2. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Một người con trai bước vào. Đôi mắt màu xanh lam lấp lánh như một viên ngọc bắt mắt , nhìn vào đôi mắt ấy ta như bị nhìn thấy hết thảy thiện ác trong linh hồn của mình.

            Đó là Lục Nhãn của gia tộc Gojo , của người tương lai sẽ là chú thuật sư mạnh nhất.

           Còn tôi , đứa em gái của Gojo Satoru với ngoại hình bình thường , mắt đen tóc đen. Là  người có chú lực bằng 0. 

           Nếu đây là một bộ truyện tranh có lẽ tôi chỉ là một nhân vật quần chúng không hơn không kém , còn thằng anh thì là một nam phụ thôi .

          Bạn hỏi tại sao tôi lại nghĩ thế á ? Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc manga xem anime của tôi thì trực giác của tôi đoán vậy.

           Theo như tôi được dạy từ thuở 1 tuổi ,rõ ràng đây là cái tuổi ngây thơ nhất của trẻ em được vui chơi khỏe mạnh vô tư , thì trái lại tôi bị nhồi nhét những tư tưởng mê tín dị đoan.

            Nào là chú linh , nguyền rủ , chú lực , chú thuật sư,......

           Lúc đó , trong lòng tôi kiểu:


                Đó là ở trong lòng tôi thôi , chứ  là một con người có văn hóa có tự chủ nên tôi chỉ ngồi im (giả bộ) nghiêm túc nghe dạy .

                Tôi nói thật với các bạn là tôi không tin đâu . 

               Nhưng tôi đã bị vả mặt các bạn ạ .

               Không biết nên nói từ đâu , hôm đấy là một ngày đẹp trời . Trời đẹp như thế nào? Trời rất trong xanh , không nắng cũng không mưa ,...tôi cũng không biết như thế nào có thể gọi là đẹp trời.

            Tôi thấy cha tôi - chủ gia tộc Gojo nhìn lên trời rồi nói: " Trời hôm nay thật đẹp , hay là ta mở tiệc nhỉ ?" Rồi hôm đó gia tộc tôi mở tiệc rồi mời rất nhiều gia tộc đến tham dự.

            Chính trong bữa tiệc đó , tôi bị bắt . Không sai , là người có trong mình dòng máu của một gia tộc vô cùng nổi tiếng thì việc bị bắt và ám sát là một điều hết sức hiển hiên.

            Nhưng tôi lại là một người hết sức bình thường trong đám người hết sức bất thường. Sao bọn bắt cóc không bắt Gojo Satoru đi mà bắt tôi , bắt tên anh trai đấy có giá trị hơn tôi mà.

       Vì tính tò mò nên tôi đã hỏi bọn bắt cóc và nhận lấy câu trả lời là :" Thằng đó mạnh bỏ *beep* ra !"

           Ok , I'm fine....!!

           Fine  fine cái *beep* *beep* Tôi rất chi là không ổn.

          Tôi chỉ muốn hét lên : " Thế ý chúng mày là tao yếu chứ gì , dễ bắt hơn cái thằng Lục Nhãn đó chứ gì . Thân thế có phải do tao quyết định đâu , *beep* nó chứ . Nếu được thì tao chỉ muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người bình thường khác thôi .Chứ có muốn sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng với toàn quái vật rồi sau đó bị bắt đâu. *Beep* *beep* nó!! "

          Để bảo toàn mạng sống , dù không biết giữ được đến mấy phút nhưng những suy nghĩ trên tôi chỉ giữ ở trong lòng . 

          Đôi khi những thứ như vậy ta chỉ nên để ở trong lòng đừng nên như mấy thằng main lì đòn trong phim anime cứ thật thà mà phô phô hết ra . Đó không phải là thật thà đó là ngu dốt.

        À , quay lại với vấn đề chính <<lần đầu tiên trong đời tôi bị bắt cóc>>.

       'Phịch'

       Bọn bắt cóc ném tôi xuống dưới đất , hai tay ma xát với mặt đất tạo thành vết xước ở bàn tay tôi.  Tôi nhíu mày bởi cơn đau đem lại .

        Bọn chúng gỡ khăn che mắt tôi ra , ánh sáng chiếu vào trong mắt khiến cho tôi phải mất một lúc lâu mới thích ứng được. Tôi không nhìn thấy mặt bọn bắt cóc vì họ trùm kín cả người chỉ chừa lại đôi mắt , nên tôi cũng không biết nhan sắc mấy người đấy như nào .

         Thân hình bọn đó cũng được không béo cũng không lùn , theo một cách nào đó thì nhìn hơi điển trai.

         Mọi người thường nói : " Con người ta đẹp nhất là khi che mặt " Tôi cũng thấy không sai.

        

        

       

         

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro