Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào , tôi là Koori Tengu. Rất mong được làm quen với các bạn"

Lời giới thiệu có chút cứng ngắc hòa trộn với run rẩy tạo thành giọng điệu khá là kì cục với một cô gái mới chuyển đến học viện Kamome. Phải , đó là tôi.

Tôi chỉ nói có mỗi vậy thôi đã đủ khiến lớp học đầy những lời xì xào bàn tán xuất hiện , vốn dĩ tôi cũng đã quen với việc này nên cũng chẳng làm lạ cho lắm.

"Vậy nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta vào bài học luôn nhé , trò Koori ngồi cạnh trò Minamoto nhé."

"Vâng."

Ngồi cạnh tôi là một cậu nhóc với mái tóc vàng và gây sự chú ý nhất vẫn là chiếc bông tai có đôi chút ngốc nghếch khắc chữ "Giao Thông" trên đó. Tôi có chút khó hiểu về người con trai này qua chiếc bông tai nhảm nhí đó , ngoài ra tôi cũng để ý rằng cậu ấy còn đem theo một vật kì lạ nào đó được bao bọc ngụy trang thành 1 cái ô. Dù chưa nói chuyện bao giờ nhưng tôi ý thức được rằng người này không bình thường.

Sau cả tá tiết học dài đằng đẵng ấy thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao , cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi nhưng cô đã nhầm , thầy chủ nhiệm bất ngờ gọi tôi xuống phòng giáo viên. Đối với tôi việc này thật phiền phức không tả nổi

- Và? Ông muốn gì ở tôi đây?

Tôi trong trạng thái cực kì bực mình khi chưa được nghỉ giải lao nói với người ngồi trước mặt mình.

- Là Tsuchigomori-sensei , ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có gọi là ông như thế nữa, nó cảm tưởng như ta sắp xuống lỗi rồi vậy.

Người được gọi là thầy trước mặt tôi phàn nàn

- Vậy Tsuchigomori-sensei , thầy muốn gì ở tôi?

Vì tôi chẳng muốn dây dưa gì nhiều ở cái chỗ này nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện

- Không , ta gọi nhóc lên chỉ muốn nói rằng nhóc nên cẩn thận hành vi của mình thôi , nếu làm điều gì đó quá trớn thì 1 là nhịn cơm , 2 là ta sẽ bảo với dì của nhóc và đưa nhóc về. Vậy thôi.

Thầy mặt nhện nói vậy rồi dùng tập tài liệu đập nhẹ vào đầu tôi. Thấy ghét ghê

- Biết rồi , tôi tuân thủ là được chứ gì!!

Tất nhiên việc nhịn cơm đã đủ khổ , việc phải về nhà dì thậm chí còn kinh khủng hơn nên tôi đã ngoan ngoãn mà làm theo.

- Biết thế là tốt , vậy thôi. Nhóc có thể đi rồi đấy.

Tôi quay phắt người lại sau khi thầy nhện nói xong , ở đây thêm phút giây nào nữa chắc tôi tức điên lên mất.

- Lời chào đâu?

Đã đủ tức rồi lại còn bồi thêm câu như vậy nữa , cuộc sống của tôi thật là khổ sở mà.

- Tạm biệt , Tsu-chi-go-mo-ri-sensei!

Tôi nhấn mạnh từng chữ một để biểu thị rõ sự bực tức của bản thân.

Đóng cửa phòng giáo viên lại , tôi thở dài. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn đến đây một chút nào đâu , chỉ là bị ép buộc thôi.

Sải từng bước chân một trên hành lang , tôi dường như đã khá quen với nơi này. Dù mới đến đây nhưng theo tôi nghĩ thì nơi này khá bình yên , ít nhất thì đỡ hơn chỗ cũ của tôi...rất nhiều.

Mải mân mê trong tâm trí thì tôi quên béng mất việc chú ý xung quanh.

"Pẹp"

Và cái tác hại của việc đó chính là tôi đã đâm phải một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro