vẫn không chịu buông tha mà vẫn tiếp tục làm phiền cô, cô vẫn tiếp tục lờ đi cho đến khi...

"Choang"- Nó hất tách ra khỏi tay cô làm một phần tay cô bị bỏng 

"..."- Cô vẫn im lặng nhưng bây giờ đã đứng lên, gương mặt vẫn cúi gằm xuống, tay trái đỡ tay phải đang bị bỏng rồi dùng phản chuyển chữa cho tay cô. Cô từ từ tiến lại gần nó và 

"Rầm"

"Khặc"

Cô túm lấy cổ nó rồi đẩy nó vào tường, còn không quên rút một thanh kunai ra đâm vào bức tường tiện thể xin nó tí huyết 

"Nè, ngươi biết phụ thân ta là ai không hả?"- Con nhỏ đó vẫn chưa nhận được bài học gì mà vẫn còn mõm lắm 

"Phụ thân ngươi là ai thì liên quan chó gì tới ta?"

"Phụ thân ta là em trai tộc trưởng nhà Saga đó, ta còn là tiểu thư duy nhất trong toàn bộ gia tộc đó cơ, Sakura Sawa"

"Sakura?"- Ánh mắt cô có chút dao động, Sakura, đó là một cái tên đẹp, người sở hữu cái tên đó ở kiếp trước đã luôn giúp đỡ anh em cô rất nhiều, dù anh trai cô đã có ý định giết chị ấy nhưng Haruno Sakura vẫn không quan tâm mà thậm chí còn giúp đỡ họ nhiều hơn -"Ngươi đang làm ô uế cái tên đó"- Nói rồi cô bật sharingan lên và đưa nó vào ảo thuật, còn không quên dùng nhiều sức hơn cho cánh tay đang giữ cổ con nhỏ kia 

...

"Ồn ào gì vậy?"- Các vị tộc trưởng nghe thấy có động liền nháo nhào mà chạy về phía phòng của các tiểu thư, thứ họ nhìn thấy thực sự sốc đến mức không còn lời nào tả nổi, Lão trưởng tộc Zenin còn sặc mẹ rượu cơ mà 

Zenin Naomi đang ngồi trên ghế, tay mân mê quả cherry chín mọng còn cô tiểu thư nhà Saga kia đang nằm dưới đất, miệng không ngừng sủi bọt mép

"Coi như ta phạt ngươi đi, dù là em trai trưởng tộc thì ngươi vẫn chỉ là phân gia, quyền còn không bằng ai, gia tộc cũng chỉ là nhỏ mà còn dám lên mặt với đích trưởng nữ của nhà Zenin thuộc ngự tam gia, đúng là không biết trên biết dưới mà"- Cô vừa nói, vừa đút quả cherry kia vào mồm, liếc mắt sang vị trưởng tộc nhà Saga còn đang đứng chôn chân ngoài cửa mà tỏ vẻ chán nản 

"Còn nữa, việc ta ta tự quản, ai cho ngươi cái quyền quản lý ta, phạt ngươi thế này còn là nhẹ, cảm thấy may mắn vì phụ thân ngươi đặt cho ngươi cái tên tốt đi"- Cô cũng không muốn ở đây lâu mà đứng lên rời đi, còn không tránh mà thẳng chân đạp lên người con nhỏ đó bước về phía cửa nơi có các vị tộc trưởng, họ thấy cô như vậy cũng hơi rén mà né qua, thậm chí là Naobito Zenin thấy con gái như vậy cũng phải ngay lập tức tỉnh rượu, duy chỉ có một ngươi chơi ngu :))

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh cháu ta như vậy hả?"- Tộc trưởng gia tộc Saga nắm lấy cổ tay cô lại, còn dùng móng tay găm vào da làm cô chảy máu 

"Đánh? Ông nghĩ ta sẽ chạm vào cái thứ kia hả? Bẩn lắm, ta không có nhu cầu đâu"- Cô vô cảm nói -"Không tin thì hỏi thử cái đám đang run lẩy bẩy trong kia xem, chúng có thấy ta đánh người không?"

"Sao ta tin được ngươi? Lỡ ngươi đe dọa chúng không khai thì sao?"- Thằng chơi ngu 

"Có các vị tộc trưởng ở đây bảo kê tụi nó, ta cũng đâu dám bảo đó là nói dối"- Nghe cô nói rồi ông cũng quay qua nhìn đám nhóc ở bên trong, ai cũng lắc đầu lia lịa làm ông khác tức 

"Ông như vậy hiểu sao tính cách con bé đó chẳng khác gì thái độ của chó rồi"- Cô cười mỉa mai, càng làm cho vị tộc trưởng kia tức điên hơn mà gia tăng lực ở tay, thấy vậy cô cũng không nói gì mà giơ bàn tay trái lên thay cho tay phải đang bị bóp nghẹt ở đằng kia -"Thứ nhất: Cháu gái ông làm đỏ trà lên tay ta, làm ta bị bỏng, ta cũng chỉ phạt nó nhẹ nhàng vậy thôi. Thứ hai: Ông cũng đang làm ta bị thương. Thứ ba:_"- Cô hơi dừng lại một tí, nhắm mắt lại và dơ ngón tay thứ ba lên, khi cô mở mắt ra thì sharingan đã được mở và vị tộc trưởng kia cũng lăn xuống đất sủi bọt mép -"Ông nghĩ ông là ai mà có cái quyền động vào tôi"- Cô khinh bỉ nói, dùng đôi mắt sharingan nhìn xuống cái gã đàn ông trước mặt mình 

"Các vị có thấy ta đánh ông ta không?"- Rồi cô lại đưa đôi mắt về phía các tộc trưởng và họ cũng giống đám trong phòng mà lắc đầu lia lịa -"Vậy thì tốt, chuyện ngày hôm nay_"- Đưa ngón cái lên miệng, ra dấu yên lặng -"Nhờ các vị giữ bí mật giúp ta"- Nói rồi cô cũng chạy rất nhanh, để lại một đám người đang ngơ ngác ở đằng sau 

...

"Con bé ra tay hiểm thật"- Gia chủ nhà Gojo tiến tới kiểm tra vị tộc trưởng xấu số kia 

"Đúng là con gái ta, hahaha"- Naobito Zenin cũng quay lại với thú vui nốc rượu của mình và phát ngôn của ông chính thức thu hút ánh nhìn bất lực plus chán nản của mọi người 

"Đôi mắt của nó lúc đó...chẳng phải mắt của nó là màu vàng sao?"- Gia chủ nhà Kamo lên tiếng hỏi và nhận được một cái gật đầu của Naobito Zenin 

"Nhưng lúc đấy nó lại màu đỏ...và còn có hoa văn trên đó nữa"

"Lại thêm một đôi mắt đặc biệt khác sao?"- Gia chủ nhà Gojo chống tay lên cằm suy nghĩ 

"Thế càng tốt"- Naobito Zenin đã thu hút được ánh mắt của mọi người part two, và tộc trưởng nhà Gojo đang rất muốn lao vào đập cái thằng này ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro