CHƯƠNG 2 : ITADORI YUUJI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonh Rogers - Hắn
Itadori Yuuji - Em

( abc) : lời tác giả
<abc> : suy nghĩ
[ abc] : âm thanh
* * * * *
1 tháng trôi qua, mang theo mình kí ức kiếp trước cả ba nhanh chóng thích ứng, tìm việc làm, có thu nhập ổn định và hắn Jonh Rogers đã chuyển sang làm chủ của một trung tâm thương mại. Sanko vẫn là thư kí, còn lão Anisim thì đi nghỉ dưỡng ở Thuỵ Điển một đất nước không có ban đêm

(Bí mật nho nhỏ là lão giỏi mọi thứ, mọi ngành nghề, lão giống như hiện thân của câu “thích giấu nghề” )

Mỗi người một nhà riêng, nằm cùng một khu phố; quận Miyagi, thành phố Sendai đây cũng là nơi Yuuji đang sống với ông mình, bất ngờ thay hắn lại chọn ngay ngôi nhà sát vách. Hắn thề đây chỉ là trùng hợp không có bất kì tính toán nào

* * * * *
Mùa hè ở Nhật bắt đầu với những cơn mưa tháng 6

Hôm nay trời lại mưa, hắn ngồi ngoài hiên nhìn cơn mưa đang lớn dần che đi những tia nắng mặt trời đầu tháng.

[Reng Reng]

Chiếc điện thoại bàn vang lên cắt đứt sự yên tĩnh nơi đây

- Rogers xin nghe – hắn nhắc máy hỏi

- GIÁM ĐỐC, NGÀI ĐANG Ở ĐÂU? – tiếng thét truyền đến từ đâu dây bên kia là Sanko

- Có chuyện gì, đừng có thét toán lên như vậy – hắn châu mày đáp

- Không thét sau được, ngài hẹn tôi ra trung tâm đi khảo sát lúc 7h mà đã hơn 1 tiếng rồi. NGÀI CHO TÔI LEO CÂY ĐẤY À? - cô tức giận nói

- … À ta quên mất - hắn cười gượng, tay gãi đầu

- QUÊN Á, TỪ KHI NÀO MÀ NGÀI NÃO CÁ VÀNG RỒI ?

- Được rồi bình tĩnh, tôi đến ngay

- TRONG VÒNG 5 PHÚT CÓ MẶT CHO TÔI [tút tút tút] – Sanko tức giận tắt máy

Hắn chẳng biết nói gì thêm, lủi thủi đi thay quần áo rồi lái xe đến trung tâm thương mại mà hắn hiện đang nắm quyền điều hành.

Đúng 5 phút hắn có mặt tại quán cà phê thú cưng như đã hẹn, thư kí đây đang rất là toả sát khí nhìn hắn

- Còn ngồi đó, mau đi khảo sát - hắn điềm tĩnh nói

- Hừ tự đi mà làm, tôi đã khảo sát tầng 4,5 và sân thượng. Còn lại là của ngài tôi về đây - dứt khoát cô thanh toán tiền và bỏ lại con người đang ngơ ngơ kia

* * * * *
30 phút tiếp theo trôi qua thì cũng xem xét xong tầng 3, hắn giờ đang trong thang mái đi xuống tầng 2 khu lương thực thực phẩm. Trời mưa là thế nhưng trung tâm vẫn rất đông khách qua lại

Khảo sát rất đơn giản, chỉ xem xét có bao nhiêu cửa hàng thuê mướn khu vực buôn bán mỗi tháng một lần, xem xét vị trí họ có lấn chiếm hay kinh doanh sai khu vực. Nói chung nó nhàn lắm

Đi ngang quầy trái cây, nhìn chúng cũng ngon mắt nên quẹo lựa vài loại. Thì lấp ló quầy đối diện quả đầu hồng quen thuộc đang liên tục ngó nghiêng như đang tìm thứ gì

Hắn đến xem, có lẽ hôm nay xem như ông trời phù hộ hắn đi; ập vào mắt hắn là một bé trai tầm 5-6 tuổi tóc hồng với đôi mắt hổ phách không ai khác đó là Yuuji, Itadori Yuuji

- Này, nhóc bị lạc à? Sao lại ở đây một mình? – hắn tiến đến hỏi

- Ah… - sự hiện diện của hắn làm em giật mình ấp úng

-C…con bị lạc ông ạ <chết! ông bảo không được nói chuyện với người lạ> - em lùi lại giữ khoảng cách

Những hành động ấy đã lọt vào mắt hắn nên cũng mại mại đoán ra điều gì

- Đừng sợ, ta là nhân viên ở đây – hắn khuỵ một chân để mắt ngang tầm nhìn với em

- Nhưng chú không mặc đồng phục của nhân viên – em lắc đầu nói

- Nhìn vào bảng tên ta này – hắn nói rồi chỉ tay vào bảng tên được cài bên trái ngực

- Giám đốc TTTM Jonh Rogers – em đọc
- Giờ thì chịu chưa nhóc

- Vâng... mà TTTM là gì vậy ạ - em ngây ngô hỏi

- Là trung tâm thương mại, nào đi thôi - hắn đứng dậy

- Đi đâu ạ? – “ngây ngô” hai từ hiện trong đầu hắn lúc này

- Đi tìm ông của nhóc chứ đi đâu – hắn nắm lấy tay em dẫn đi tìm ông

* * * * *
Không vòng vo tam quốc hắn dẫn em đến khu vực an ninh, ở đây hắn thấy một ông lão tóc hồng và da đã nhăn đi vì tuổi gìà. Ông Itadori Wasuke

- Ông ơi - thấy người quen em liền chạy đến

- Thằng nhóc này, đi đâu vậy hả, biết ta lo lắm không? – ông quát đấm nhẹ lên đầu em

- Con xin lỗi – em xụ mặt

- Làm phiền nhà cậu rồi – ông quay sang nói hắn

- Haha không sao, việc tôi nên làm – hắn cười phẩy phẩy tay

- Còn không mau cảm ơn người ta – ông nhìn xuống em nhỏ nhẹ nói

- Cảm ơn chú ạ

- Ukm đừng đi lạc nữa nhá

- Vâng – em cười tươi nói

Xong hai ông cháu dắt tay nhau về nhà, hắn thì lại tiếp tục công việc của mình
10 giờ trưa hắn về đến nhà, đang loay hoay với đống đồ ăn mua từ trung tâm, hắn lại gặp em khi em đang chơi với các bạn mình

- A chú tốt bụng sống ở đây ạ? – em chạy tới hỏi

- Phải, ở đây được 1 tháng rồi và ta tên Jonh không phải “chú tốt bụng” – hắn dừng mọi việc quay sang nói chuyện với em

- Thế em tên gì?

- Em là Itadori Yuuji ạ, người hồi sáng là ông em Itadori Wasuke, ngôi nhà bên trái chú là nhà của em với ông em đấy ạ – em nhiệt tình trả lời

- Yuuji sao, rất vui khi được làm quen

Và đó là cách mà họ gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro