Bạo Lực Học Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Yukii sắp điên rồi, nó đang kịch liệt ra tín hiệu ét o ét !!!
Đkm mắc cái mớ gì tưởng được tái hòa nhập cộng đồng là sẽ thoát được giới Chú Thuật phiền phức, thế *beep* nào Gojo Yukii lại mắc phải thêm một quả bom nổ chậm thế này ?!!!
-"A...ưm, t-tớ là-"
-"Nín ! Nín liền !!"
Gojo Yukii không biết là nên vui hay nên buồn khi bản thân quá có duyên với giới Chú Thuật đây. Thế *beep* nào bạn cùng bàn của nó lại một nắng hai sương lưng rộng vai dài gánh vác thêm một "sinh mệnh" nữa thế kia !
-"...Tớ-"
Thề chứ Gojo Yukii hỏn lọn vler, biết sao nó chọn cái vị trí "đắc đạo" lại sặc mùi nguy hiểm này không ? Là tàn uế đặc sệt để lại làm nó hứng thú đấy. Trong giờ học, kiến thức trân quý lọt từ tai này sang tai khác của nó, đương nhiên là nó chẳng học được tý nào rồi, nguyên nhân là nó bận suy đoán về lai lịch của đống tàn uế dày đặc kia thì vô tình va phải mấy dòng chữ được gằn kịch liệt trên mặt bàn. Nét chữ hơi run, lại in sâu như vậy chắc chắn tác giả của nó cũng phải dùng kha khá lực để lưu lại những dòng chữ này ha, nếu là nó, nó sẽ trực tiếp khắc mẹ lên mặt đứa nó ghét rồi chứ chẳng phải đơn giản như này đâu. Mắt lia theo từng con chữ lên voi xuống chó, rồng rắn lên mây, Gojo Yukii thầm đổ mồ hôi hột về độ tàn bạo của tác giả...trời mé, chắc ghéc nhau lắm nên mới kinh khủng cỡ này.
Thôi đi, từ khi bùm cái xuất hiện tại thế giới loài người rồi bị xách cổ tống vào Gojo gia đến giờ, đây là ngày đầu tiên nó bước ra khỏi cái lồng sơn ca đẹp đẽ kia đấy. Được bảo bọc kĩ càng đến nỗi một lời ác ý cũng không lọt vào tai, Gojo Yukii lần đầu tiếp xúc với loại tàn nhẫn mãnh liệt như này nha. Nhưng nó cũng chả sốc lắm đâu, nó không ra ngoài không có nghĩa nó không nắm bắt được tình hình thế giới. Giờ bắt nó liệt kê những drama hót hòn họt gần đây một cách chi tiết và tỉ mỉ thì nó thề vận tốc con chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của nó sẽ còn nhanh hơn vận tốc bạn chạy khi trêu chó và bị chó đuổi ! Ôi xin hỏi, internet để làm gì ? Nó không ra ngoài không có nghĩa nó sẽ như hai lúa đớ đớ rồi ngờ nghệch đâu nha, tỉnh ngủ đi em ơi !
-"Cậu...chúng ta là bạn cùng bàn sao ?"
Gojo Yukii đưa ánh mắt ý vị không hề được che giấu thẳng tắp hướng đến thiếu niên đang ngồi cạnh mình kia. Cậu ta thuộc kiểu nhút nhát, nhát gan, thỏ đế và đặc biệt là ngáo ngơ ! Gojo Yukii tự phun tào trong lòng, nó đã làm gì đâu mà cậu ta run rẩy, co quắp dữ thế, lố quá rồi bar !
-"Ph-phải..."
Thiếu niên kịch liệt run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, đầu cúi thấp không cả dám ngước lên. Cậu ta thực sự rất lo lắng, không biết bạn học mới này như thế nào, liệu sẽ có phép màu từ thiên đàng xảy ra hay sẽ là bản giao hưởng chết chóc đến từ địa ngục ? Khi nhận ra đã quá tiết, cậu ta hoảng loạn mà chỉnh lại quần áo xộc xệch, vuốt vuốt mái tóc đã ướt nhả và rối xù lên do bị nhúng nước liên tục gần chục phút của bản thân. Nhìn mình trong gương, cậu ta không khỏi chua sót và trào phúng, thảm hại, thật thảm hại ! Tại sao một kẻ vô dụng như mình đến giờ vẫn còn tồn tại cơ chứ ?! Nhục nhã, nhục nhã làm sao !!

Tự chìm trong suy nghĩ dằn vặt bản thân cả chục phút trời, cậu ta hoảng loạn nhận được lời nhắc nhở từ cô bạn thanh mai (?) về tiết học, nếu không nhanh lên sẽ trễ mất
Vội vã chạy vừa kịp đến cửa lớp, cậu ta dễ dàng nhận ra không khí sôi nổi và vui tươi bên trong, lòng lại nhói lên trong vài giây...không có mình, bọn họ thật thoải mái, nhỉ ?
Nhưng suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị cậu ta quăng ra sau đầu, dù gì thì ở đây dần vặt như vậy cũng đâu có ai đau xót, thảm hại vẫn hoàn thảm hại, vẫn nên là nhanh chóng vào lớp đi thôi.
Hít một hơi sâu, cố gắng tự nhiên nhất có thể vào trong để giảm thiểu sự hiện diện của bản thân càng nhiều càng tốt, cậu ta không muốn- à không dám phá hủy niềm vui của mọi người nha. Thật may làm sao, cậu ta đi cửa phụ lại thêm cẩn thận nên toàn quá trình không hề có ai phát hiện sự hiện diện của bản thân, tạ ơn Chúa.
Đấy, cậu ta chỉ vì vậy mà lòng có chút vui. Nhanh chân quay về cái vị trí "độc nhất" mà "xứng đáng" với bản thân trong lời đồng học ở cuối lớp kia, cậu ta nhận thấy có gì đó sai sai. Một bóng hình lạ đang chễm chệ ngồi ở bàn của cậu ta, một bóng hình khác lạ.
-"À, tớ có tìm hiểu sơ sơ thôi"
Cửa sổ mở tung, gió xuân nhè nhẹ lùa vào trong lớp mang theo hương thơm dịu nhẹ của thiên nhiên. Nhưng hào quang chỉ có một, thiên nhiên lại ưu ái bóng hình kì lạ kia. Những ngọn gió như có linh tính mà nhảy múa quanh cô thiếu nữ ấy, lướt nhẹ trên gò má phiên phiến hồng lại đùa nghịch làn tóc màu bạch kim làm chúng tung bay nhè nhẹ. Vài sợi tóc theo tiết tấu gió bám lên gò má làm người thiếu nữ có chút khó chịu, cô đưa tay vén lọn tóc ra sau tai rồi lại tiếp tục chú tâm vào cuộc trò truyện rôm rả, môi mỉm cười từng nhịp theo nhịp độ câu chuyện, đuôi mắt cong cong hình bán nguyệt mang theo ý cười. À mắt, cô gái ấy sở hữu đôi mắt màu thiên tuyệt đẹp, tựa như viên đá quý mang màu bầu trời nhưng lại lấp lánh kiêu sa, là tuyệt sắc hút hồn người...nhất thời Okkotsu Yuta khựng lại, không thể dứt ra được...
!
Ch-chết rồi, cô thiếu nữ ấy đang nhìn về phía này. Okkotsu Yuta bắt đầu run rẩy, đại não lo lắng liên tục phân tích và liên tưởng về những viễn cảnh sau này. Liệu cô bạn mới ấy có như những người khác, chê cười và bắt nạt cậu ta không ? Okkotsu Yuta không biết ! Okkotsu Yuta cũng không dám biết !
-" Kon-ni-chi-wa"
Okkotsu Yuta thấy cô thiếu nữ ấy từ từ quay đầu về phía cậu ta. Tròng mắt màu thiên vẫn lưu luyến câu chuyện cũ nhưng vẫn là từ từ xoay đi. Đến khi ánh mắt trực tiếp hướng về phía mình, Okkotsu Yuta mới giật thót. Cậu ta lại theo thói quen cũ, tay gằn chặt lấy tà áo ướt sũng, răng cắn vào môi dưới, sợ hãi, lo lắng và một chút hồi hộp ; đấy là những gì Gojo Yukii nhìn thấy ở người bạn cùng bàn mới kia. Chà, bị bắt nạt hả ? Đầu ướt thế kia chắc bị nhúng nước, còn áo ướt là do vùng vẫy sao ? Gojo Yukii dám chắc là như vậy, nó chưa bao giờ nghi ngờ tài năng phân tích thiên phú của bản thân...à~ cả mấy cái lời khích bác, chửi rủa ở cái bàn mới thân yêu này nữa, bị bạo lực học đường nặng ghê ha~

-"Nó về rồi kìa-"
-"Chậc !"
Các đồng học thấy Gojo Yukii hướng đi nơi khác thì cũng nhìn xem thứ gì đã thu hút nữ thần. Nào ngờ, lại là cái thằng cà lăm đáng ghét nhát như thỏ đế kia- Okkotsu Yuta...à, cũng là bạn cùng bàn của nữ thần mới - Gojo Yukii. Ghen tỵ thật nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro