Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, nếu sau này em có chet đi anh nhớ chăm sóc cho Goya nhé!"
"Con bé này! Sao tự nhiên nói mấy thứ không hay là sao hả? Cái gì mà chet! Nhóc không được chet trước ta nghe chưa!!!" Anh quát lớn vào cô bé trước mắt, trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy chứa đựng một cảm giác khó tả không diễn đạt bằng lời.
"Hì! Em nói giỡn thôi mà. Hạ hoả nào, hạ hoả nào!!" Cô bé vừa xười hì hì vừa vỗ vai cậu con trai phía trước. Nhưng em ơi? Sao trong đôi mắt rạng ngời kia trông buồn thế?

Em, một cô con gái xinh đẹp trăm năm khó gặp, niềm tự hào của gia tộc. Đúng là em rất xinh đẹp, đến mức chúng ta không thể miêu tả bằng một từ nào chỉ để chỉ vẻ đẹp của em. Nhưng vẫn có những người không ưa em gì mấy vì em luôn được yêu thương hơn những anh chị em khác của mình. Những người ghét em, họ bảo em không xinh đẹp, vô dụng. Nhưng em chẳng để tâm.
"Em không xinh đẹp nhưng em là độc nhất!!"

Lạc quan trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm luôn rình rập em. Từ lúc em vừa được ra đời, em không biết rằng sự hiện diện của em đã là sai trái. Mẹ là nô tì trong gia tộc, bố là trưởng gia tộc. Chẳng xứng với nhau chút nào nhỉ. Biết tin , nội em cũng chính là cựu tộc trưởng đã trục xuất mẹ em. Em khi đó sống trong sự khinh bĩ của những người hầu và anh em ruột. Nhưng ba em, rất thương em. Ngày ngày em đều phải cười để tỏ ra mình đang rất cui cì ba em đã "dạy dỗ" với em rằng ba muốn em cười, cười mãi và cười mãi. Thế là em sống với nụ cười ấy trong 12 năm cuộc đời của mình.
Hôm nay gia tộc em đón 1 vị khách quan trọng. Em từ sớm được người hầu sửa soạn cho mình, sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của đám hầu. Em biết rằng vị khách quan trọng hôm nay chính là ai rồi!

Em diện lên mình bộ kimono màu xanh nhạt, mái tóc trắng được búi lên cẩn thận. Bộ kimino tôn lên dáng người cân đối của em, đôi mắt xanh biếc như biết cười của em thật sự rất hợp với bộ kimono. Hít lấy hít để một làn không khí vào phổi, em bỗng cảm thấy biết ơn vì mình vẫn có thể hít thở. Em biết ơn vì mình đã có thể sống đến hôm nay chứ không phải nằm trên sàn đất lạnh buốt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro