Chương 7: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân giả cũng không phải là quá tệ. Một ngày của Hina là ở nhà làm nội trợ khi không thì ra khạch sạn xem xét chút. Gojo thì cả ngày ở Cao chuyên rồi. Đến tối anh mới về. Lúc nào cũng trong tình trạng lười biếng như một đứa trẻ con phải để Hina dỗ dành.

"Đừng nằm dài ra thế. Đi tắm đi rồi còn ăn."

Mặc kệ lời nói của Hina, Gojo vẫn nằm ườn trên ghế, song kèo cô vào trong lòng mình.

"Này!"

"Đừng nhăn mày. Không tốt cho sắc đẹp đâu."

Gojo cười, nhìn Hina bất lực phản kháng. Sức nữ sau cùng cũng không thể bì lại với nam. Hina chỉ đành bất lực nằm trong lòng Gojo.

"Sao cô hay gắt gỏng vậy? Nóng tính như vậy, khi hai ta li hôn sẽ chẳng ai ngó đến cô đâu."

Nghe vậy, Hina nhếch mép.

"Vì là anh nên tôi mới gắt gỏng. Với cả không thiếu đàn ông theo đuổi tôi. Và cuối cùng, tôi ghét bị người khác chạm vào người."

"Nhạy cảm vậy sao?"

Gojo chề môi, vẫn không có ý định buông Hina ra.

"Có phải là vì đây là cuộc hôn nhân giả cho nên cô mới gắt lên không!? Nếu thế thì ta có thể suy nghĩ lại mà. Hai ta không li hôn nữa mà từ từ xây dựng tình cảm."

"Pfff, nghe cho rõ đây. Anh là Gojo Satoru- chú thuật sư mạnh nhất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Người như anh vĩnh viễn đứng trên muôn người, trên đỉnh không người. Anh không phải là kẻ có thể trao tình cảm của mình cho bất cứ ai, cũng không thể chung thuỷ yêu một ai đó."

Nụ cười trên môi Gojo bỗng chốc vụt tắt. Khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Cô nghĩ tôi vậy sao?"

"Ừ. Vậy nên anh chọn tôi, một kẻ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của những người đến khách sạn của tôi. Một kẻ ít gây tổn thương nhất. Nói nôm na là anh không muốn làm người xấu đi nên mới cần tôi vì anh có đá tôi đi chăng nữa thì nó vẫn bình thường."

Gojo im lặng một hồi, vì bịt mắt mà Hina không rõ anh ta đang biểu lộ cảm xúc gì nữa. Chợt nhận ra mình có quá lời, Hina mím môi rồi nhìn ngước lên nhìn Gojo.

"Gojo? Anh...ổn không? Tôi...tôi hơi quá lời...anh..."

"Đúng rồi đó. Chính là vì Hina là người thích hợp nhất nên tôi mới chọn cô. Tôi cứ nghĩ cô sẽ giận lắm nhưng thấy cô nói vậy, tôi cũng yên tâm rồi."

Gojo cười toét miệng, phấn khích mà kéo Hina cọ sát má mình với cô.

Hina hối hận, cô thấy mình lo xa quá rồi. Rõ tên này sẽ chẳng bao giờ để ý xúc cảm của người khác đâu. Đập một cái thật mạnh vào vai Gojo, Hina gằn giọng.

"Anh mau tắm đi. Hôi quá rồi."

"Rõ, thưa vợ~"

Gojo cười cợt lập tức bị chiếc dép Hina bay vào mặt.

"Ui da."

——————————

Sáng ngày hôm sau, như mọi khi, Hina tỉnh dậy thì Gojo đã đi làm rồi. Cô vẫn như vậy dọn dẹp nhà cửa các thứ vân vân mây mây. Nó tựa như một vòng lặp vô hạn không dừng vậy. Khi mọi thứ xong xuôi, Hina lái xe đến khách sạn. Đi vào bên trong thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cuộc sống hôn nhân tuyệt chứ?"

Quay đầu nhìn vào phòng ăn là Geto. Anh ta nhâm nhi cốc cafe rồi mỉm cười với Hina. Cô đi đến kéo ghế ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn Geto.

"Hôm nay bày đặt uống cafe cơ đấy. Uống thứ nước anh bảo là của lũ khỉ mà cũng uống à?"

"Biết sao giờ. Nhạt miệng quá cũng phải miễn cưỡng thôi."

Geto nhún vai cười, đưa cốc lên uống một ngụm lớn. Hina nhìn cốc đường vẫn còn nguyên nhìn cười nhẹ.

"Bạn anh phải chơi tận mới viên đường lận."

"Satoru là người hảo ngọt mà. À mà... cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cuộc sống hôn nhân thế nào?"

"Không tệ lắm mà cũng phải quá tuyệt vời. Anh biết đấy cuộc hôn nhân này là giả mà."

Hina nói. Đôi mắt đầy trầm ngâm, tay vân vê chiếc nhẫn cưới do Gojo chọn.

"Khổ cho cô rồi. Phải chịu đựng chuyện này thêm một năm nữa mới dứt."

"Cũng không khổ lắm. Chỉ ngại tính cách vô kỉ luật và trẻ con của bạn anh thôi."

Hina chẹp miệng. Hai người im lặng. Hai con người rồi cứ ngồi đó trò chuyện tâm sự, trút bỏ mọi tâm sự. Geto ngồi đó, lắng nghe như hi vọng, nỗi buồn phiền của Hina. Còn Hina thì lắng nghe những khát vọng, ước mơ về một thế giới chỉ có chú thuật sư của Geto. Hai người họ từ lúc nào đã trở thành bạn tâm giao mà sau này có thể thành tri kỉ chăng?

...

Trở về nhà, căn nhà vẫn tối om. Gojo vẫn chưa về. Thay một bộ đồ thoải mái hơn, Hina bắt đầu sắn tay vào nấu bữa tối, bước tiếp vào vòng lặp nhàm chán kia. Rồi tiếng chuông cửa vang lên làm Hina có phần bất ngờ, chẳng có ai hay đến nhà mấy. Gojo thì có chìa khóa đương nhiên sẽ không tự nhiên bấm chuông cửa. Gạt suy nghĩ sang một bên, cô dừng tay mà ra mở cửa. Khi cửa nhà mở ra, lập tức một bó hoa hồng xanh to bự đã giơ lên trước mặt Hina. Cô tròn mắt. Bó hoa hạ xuống để lộ người cầm là Gojo.

"Ten tèn! Bất ngờ chưa!?"

"G-Gojo!?"

"Bó hoa này là..."

"Mua tặng cô đó."

"Tôi!?"

Hina chỉ tay vào mình trong ngỡ ngàng. Gojo kéo tay Hina mà đỡ lấy bó hoa sau đó thì lách người đi vào trong.

"Dịp gì mà mua hoa vậy?"

"Chẳng dịp gì cả."

Gojo đáp lại rồi lười biếng nằm dài trên ghế.

"Thật luôn?"

"Tại thấy cô ở nhà buồn quá nên mua thứ gì đó khiến cô vui thôi. Với cả tôi vẫn nợ cô một bó hoa hồng xanh."

Kì lạ thật. Lời nói của Gojo làm Hina rạo rực một cách lạ thường. Cô ôm chặt bó hoa trên tay, hít nhẹ hương thơm của nó mà lòng cảm thấy xôn xao. Cô không nghĩ Gojo sẽ để ý đến sở thích của cô. Lời nói lúc ở khách cũng chỉ là vu vơ lọt vào tai thì lọt không lọt thì thôi. Cô mặc kệ ấy vậy mà Gojo lại để tâm, chủ động tặng hoa cho cô nữa. Hina mỉm cười. Kiếm trong nhà tạm một cái bình để cắm hoa vào trong đó. Rồi Hina ngồi lên thành ghế, nhìn Gojo đang nằm nhắm mắt lại.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ. Việc nên làm thôi."

Cảm ơn anh vì anh tặng hoa cho tôi, thứ mà lần đầu tôi được nhận từ người đàn ông nào đó. Khi lần đầu gặp anh tôi đã nghĩ cảm xúc của mình chỉ là nhất thời trong cái cuộc sống nhàm chán chưa trải qua mối tính vắt vai nào. Nhưng giờ nó chẳng là nhất thời nữa, tôi cuối cùng cũng không khác gì mấy cô gái anh từng lướt qua khiến những người đó si mê. Anh thành công làm rung động tôi rồi đấy, Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro