[ Chương II ] : Sự thật phũ phàng và lần đầu đến Minamoto gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã được 6 năm từ khi nhận thức rõ ràng và cũng đã chấp nhận việc bản thân chuyển sinh đến bộ anime        "jibaku shounen hanako-kun" lúc biết được sự thật tôi sốc lắm mất hơn tuần tôi mới chấp nhận được việc đó . À quên chưa được giới thiệu ở kiếp này tên tôi là : Ferlijime Rossi
Giới tính : nữ
Bố ( kiếp này) : 35 tuổi
Ferlijime kaishi         
Mẹ ( kiếp này) : 30 tuổi
Ferlijime (Hartkari) rin
Ngoại hình : mái tóc đỏ rượu
                         đôi mắt tím tử đằng
Thôi vào truyện thui --------------------------
     Còn lí do sao tui biết mình xuyên vào bộ anime này thì phải trở lại 4 năm trước
*4 năm trước
   Trong một căn phòng với hai tông màu chủ yếu là trắng tím , giữa căn phòng là một cái nôi màu trắng ngà với xung quanh là những món đồ chơi, gấu bông. Có một bé gái đang chìm vào giấc ngủ thì "Rầm! " cánh cửa mở một cách thật " nhẹ nhàng " khiến con nào đó muốn ngủ cũng phải dậy .
    Tau vừa mới chợp mắt xong chưa kịp định hình gì đã bị mẫu thân đại nhân xách lên thay đồ các thứ. Cũng may mẫu thân thật có mắt nhìn như biết ý ta mà chọn cho ta một bộ quần áo khá đơn giản gồm một cái bộ váy dài đến đầu gối với tông màu chủ đạo là xanh lá nhạt với là những cánh hoa màu trắng. Mái tóc được mẹ tôi thắt bím lại với một sợi dây tua màu xanh lục thắt lại.
     Nhìn mình trong gương dù không muốn nhưng tôi vẫn phải khâm phục nhan sắc của bản thân dù còn rất nhỏ nhưng chắc chắn trong tương lai cũng thuộc dạng " người đẹp " còn đẹp hơn tôi kiếp cả trăm lần nữa ( chắc do kiếp trước mình sống tốt quá mà muhaha  ≧∇≦ / tg : tự luyến ít thôi mẹ / tau : câm mồm )
    - Ara ara con gái của mẹ đúng là dễ thương quá mất! Vừa nói mẹ tôi vừa cọ má vào má tôi như nhớ ra gì đó mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói :
     - Đã 9h rồi sao phải đi luôn thôi!
   Nói xong mẹ tôi bế tôi lên rồi cả hai ra khỏi nhà rồi phóng xe với tốc độ ngang với flash ( mỗi mẹ tôi lái thôi còn tôi ngất từ lâu rồi)
Tua đến lúc đến ----------------------------------
Đến nơi cũng là lúc tôi mở mắt sau một giấc ngủ dài. Trước mặt tôi lúc này là một ngôi nhà mang đậm chất văn hóa nhật bản với diện tích lớn nếu so với nhà tôi chắc chỉ bằng 1/5 ngôi nhà này tự nhiên cảm thấy nhà mình nghèo sao á.
     Từ trong nhà đi ra là một người phụ nữ đậm chất người phụ nữ nội trợ trong gia đình dù vậy vẫn không thể che đi vẻ đẹp sáng ngời đó ( chói mắt quá) với mái tóc vàng óng cùng với đôi màu bầu trời. Trên tay cô ấy đang bồng một đứa trẻ đang lim dim ngủ.  Mà nghĩ lại nhìn hai người này rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra , bỗng người phụ nữ cất tiếng :
    - Rin đó hả sao giờ mới tới mau vô chơi đi! Mẹ tôi ngật đầu rồi bồng tôi vô, bên trong căn nhà vô cùng đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp đậm chất nhật bản.
     Vô phòng khách mẹ tôi nói chuyện với cô ấy rất thân hình như là bạn bè thì  phải, bỗng mẹ tôi :
    - Chồng cậu với cậu con trai cả đâu rồi!
  Nghe đến đây thì người phụ nữ bỗng sầm mặt lại nói :
   - Anh ấy dẫn thằng bé đi trừ tà dù tớ đã ngăn anh ấy lại rồi vì thằng bé còn rất nhỏ.
   What the hợi trừ tà cái méo gì vậy, cũng chính lúc này là lúc khiến tôi sốc nhất :
  - Biết sao được dù sao thì gia tộc Minamoto cũng là gia tộc trừ tà lâu năm mà với cả nghe nói thằng bé teru cũng đầy tiềm năng phết !
    Uỳnh ! như sét đánh ngang tai lúc nghe tới gia tộc Minamoto rồi ngoại hình tôi đã nghi rồi giờ thì nghe tới cái tên " teru " thì tôi đã chắc chắn mình đang ở đâu rồi chưa kịp tiêu hóa xong thông tin tôi lại được tiếp nhận thông tin khác khiến tôi bằng hoàng :
   - Làm như có mỗi gia tộc tớ là lâu đời ấy, gia tộc Ferlijime cũng chắc kém bề dày lịch sử đâu chỉ tiếc là gia tộc cậu lại quyết định không tiếp tục nữa mà sống ẩn đi, buồn thật đó nếu ko chắc giờ này gia tộc cậu nổi tiếng trong giới tâm linh lắm đấy! Nói rồi cô ấy thở dài
    Còn tôi sau khi tiếp đón lượng thông tin đó thì lâm vào trạng thái trầm cảm và sốc. Đó là lí do tôi khiến tôi sốc hơn một tuần!
Quay trở lại thực tại
Đó là chính là lần này khiến tôi biết đây là đâu ( còn sao biết á được một cô bé hàng xóm giới thiệu cho)! Huhuhu!
  - Ai mà muốn ở cái thế giới này chứ tôi chỉ muốn được sống ở một thế giới bình thương mà cũng không được hả!
-----------------------------------------------------------
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro