01. Công việc của nhân vật quần chúng là ăn dưa (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▮ Quyển 1: Bàn luận về chủ nghĩa hiện sinh.

.         .
.

Koyo Kareta đờ đẫn đứng trước cửa tiệm bán ti-vi trên mặt phố, chăm chú nhìn vào màn ảnh đang trình chiếu một bộ phim kinh dị với phân cảnh ma nữ tóc đen dài váy trắng phất phơ bay đang từ miệng giếng đá trèo lên. Những đốm màu sắc sặc sỡ từ màn hình nhảy múa loạn xạ hết cả và phản chiếu trong đôi mắt màu rượu sáng của nàng. Nàng nhắm mắt, chậm chạp mở ra thích nghi lần nữa, lại thấy được hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của bản thân hiện hữu trên tấm kính của cửa hàng.

Trời đã tối hẳn, gió rít lên trên từng tầng không trung, màn đêm lặng lẽ cắn nuốt vạn vật khiến tất cả chìm dần chìm dần vào bóng tối sâu thẳm tựa không thấy đáy. Ánh đèn đường chập choạng rọi xuống thân ảnh nhỏ nhắn của Kareta khiến cái bóng dưới chân đổ dài thành vệt đen thẫm trên nền đất. Âm thanh bên tai vẫn vô cùng sống động, có tiếng cào, tiếng la hét, tiếng máu chảy tí tách không dễ nhận ra. Kareta thong thả đút tay vào túi áo, rút ra dây tai nghe, tùy ý bật một bản nhạc tiếng anh sôi động.

Nàng lại khẽ đưa mắt liếc liếc tốp nữ sinh đứng cạnh mình nãy giờ, thấy được bộ dạng họ run rẩy rùng mình khi xem phim, không hiểu sao Kareta lại tủm tủm tỉm tỉm ngân nga cười không rõ ý vị.

...Thật ra, so với những nữ sinh mềm yếu bình thường, Kareta cũng có thể tính là một cá thể liều lĩnh.

Sau đó, nàng quay người rời đi, vừa vặn ánh mắt lướt qua một người lạ mặt không đáng để tâm. Chỉ là đối phương điệu bộ vô cùng kì quái, từ đầu đến chân đều bận đồ đen tuyền trông vô cùng khả nghi, trừ bỏ thêm mái tóc trắng có chút độc đáo, Kareta cảm thấy người này cũng có chút thu hút. Cụ thể nằm ở chiều cao vượt trội, dáng người cân đối cao lớn, làn da rất trắng, gương mặt góc cạnh dù bị bịt đi đôi mắt vẫn tuyệt nhiên hoàn mĩ.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Gojo Satoru, dưới thân phận là một nữ sinh trung học bình bình thường thường.

Thật ra, đến cái tên Koyo Kareta cũng là của nữ sinh nọ kiêm thân chủ của nàng. Cuộc sống trung học bình thường hiện tại của nàng cũng là của cô ấy. Nàng chỉ là mượn thân xác Koyo Kareta một chút để hành sự việc đại sự.

【Hệ thống: A ha ha ha, là đại sự dữ chưa má?!】

Bỏ qua hết mọi loại tình tiết rườm rà, nhiệm vụ ở tân thế giới chú thuật của nàng lần này là công lược mạnh nhất chú thuật sư, gọi cho sang chảnh hơn là công lược thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn đại nhân. Cảm thấy loại nhiệm vụ yêu đương này hết sức phiền phức, giống như trong mấy loại game thỉnh thoảng nàng rảnh rỗi ngồi gõ máy, trói buộc cùng hệ thống xuyên nhanh này mỗi màn đều có ba mạng, mà mất sạch ba mạng coi như "Game over". Nhưng cốt lõi phải kể đến tính cách tham sống sợ chết của nàng, dù chết trong otomo game này không ảnh hưởng gì nhiều đến bản thân, thế quái nào từng phương thức, cách chết đều chân thực đến quái gở. Giống như nàng thực sự đã chết theo cách như vậy.

Một lần chết đi, một lần nữa sống lại lại nhát gan không dám đối mặt.

Quá mức đáng sợ, quá mức kinh hãi. Kareta đột nhiên hơi siết chặt quai cặp sách mà run rẩy lẩy bẩy.

【Hệ thống: Nữ nhân, ngươi thật là nhát gan! Sống hèn không chịu nổi!】

Koyo Kareta: "..."

Thực ra nói thế cũng đúng, bởi vì quá mức sợ hãi cái cảm giác chân thực khi chết đi, nên mới lựa chọn phương thức trốn tránh, à không, là thăm dò, thăm dò trước khi quyết định tiến công thẳng mới đúng.

Chơi game thông thường nàng chưa bao giờ thắng được ngay lần đầu, tương tự như lần làm nhiệm vụ trong otomo game, phải đến lần thử tiếp theo, rồi tiếp theo nữa rút kinh nghiệm mới miễn cưỡng thành công.

Nghĩ đến nguyên chủ của chính mình, Koyo Kareta hơi siết chặt lòng bàn tay, ngữ khí hết sức cứng cỏi mà nói: "Koyo Kareta –san, tôi xin hứa sẽ giữ gìn thân xác này của cậu thật tốt! Xin đảm bảo sẽ giữ thân xác cậu an toàn để cậu còn có thể quay về!"

...Được rồi, được rồi, đảm bảo không chết, còn xây xước, gãy tay gãy chân hay bể đầu không thì còn phải nhìn vào tiến trình nàng làm nhiệm vụ.

Quay lại vấn đề chính, dưới thân phận Koyo Kareta lần này, nàng chỉ cần là nhân vật quần chúng ngồi ăn dưa hóng chuyện thăm dò. Bởi vì cảm thấy giới chú thuật quá mức nguy hiểm mà chưa thể ngay lập tức dấn thân đi, vậy thì cứ từ từ là một người bình thường tung tăng nhảy nhót xung quanh Gojo Satoru quan sát trước tiên. Xem xem hắn ta thích ăn gì, giờ giấc sinh hoạt ra sao, gu phụ nữ thế nào, tài khoản ngân hàng có bao nhiêu tiền, sổ đỏ nhà đất cất ở đâu, một lần trên giường có thể bày ra được bao nhiêu tư thế, thời gian chịu được là bao lâu,...

Trời ạ, lần đầu thấy một người thông minh như nàng luôn ( ´ ▽ ' )ノ

【Hệ thống: "..." Đã chết lặng (-_-;)・・・】

Không còn lạ lẫm gì với mặt này của nàng, nhưng suýt thì quên—

【Hệ thống: E hèm, lưu ý duy nhất ở thiết lập thân phận quần chúng lần này là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được tham gia vào tuyến chính của cốt truyện. Nếu không, hình phạt sẽ không chỉ một mình cô phải gánh chịu, mà còn liên can đến nguyên chủ Koyo Kareta nữa (/゚Д゚)/】

"Đã rõ."

Kareta vừa đáp, vừa giẫm chân xuống một vũng nước lớn đọng lại trên mặt đường từ trận mưa tối qua. Không gian xung quanh mát mẻ tới độ tâm trạng của nàng thoải mái ra hẳn. Kể cả việc đôi giày ba-ta xinh xắn màu trắng yêu thích loang lỗ những vết nâu sẫm bẩn thỉu đi chăng nữa, Kareta vẫn ung dung tận hưởng khí trời thanh mát của buổi tối.

Sau một loạt những ngã rẽ rườm rà, ngoằn ngoèo trong khu dân cư, Kareta đột nhiên đứng khựng lại giữa đường cái, ánh đèn trên đỉnh đầu chớp nhoáng tắt bật liên tục như thể sắp hỏng. Hệ thống nhìn nàng đang trầm mặc nhìn xuống mũi giầy liền sốt ruột khều khều.

【Hệ thống: Sao vậy? Sao còn chưa nhanh chân về nhà? Nếu để bản thân bị nghi ngờ vì hành vi bất thường là rắc rối lắm.】

Kareta hết sức thản nhiên gãi đầu, nụ cười trên môi thong thả kéo kéo: "Quên mất đường về nhà rồi."

【Hệ thống: "..." Không phải hôm qua vừa chỉ dẫn cho cô hay sao...?! (ʘ言ʘ╬)】





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro