Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi đi học ở ngôi trường Nhật vì từ nhỉ tôi luôn sống ở Anh quốc mà
Tôi vô cùng háo hức. Không phải vì được đi học mà là vì sẽ được thấy các nhân vật mà mình thích còn được xem phim sắt nét nữa chứ
Tôi vẫn dậy sớm như thường đây đã là thói quen rồi
Ăn sáng xong thì cùng chị gái tôi Nene đi đến trường
Đi trên đường mà mọi người cứ nhìn ngắm còn nói vài câu như: " Con nhà ai xinh thế nhỉ" hoặc " Ai mà sinh khéo thế nhỉ chả bù cho con nhà tôi"
Được nhiều người khen vậy tôi cũng ngại lắm chứ. Trên mặt còn có 2 rạng mây hồng. Với nước da trắng mịn cùng khuôn mặt như được trời khắc họa như vậy thì quá bán manh mà
Tôi trốn sau lưng Nene với ánh mắt long lanh và khuôn mặt manh hết phần thiên hạ như 1 đứa em cần được che chở
Điều khiến tơi khó hiểu là tại sao ai cũng đỏ mặt mà ngay cả chị tôi Nene cũng vậy
Tôi đành tăng tốc và kéo Nene đang còn ngây ngốc tới trường tức khắc
Tới nơi thì sự chú của mọi người liền dồn vào 2 chị em tôi mà nói đúng hơn là tôi
Tôi nói với người tâm trí đang còn trên trời là sẽ tự tìm phòng hiểu trưởng
Chưa kịp để chị ấy nói gì thì tôi đã đi mất dạng. Tôi không thích cảm giác bị nhiều người chú ý dù ở kiếp trước hay kiếp này
Đang mò đường đi đến phòng hiểu trường thì bất chợt tung trúng ai
Đi đứng lên thì có bàn tay chìa ra trước mặt và một giọng nói của nam, trầm ấm mà dịu dàng:
- Em có sao không?
Ngước mặt lên thì tôi đứng hình tức khắc
Vì sao ư ? Vì đó là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn hoàng tử trong mộng của các học nữ trong trường (bao gồm cả chị cô) và là 1 pháp sư đại tài
Tôi hơi do dự nhưng cũng nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt mình mà đứng lên. Tôi cất giọng ngọt của mình nói:
- Không sao. Cảm ơn anh đã lo lắng và cũng xin lỗi anh vì đã đụng trúng anh
Tôi còn bonus thêm nụ cười tươi hơn hoa của mình nữa. Tôi là vậy cho dù chỉ là vô tình nhưng cũng phải xin lỗi người ta một cách lịch sự và thanh lịch. Tình cách này của tôi có từ kiếp rồi nên không bỏ được mà tại sao phải bỏ chứ
Tuy không nhìn nhưng tôi có thể cảm thấy mọi người đang nhìn về phía này và đỏ mặt dù là nam hay nữ. Tại sao vậy nhỉ?
Chúng học sinh đang ở xung quanh đều có suy nghĩ chung "Thiên thần là đây, mình sống không còn gì hối tiếc"
Hội trưởng của chúng ta hiện đang đơ trước nụ cười của chị nhà nhưng hồi phục dáng vẻ ngay lập tức tuy trên mặt vẫn còn vài vật hồng khả nghi
- Uh. Em không sao thì tốt rồi. Mà em là học sinh mới hả? Anh chưa từng thấy em trong trường
Tôi mỉm cười gật đầu trả lời:
- Vâng em là học sinh mới. Tên Yashiro Nana ạ
- Vậy à. Anh là Minamoto Teru hội trưởng hội học sinh. Có gì cần giúp em cứ nói anh dù sao cũng là trách nhiệm của anh mà
Nói xong còn bonus thêm nụ cường lịch thiệp chuẩn quý ông làm cho bao học sinh nữ chết mê chết mệt. À tất nhiên là trừ cô ra vì cô miễn nhiễm trai đẹp
Nghe vậy tôi nói:
- Vậy có thể dẫn em tới phòng hiệu trưởng được không? Em đang đi tìm nó mà bị lạc. Không biết nó ở đâu ta ?
Tôi còn thêm combo nghiên đầu và chọc tay vào má làm cho mọi học sinh ở đây đồng loạt xịt máu mũi và có chung suy nghĩ "Manh quá đi!!!"
Teru tuy bên ngoài không sao nhưng ai biết ở bên trong là đang cố gắng kiềm chế chứ
- À được để anh dẫn em đi
Thế là chị nhà đi mà không biết mình đã khiến cho bao người phải truyền máu chứ. Quá nguy hiểm mà -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro