15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Kou ánh mắt thẫn thờ nhìn hình ảnh trước mắt

Cậu thừa nhận mình ích kỷ, cậu muốn giấu em khỏi anh nhưng giờ đây em lại xuất hiện, em còn đang ngoan ngoãn để anh băng bó vết thương kìa

Một cỗ cảm xúc ghen tị dâng trào

Cơ thể dường như tự chuyển động, cậu lao nhanh về phía anh mà nắm lấy cổ áo anh và thét lên "ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ KẺ NGỐC NỮA. EM BIẾT MÌNH YẾU ĐUỐI VÀ NGỐC HƠN ANH NHIỀU NHƯNG RỒI CÓ MỘT NGÀY EM SẼ VƯỢT QUA ANH"

Dường như nhận ra sự thất thố của mình, não bộ Kou nhanh chóng chuyển hướng mà nói tiếp "Đúng thật em chẳng biết gì về Hanako... và em đã sai khi kết luận cậu ấy là tốt hay xấu khi chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng tiêu diệt hết các sinh vật bí ẩn chỉ vì 'chúng nguy hiểm'... điều đó... nó thật vô lý"

Hít một hơi, Kou nói tiếp "Em sẽ tự quyết định điều mình cần làm và em sẽ tự tiêu diệt cậu ấy nếu cần nên anh hãy tránh xa Hanako ra và cả chị-Lynn nữa" hai chữ 'chị Lynn' được cậu nhấn mạnh

Một câu cảnh cáo chăng? Đến cả Kou còn chẳng biết vì sao mình lại có thể tâm cơ như vậy

Nhưng thế thì sao chứ? Cậu chính là có tính chiếm hữu cao đấy

Lý do hoàn hảo, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa bảo vệ Hanako và Lynn vừa lấp đậy đi sự mất bình tĩnh của mình

Một màn đối thoại giữa anh em nhà Minamoto vẫn diễn ra còn Lynn chỉ đứng một bên vừa quan sát vừa lẳng lặng rời đi

Một bước...

Hai bước...

Từng tí một mà dật lùi về phía gốc cây

"Liz, dựng kết giới ẩn lối vào đi"Lynn khẽ nói mà ra lệnh cho tinh linh Liz

"Được thôi" Liz cười cười và bắt đầu tạo nên một vòng ma pháp màu hồng, sau đó cả cái gốc cây cùng em đều biến mất

À, không phải biến mất, chỉ là tàng hình... nhưng lại chẳng có dấu vết

.

Em lại biến mất... ngay trước mặt họ

Vì sao họ lại lơ là thế chứ?

Họ lại để vụt mất em

Gốc cây chẳng còn đó

Không một vết tích

Kẻ tàn nhẫn

Em sao cứ bỏ rơi họ hoài vậy?

Sao em chẳng thể nào ở bên họ... mãi mãi

.

.

.

13:01 161122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro