1. Xuyên không hay Sống lại thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân lái xe máy đi trên ngọn đèo Hải Vân, cô dừng xe lại một lúc khi nhận thấy trời bắt đầu đổ mưa, bực bội lấy chiếc áo mưa trong cốp xe ra khoác lên người rồi bắt đầu lên xe lái đi tiếp.

"Đùa nhau đấy à?" Xuân thở dài, cô vuốt ngược những sợi tóc mái màu đen tuyền ra sau.

Vừa đi vừa quan sát bầu trời trước mặt mình, cả một vùng ở khu vực này đột nhiên bị bao phủ bởi một màu xám xịt, bóng tối bủa vây không có lấy một chút ánh sáng. Đường đi bắt đầu trở nên trơn trượt hơn trước. Xuân ngửi thấy cả mùi mưa ẩm ướt, cô nhíu mày khó chịu, chiếc kính chắn bụi trên mũ bảo hiểm tự bao giờ đã bị bám đầy những giọt mưa lớn nhỏ kín mít. Vì bị mất phương hướng mà Xuân mất lái lao ra rìa ngoài. Chiếc xe ngay sau đó cũng phát nổ, Xuân cũng theo đó mà thiệt mạng ngay trong cơn mưa giông ngày hôm đó.

Xuân chớp mắt, đôi mắt mờ lòa vì vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, cô ngước nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt đầy hoang mang. Không phải cô chết rồi sao? Nơi này rốt cuộc là đâu? Xuân thử mở miệng gọi người nhưng cô lại không thể... Thay vì nói bằng tiếng Việt với tư cách một công dân trẻ tuổi của Đảng cộng sản Việt Nam thì cô bắt đầu khóc oe oe như một đứa trẻ sơ sinh. Xuân thở dài, dơ bàn tay bé nhỏ của mình lên xem xét, nếu suy đoán của cô đúng thì chính xác Xuân của chúng ta đã chuyển sinh một kiếp sống mới rồi. Tại sao không phải sống lại kiếp mới trên quê hương của mình như trước? Mới đầu Xuân không tin, cô cố gắng nhích cơ thể bé nhỏ của mình bám chắc vào thanh xà, giương đôi mắt nâu nhìn lên lịch treo tường đối diện, trên đó xuất hiện vài chữ Nhật, đồng thời nhờ tiếng động khá to khi Xuân chạm vào đồ chơi cầm nắm để lắc đã thu hút sự chú ý những người khác có mặt trong căn nhà.

"Ôi trời! Con yêu của bố dậy rồi à?"

Người đàn ông vừa mới tan làm về không lâu, ông là người phát hiện tiếng động đầu tiên, bước chân lên tầng hai. Ông ấy tiến tới gần giường nhỏ, mỉm cười bế Xuân vào lòng.

"Khó khăn lắm em mới ru nó ngủ được mà dậy mất tiêu rồi..."

Người vợ ông ấy đi theo phía sau, bà ấy bước đến cạnh chồng của mình nhìn cô con gái vừa mới tỉnh dậy.

"Anh ơi! Miru dậy rồi nè!"

Một cô bé có mái tóc đen tuyền được bện đuôi sam tiến đến cạnh họ, phấn khích túm gấu áo anh trai của mình.

"Con bé dậy sớm nhỉ?"

Người được cho là anh trai của cô gật đầu, chạy đến mong muốn được bế em gái của mình.

Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra thế này? Trong thâm tâm Xuân vô cùng hoang mang, gương mặt con bé lúc này y chang khuôn mặt đụt của vị Thủy Trụ nổi tiếng Tomioka Giyuu bên Kimetsu no Yaiba, hết nhìn đứa nó cho là anh trai mình đang ẵm bản thân rồi nhìn sang ba người còn lại, cuối cùng đưa mắt quan sát ngoại hình trong tấm gương phản chiếu to lớn được đặt bên cạnh. Giờ thì nhỏ tin rồi, nó thật sự đã chuyển sinh. Con bé ở thế giới kia đã chết, giờ đây nó đang sống một kiếp sống mới.

Qua lời cô gái, tức người chị thứ của nó biết rằng bản thân nó tên Miru thì phải... Vậy là từ bây giờ tên nhỏ là Miru nhỉ? Còn họ thì sao? Chắc là phải chờ lớn thêm vài năm nữa sẽ rõ hơn về thế giới mới mẻ này rồi.

Mới đó mà đã 5 năm rồi à...

Miru thở dài, nhỏ cầm tách trà mà mẹ của mình mới rót trên tay, uống từng ngụm nhỏ, lơ đãng quan sát mây đang trôi hững hờ với đủ hình dạng kích cỡ. Không biết từ bao giờ nhỏ phát hiện ra bản thân rất thích ngắm mây trời, chỉ cần nhìn lên nó thì mọi suy nghĩ tồi tệ cứ như tan biến đi hết vậy, thần kỳ ghê...

"Bà cụ non Miru, bọn anh đi học về rồi này!"

Shinji cười tươi rói, anh khoác cặp sách đi đến bên cạnh Miru.

"Anh ngứa đòn nhỉ?"

Một dấu thập xuất hiện trước mặt Miru, cô bé mỉm cười dơ cú đấm dí hai vầng thái dương của anh cứ vậy mà uýnh thật mạnh.

"Đau! Đau! Đau!"

Shinji hơi nhăn mặt, anh vùng vẫy cố thoát khỏi hai bàn tay vẫn đang dí sát mặt mình, miệng kêu la ầm ĩ.

"Tối nay nhà ta có khách ghé qua đấy mấy đứa, nhân tiện chúng ta có chuyện muốn nói về con, Miru..."

Bà Genji cười nhẹ, nhắc nhở các con.

"Vâng ạ." Miru

"Bọn con biết rồi." Shinji.

Buổi tối tại nhà Genji.

"Mẹ có cần con giúp gì không ạ?" Chị Kotoha tươi cười chạy theo mẹ xuống bếp, không cần sự cho phép của mẹ, chị ấy đã chủ động làm giúp mẹ rồi.

"À... Cảm ơn con nhé, Kotoha!"

Mẹ mỉm cười.

Miru và Shinji nhìn nhau. Tụi nhỏ cùng nhau chia việc phụ tay giúp mẹ, rất nhanh bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Vừa kịp lúc, bố và vị khách kia bước vào nhà.

Miru nghệch mặt nhìn vị khách nọ, khuôn mặt của ông chú ấy khiến nó cảm thấy quen quen, à không vừa lạ vừa quen mới đúng. Dù gì đây là lần đầu tiên nó gặp ông ấy, thông qua ký ức của kiếp trước hình như nó thấy đâu đó rồi... Bộ tóc vàng óng đó... Sano? Nó chau mày khi một cái họ thản nhiên xẹt qua não bộ bé nhỏ của mình. Cái họ này... Hm... Tokyo Revengers!? Đôi mắt mở lớn, từ tâm trạng không mấy vui vẻ nhìn thẳng sang ông chú đó với gương mặt khá là rạng rỡ. Nếu suy đoán của mình đúng, hẳn đó là bố của Sano Shinichiro và Sano Majiro (Mikey)/ Tổng trưởng của băng đảng Toman tương lai! Giờ để ý mới thấy! Còn có một người nữa đi kế bên hai người bọn họ, người này chính là ông nội mà anh chị cô đã kể khi anh chị chỉ ông trên một tấm ảnh gia đình.

(Miru dù có biểu hiện trạng thái cảm xúc trên mặt đó nhưng sau này mặt đụt đi không cảm xúc, ít khi lộ ra lắm nên sau này hay bị lũ bạn lôi ra cà khịa bất chấp mọi nghịch cảnh)

"Chúng cháu chào ông! Mừng ba về nhà! Chúng cháu chào bác ạ!"

Cả ba đứa nhóc ngó đầu ra chào ba con người đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

"Ra đây là ba đứa nhóc nhà cậu hả, Shinjitsu?"

"Ờ! Cậu thấy tụi nhỏ thế nào?"

"Mấy đứa nó à ... Không tệ đâu."

Sano - san cúi thấp người một chút nhìn ba đứa chúng nó, rồi ông đứng thẳng người lại sau đó buông lời nhận xét với thằng bạn của mình.

Bảy người ngồi xuống bàn ăn cơm tối, cánh đàn ông nhiều chuyện kể nhau đến hăng say. Miru và Kotoha thay phiên nhau kể về mọi thứ tụi nhỏ thấy thú vị trên lớp học cho cả nhà nghe. Trừ ông anh trai Shinji của tụi nó không kể hay nói bất cứ điều gì ra ngoài "Con xin bát cơm", "Con ăn xong rồi". Còn lại bọn họ toàn nói về chuyện của người lớn thôi. Shinji ăn xong chủ động mang bát đi ngâm, anh lên phòng làm bài tập về nhà của mình.

Ổng kì lạ vãi... Miru nghiêng người, nhỏ chu môi, mặt nhăn lại nhìn ông anh trai. Hay là nhắc nữa hỏi sau nhỉ? À mà... Nhắc mới nhớ! Shinji - nii nói rằng anh cũng có thể nhìn thấy Nguyền hồn nhờ một lần nhỏ giật bắn mình, tỏ ra sợ hãi khi thấy một con Nguyền hồn bé tí bám sau gáy bạn học cùng lớp ở trường mầm non khi được anh đón về nhà lần trước do nhỏ hỏi anh... Coi bộ những gì mình thấy được, đều là dấu hiệu nhận biết căn bản liên quan đến hai bộ Anime nổi tiếng: Tokyo Revengers và Jujutsu Kaisen!!! Hể??? Chả phải mình xuyên bố vô Fanfiction của người hâm mộ hả? Đùa giỡn vui ghê... Thế ai là nữ chính nhỉ? Mình thì chắc chắn không phải rồi, có lẽ một nữ phụ qua đường mà thôi. Nếu vậy thì quá tốt rồi! Nhưng mà dính tới anh em Sano thì có hơi... Không biết cô ta có sở hữu thuật thức nào đó hay là hoàn toàn không có nhỉ?

Sau bữa ăn gia đình, ông bố Shinjitsu đã quyết định giao hai đứa nhóc còn lại trong nhà mình cho ông bác Sano chăm sóc và dạy chúng học võ tự vệ để phòng thân. Đương nhiên là ông chú Sano đã đồng ý, chị em họ sẽ bắt đầu theo học cùng các con trai của ông từ ngày mai. Ông nội Shinjitai ở lại giải thích cho Miru nghe về thế giới của Chú thuật sư. Bao gồm Gia tộc Misato có một bí mật khác, họ đều là những Ninja tài năng xuất chúng thế nào ở thời cha ông đi trước. Những đứa trẻ nhỏ tuổi, hầu hết trong các gia tộc về Chú thuật sư thì Thuật thức của họ đã bộc phát từ năm lên bốn hoặc năm tuổi, hay gọi cái tên khác "Thuật thức bẩm sinh" được thừa hưởng qua từng thế hệ trong gia tộc đó. Mà Thuật thức của gia tộc bọn họ gọi tên là "Bách vũ già thiên", một cái tên gọi rất hay. Nghe có vẻ mạnh phết đấy nhưng Miru biết nó không mạnh bằng Thuật thức "Vô hạ hạn" của Gia tộc Gojo.

["Bách vũ già thiên" là sử dụng chú lực mình có tự tạo ra những mũi tên bọc một màu xanh dương nhằm vào đối thủ theo ý chủ người sở hữu muốn.

Bách: số trăm, Vũ: mưa, Già: che lấp đi, Thiên: trời ]

Và thế là, trong suốt khoảng thời gian đó Miru vừa theo học võ ở võ đường nhà Sano vừa học hỏi làm một Ninja và là một Chú thuật sư khi học ở nhà với người thân của mình. Cô nhóc đã thành thạo mọi thứ mình tích lũy được trong vòng tám năm qua. Miru nghiễm nhiên trở thành bạn bè với anh em nhà Sano bao gồm ba người: Sano Shinichiro, Sano Manjiro, Sano Emma. Ngoài ra Miru cũng quen thêm một số người bạn khác của họ. Tuy họ không quá thân thiết nhưng với Miru vậy cũng đủ vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro