卐 Chap 2: Càng vô lý 卍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứm hưm hửm hưm ~
Nghe tao! Đội mũ trước đi :))))))))))
Mũ bảo hiểm ý ~
Nhá シ
Nửa đêm tự dưng nảy idea ra chuyện mấy pé thông cảm.

_____..._____

" Ưm ~ haa~ tao...tao ra! Tao raa ~~ arch!"_ Cậu co người lại, giật liền hồi, khẩu súng tương đối nhắm thẳng vào đối phương. Không lệch một li. Thứ nhớp nháp trung tình không đặc cũng không loãng thay thế cho viên đạn bạc.

 Sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Tinh hoa ẩm thực. Dòng suối tinh khiết. Thiết khẩu mạnh mẽ.

Đối phương quệt đi thứ còn đọng lại trên má và dưới cằm. Gương mặt hại nước hại dân, hại chú linh, hại chú thuật sư, hại người coi truyện [ hại người xem pỏn của tao:))) ] được áp dụng thành công một cách triệt để. Chẳng lấy đâu ra một lời biện minh, tranh cãi về nhan sắc của hắn.

Nữ nhân đẹp là một tai họa,
Nam nhân đẹp là một bi kịch.

Gojo nhờ thiên phú có sẵn cùng sự tài trí, học hỏi không ngừng nghỉ. Hắn đã thô bạo cắm vào tận sâu trong Mikey khẩu súng dài hơn chục xen-ti-mét. Rút ra cắm vào. Nhịp nhàng đến lạ thường. Đi cùng là tư thế "La Hán đẩy xe bò" trong bí truyền nhiều đời trong giới janglake.  Cặp chân 'gần', 'suýt' và 'sắp' dài của cậu bị anh nhấc lên không thương tiếc. Luôn hồi tiến vào cái động nhỏ, luôn làm phiền những con trung tình xung quanh khiến thứ này ồ ạt chảy ra như sông như suối.

Gojo nở một nụ cười 3 phần lạnh lùng 7 phần nham hiểm, ranh mãnh ngó xuống gương mặt thở không ra hơi. Thích thú đâm sâu hơn. Tiếng rên ngày càng rõ, những tiếng nhóp nhép rung động tâm can, khuấy đảo trí não. Vẻ mặt lạnh lùng của Mikey vẫn luôn như vậy, không thay đổi. Dường như cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhanh chóng bắt tín hiệu lên khắp cơ thể. 

" Ơ? hả? này!"_ Thời thế ngay lập tức bị đảo lộn, dưới người của cậu hiện giờ đang là Gojo. Dừng! dừng! dừng! đến đoạn này rồi mọi người sẽ nghĩ Mikey nhún nhảy lên người hắn đúng không? Hay dựng thẳng nguời lên khiến que củi của Gojo đâm xuyên dạ dày?

Sai! sai rồi! sai thật rồi!

Chúng mày thật hồ đồ...

" Ahh ~ dừng lại ~ ưm hơ ~ ahh ~"_ Lật úp nhanh một cách không thể nhanh hơn, hắn ĐƯỢC  nằm dưới để cậu yêu thương miệng nhỏ phía dưới. Nghĩ thế nào cũng không khỏi nghĩ sói giả dê tha thỏ đội lốt cáo vào hang ổ. Ơ! thế là cả cáo lẫn sói đều lộ rồi này! Ông trời thật công bằng. 

Lần đầu bị dduj tới ná thở mà còn chưa hề đi qua bước dạo đầu. Nói mà nó thốn. Cậu liên tục đâm vào hắn, cú thúc mãnh y như một con dã thú nhẫn tâm, thâm lam ăn tươi nuốt trọn con mồi. Ngấu nghiến lấy nó.

" Sướng không?"_ Mikey nhẹ nhàng hỏi, hơi cúi người hôn lấy Gojo. Lưỡi chạm lưỡi, bứt chặt khoang miệng hắn. Bàn tay hư hỏng cứ luôn nghịch ngợm đầu nhũ, cậu lần mò xuống cổ, xương quai xanh. Không thương hoa tiếc ngọc mà cắn, hôn lấy để rồi chúng đỏ ửng lên, để lại dấu Hickey đầy gợi cảm. Chẳng như Gojo, không biết lợi dụng địa hình, lợi thế cơ thể. Cậu lại chuyên nghiệp hơn với vô vàn tư thế, cách kích thích đối phương. Khiến hắn nhạy cảm hơn lúc đầu.

" Tôi... arch~~ haa~ sướng sướng lắm ~ ah~" _ Trong đầu tên này chợt thoáng qua dòng suy nghĩ...

Ngày từ đầu bị đâm...có phải hợp lý hơn không?

Muốn thàng công thì phải HƯỞNG thụ. 

Cậu tác động vật lý nhẹ lên mông hắn. Tiếng " chát" dịu dàng đánh bật sự phấn khích. Máu trên khắp cơ thể tụ lại vào đúng chỗ con ciu, căng thẳng mà co rút liên hồi. Quanh chân hắn chảy nhiều dòng sữa thanh mát đến từ thiên nhiên, dòng sữa mà Thượng đế ban tặng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế trung tình.

Ánh sáng mập mờ của ánh đèn rấy lên căng phòng nhỏ hẹp, ẩm ướt nhưng lạ cái bầu không khí lại ấm áp cùng những tiếng rên la, gào khóc của hai anh bạn trẻ lòng non dạ chưa trải sự đời. Người đi qua kẻ ở lại, người cho vào kẻ rút ra,người van xin kẻ tàn độc. 

Lại muột lần nữa chuyến tàu sinh tử lại lật nóc. Hắn túm lấy hai tay cậu, hung hăng dã vào, trả lại đống đau đớn ban nãy. Khốn kiếp! 

" Haa ~ ah~ ưng ~ "_ Cam chịu cho số phận đưa đẩy, cậu cũng đành ngoan ngoãn lấp chìm giống dưa leo phai dưa chuột kia.

Đâm muốn lút đến tận óc. 

Không một chỗ trên cơ thể mà hai người chưa từng đi qua, chưa một tư thế nào mà hai người không dám thử, không một ngosch nghách nào mà chưa có cái trắng trắng bắn ra. Thật khủng khiếp cho những ai yêu thích và mắc bệnh sạch sẽ.

Đã quá 7 tiếng đồng hồ mà bên giao chiến với bên chấp chiến vẫn đang vô cùng gây cấn. 

" Lại...lại cứng nữa hả?"_ Gojo có chút hốt hoảng ngoảy đầu lại tên quái vật sừng sững trước mắt. 

Tốc chiến tốc thắng, thuận lấy thiên địa mà cất bước lên hương. Cả hai đều đã đi đến giới hạn. Con đường âm hộ rộng cửa chào đón, chiếc chiến hạm đồng thời chui vào lánh nạn.

" Ahh~ haa~ ra ~ ra cùng nhau đi ~ ưm ~ nhanh nhanh nữa lên ~"_ Chất giọng đặc trưng đậm đặc mùi dâm đãng, bầu ngực dần trở nên sưng vì mơn trớn quá nhiều.

" Tao cũng...tới rồi ~ ực! "_ Mikey ôm lấy hắn. Đâm lút cán, để nhận không sót lại một giọt dâm thủy nào.

" Haa~"_ Tiếng thở phào nhẹ nhõm, thứ màu trắng nống nhiệt tuôn chảy theo con hẻm của dòng kênh. Cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ.

" Thật dễ chịu! Mà khoan...mày đang biến mất?" _ Cậu chợt nhận ra cơ thể Gojo dần dần trong suốt, như thể anh sắp quay về thế giới của mình. Nơi mà tác giả sinh ra anh.

" Oy oy oy phải về rồi hả??? Cơ mà...tôi vẫn không quên được cậu đâu! ~ " _Nói rồi hắn tinh nghịch hôn lên môi cậu. Cười trừ một tiếng.

Để lại Mikey ngơ ngác, bàng hoàng, bật ngửa, hoang mang.

Chẹp chẹp!

Và giờ anh lại quay về cái hộp nhỏ xinh phong ấn. Tiếc quá! Phải chi không gian giữa hai thế giới lại đảo lộn lần nữa thì có phải lại gặp nhau đúng không?

Mà hắn vẫn quên chưa hỏi tên cậu.

Thôi vậy! Nếu có lần sau...hắn sẽ hỏi được tên của cậu.

Dĩ nhiên ~ chẳng có gì là không có lý do! Còn muốn biết hay không thì...đợi hai người này gặp nhau vào một ngày gần sáng nắng chiều nhé!

                             ____⚘丂乇几卂⚘____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro