Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koko trần truồng đứng trong nhà tắm, hôm nay cô ấy lại nghĩ đến một nam sinh thật kỳ lạ. Cậu ấy hay đi xung quanh trong thành phố để diệt trừ những linh hồn quái ác, rõ là xấu tính nhưng lúc nào cũng làm bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Tuy cậu ấy rất đẹp trai, nhưng cô lại không thể dung thứ cho hành động xấu xa này được.

Vào tối chủ nhật ngày hôm đó, là một đêm trăng thanh không một bọng mây gợn sóng. Như thường lệ, cô đứng trong bóng tối lặng lẽ quan sát những bí ẩn cai quản ngôi trường này đấu đá lẫn nhau với người thường.

Ngài số 7 vẫn tăng động như mọi khi, suýt chút nữa đã bị nam sinh kia dọa cho chết khiếp.

Cô nép mình dưới chân cầu thang nhìn họ cười mỉm, sau đó dùng những bước nhảy thanh thoát nhẹ nhàng trở lại với lãnh địa của mình. Bản thân Koko là một vũ công múa, cô đã từng treo cổ tự vẫn tại cái nơi mà trường học sau này được xây dựng.

Koko là một hồn ma đặc biệt, cô tồn tại lâu hơn những gì các bí ẩn đã biết, mà chính họ cũng không biết rằng ngoài họ, những bí ẩn vô địch, lúc nào cũng bị theo dõi bởi bóng ma có quyền năng thao túng cả ngôi trường.

Không có một truyền thuyết nào kể về cô cả, Koko chỉ tồn tại như một cõi hư vô, trường tồn một cách bất tử theo thời gian, không một ai biết cô là gì? Cũng như chưa một ai có thể thấy được cô.

[ Vì cô luôn lẩn nhanh trong bóng tối, chui vào hộp nhạc gỗ với đôi giày đỏ của mình ]

Sở thích của Koko là được nhảy múa dưới ánh trăng như dát bạc vào thân thể. Vào khoảnh khắc đó cô đều cảm thấy bản thân mình thật quý giá, cháy hết mình với đam mê, như được sống, được cảm nhận một tình yêu nồng cháy vì nghệ thuật, sự yêu thương của một người con gái chưa bao giờ thấy được tình yêu.

[ Em cảm thấy thật cô đơn ]

Trăng hôm nay bỗng sáng hơn bình thường, chúng tròn và mang màu sắc diệu kỳ của những vì tinh tú.

Bộ váy ngày hôm nay em mặc mang một màu đỏ quyến rũ, đôi chân trần trắng muốt được bọc bởi giày ba lê đang chảy ra những giọt máu. Chính ngày đó khi kết thúc sự nghiệp lừng lẫy của mình, em đã ra đi, khuôn mặt kiều diễm còn vương một nụ cười nhung nhớ.

[ Ai cũng nói, em thật đẹp... ]

Mũi chân trụ vững thân thể xoay nhiều vòng làm chiếc váy tung lên như một đóa hoa hồng rực rỡ, mái tóc em trắng xóa, mềm mại tung bay trong gió như những dải lụa.

Koko cảm thấy thật hạnh phúc, em như nhớ lại những giây phút huy hoàng của mình trên sàn diễn, về một vị nữ hoàng với những bước nhảy bất bại xé tan trái tim người khác.

Kết thúc điệu nhảy bằng một cái nhún chân về phía hoàng tử. Em không có người ấy, và đương nhiên sau này vẫn không có.

Cảm giác trống vắng trải dài như dãy hành lang tràn ngập bóng trắng được bảo hộ bởi các nữ thần, cái cung tên bị kéo căng bắn về phía hồng tâm đằng trước.

Nam sinh ấy như bắt được món quà của Chúa đã ban cho mình.

Trước khi bước vào lãnh thổ, em không hề biết rằng phía sau bản thân, người con trai nọ với đôi mắt sâu thẳm, đáng sợ như chú sói hoang chực chờ để cắn xé.

Và anh ta đã làm vậy.

...............

Sờ lên chiếc cổ thon thả như thiên nga kiêu hãnh, em rút xuống chiếc ruy băng sặc sỡ, vứt nó lên thành của giường rồi vuốt lại mái tóc còn hơi rối.

Không hiểu sao, bỗng dưng hôm nay em cảm thấy pheromone mà mình thoát ra mạnh hơn hẳn, sự hưng phấn đang làm cơ thể em nóng lên. Vả lại tại sao, trong phòng em lại có....

Mùi bạc hà?

" Sao lại như vậy nhỉ? "

Trước khi em nhận ra thì đã quá muộn, mùi pheromone bạc hà mạnh mẽ xâm nhập lấy làm cơ thể em khuỵu xuống, ước chừng đã ngã thì được một cánh tay hữu lực ôm trở lại.

Em cảm thấy bản thân thật nhạy cảm, rùng mình khi bị lưỡi của người kia liếm láp sau cổ của em. Là Alpha, không thể nào...

Em đã chết khi còn rất trẻ, vì thế những thời kỳ của sự phát tình dành cho Omega yếu đuối chưa từng được trải qua. Em nghĩ một hồn ma như em, mặc dù phát ra được pheromone thì cũng sẽ không thể phát tình được, nhưng tại sao những triệu chứng này, khuôn mặt em đỏ ửng như trái cà chua, tại sao nam sinh này... Lại có thể chạm vào em?!!!

Em là hồn ma cơ mà???

" Ư... Buông!! "

Em dùng sức lực của mình mà vùng vẫy, cho dù đang là hồn ma, thể chất có thể hơn được người bình thường một xíu nhưng suy cho cùng em vẫn là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, bị ôm chặt như vậy muốn khai triển năng lực cũng rất là khó khăn.

Hơn nữa pheromone của người ấy cứ đến và xâm nhập mạnh mẽ như vũ bão, thấm vào từng giác quan trên cơ thể làm em thở dốc nhưng vẫn cố tránh thoát.

Cơ thể em dẻo dai hơn người bình thường, vì em là vũ công múa. Sau khi dùng tay che đi miệng của người ấy, thật bất lịch sự vì anh ta vẫn cố tình liếm lòng bàn tay của em.

Giật mình em lùi lại theo quán tính, vô tình vấp phải thành giường theo đó mà ngã xuống, nằm sõng xoài trên chiếc giường êm ái, như một miếng mồi ngon được bày biện đẹp mắt.

Nương theo ánh sáng của mặt trăng, em nhận ra anh ta chính là nam sinh em đã theo dõi bấy lâu nay, là pháp sư trừ tà chuyên nghiệp, vậy nên việc anh ta chạm vào em không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Nhưng đừng tưởng em là hồn ma mà muốn làm gì thì làm nhé, ma cũng có ma this ma that, là ma thì cũng phải có lòng tự trọng!

Em xoay người tính ngồi dậy sau khi rợn người bởi ánh mắt đói khát của anh ta, tại sao em phải chịu kì phát tình của anh ta chứ?

Mặc dù độ tương xứng về mùi của cả hai rất cao.

Chưa kịp nói được câu tiếp theo, anh ta như vớ được vàng tới đè lên người em, khóa chặt hai tay bằng chiếc vòng tròn nhỏ biết co biết dãn.

" A... Không... Không được... !!! "

Không quan tâm đến cảm nhận của em, răng nanh nhọn của động vật ăn thịt cắn sâu vào trong da, sâu đến nỗi làm chảy cả máu, anh ta còn day day, liếm láp như thể đang khoe đây là chiến tích của mình.

Đồ khốn nạn, em vừa đau vừa tiếc, thầm rủa lũ Alpha chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà không biết rằng, lát nữa em sẽ bị đâm đến chết đi sống lại.

" Ư... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro