cigarette et toi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cầm cây chổi rơm vàng, quét đi những chiếc lá rụng thơm mùi nắng chiều vương vãi khắp khoảng sân nhà. em thấy mặt trời lúc chạng vạng mới đỏ làm sao, mới đẹp làm sao, và ấy sẽ trở thành khung cảnh diễm lệ nhất cuộc đời em nếu được ngắm chung với tình lữ. thì, em là một kẻ mộng mơ mà, mong muốn được ngắm hoàng hôn với người yêu chẳng có gì sai cả. em trước kia vẫn từng ao ước cho mình một chàng bạch mã hoàng tử đem tới tặng em bát mật ong chứa cả vạt nắng hồng, mà em ước xa vời quá, chẳng có chàng hoàng tử hay kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng nào tới gõ cửa tâm hồn em cả.

nên em đã ngưng ảo tưởng viển vông. và em cũng thấy, hà cớ gì mình phải cần một người đàn ông tốt? người yêu em hiện tại, tốt hơn họ nhiều. hoặc chí ít, là em cảm thấy vậy.

"em ơi, em có nhà chứ?"

em thấy tiếng chị gọi ngoài cổng, vội vàng dựng chiếc chổi rơm vào bờ rào nhỏ có dây thường xuân, rồi chạy ra mở cửa cho chị vào. lòng em thấy lâng lâng, cảm giác mừng rỡ đã lấn át nỗi buồn khắc khoải, nỗi nhung nhớ mơ hồ trong em.

"vào ngồi đi chị, để em pha trà nhé?" - em ngượng ngùng gãi má, rụt rè hỏi.

chị nhìn em với đôi mắt hạnh có quầng thâm tim tím, rồi cười, bảo không cần phiền em như thế, chỉ cần cốc nước đá là được. em nhìn chị vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, bỗng thấy đau xót lạ thường. trông chị có vẻ hơi sút cân, hẳn là do công việc bác sĩ của chị quá vất vả chăng?

em ngồi xuống phía đối diện chị, đặt cốc nước mát lạnh lên bàn, đẩy về phía chị. chị tu một ngụm nước, rồi thở một hơi dài, đầy mệt mỏi. em thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, và em nghĩ là của chị. áp lực quá, chị đã tìm đến thuốc để giải sầu.

"chị, chị hút thuốc ạ?" - em khẽ cất tiếng hỏi.

"ừm, một chút." - chị gật đầu đáp, chống cằm nhìn ngắm bản thân em được ánh chiều tà chiếu lên tấm lưng gầy bé.

"em tưởng chị bảo cai thuốc lâu rồi?" - em nhăn mày, nghiêm giọng lại, nhìn chị.

"chị mới hút mấy hôm nay thôi, tưởng nhớ về thời học sinh ấy mà em." - chị cười mỉm, đôi môi tô son đỏ khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.

em khẽ buông tiếng thở dài, rồi bước vào căn bếp nhỏ, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho cả hai. chị thấy em vào bếp, cũng đứng dậy, ngỏ ý muốn phụ em một tay. em cười cười, nói chị cứ ra hiên hóng gió đi, em tự lo được.

"shouko mệt mà, để em làm cho."

"haha, vậy chị ra đây chút nhé."

"vâng, lát nấu xong em kêu chị."

...

"chị ơi, thuốc có gì ngon mà ai cũng thích hút hở chị?"

em hướng cặp mắt hiền hậu nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh, ngón tay be bé khẽ vân vê lọn tóc màu hạt dẻ của chị, đặt câu hỏi bâng quơ. ieiri shouko gối đầu trên bọc đùi em, đôi mắt nhắm nghiền, chừng như mọi mệt mỏi những ngày qua đều tan biến. dù chỉ là trong những giây phút chóng vánh bên em.

"khó nói lắm em." - chị đáp - "nhưng em đừng hút nhé, không tốt cho phổi đâu."

"thế sao chị lại hút?"

"aha, chị bảo rồi mà, chị đang hoài niệm hồi học sinh mà em."

em bĩu môi, chau mày nhìn xuống chị người yêu. em nhỏ giọng tỏ vẻ hờn dỗi, tiện tay đấm nhẹ hều vào vai chị, thỏ thẻ:

"chị này kỳ."

"vậy sao? kỳ mà em vẫn yêu đấy." - chị ngước lên nhìn em, đáp trả.

em nhoẻn miệng cười, đôi gò má lớt phớt vài vệt hồng, rồi lại tiếp tục để bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. chỉ có tiếng gió hôn nhẹ lên làn da, mát lạnh; chỉ có tiếng thở đều của cặp tình nhân, bé nhỏ.

"hút thuốc sẽ khiến chị trở nên xấu xí đấy." - em thủ thỉ, sau ngần ấy thời gian không nói năng gì - "mẹ em bảo thế."

"ôi em yêu, chị hút suốt mấy năm đi học đấy." - chị cười thành tiếng - "chị có xấu thì em cũng đâu bỏ chị?"

"chị...! chị ấy nhé!" - em phồng má giận dữ - "...mà chị nói cũng đúng."

chị chớp chớp đôi mắt hạnh, rồi phì cười trước sự ngang bướng của bé người yêu. em thấy chị bỗng chốc cười khúc khích, thẹn thùng liếc mắt sang giàn cây tường vy đang sai trĩu quả. một cảm giác yên bình lạ thường ôm ấp lấy trái tim đập không ngừng nghỉ của em, khiến em chỉ mong sao cho thời gian đừng đem chị đi nữa, để chị mãi ở bên em.

ngày nào cũng là chuỗi ngày bình dị tồn tại cùng tình lữ như này, hẳn em sẽ chẳng có gì phải luyến lưu nếu mai này có chết vì tuổi già. một cuộc đời êm ả tựa áng mây trắng lững lờ trôi, một kiếp người giản đơn đến mức khiến cho người ta phải thốt lên rằng: "ôi! thật tốt khi ta được sinh ra trên cõi đời này!".

với em, những lúc hiếm hoi được chạm lấy bờ vai mảnh dẻ của chị, là những lúc hạnh phúc nhất.

với chị, những lúc hiếm hoi được vuốt ve suối tóc thơm mùi nắng của em, là những lúc đẹp đẽ nhất.

—hoàn—

vã người đẹp quá, đợi tôi cày xong bungou stray dogs đi rồi ta cùng chơi bede với chị akiko, chị kouyou, và ti tỉ người đẹp khác nữa 👀✨.

complete: 25/5/2022

update: 25/5/2022

#1019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro