Ngoại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  _ Sống chứ không phải chỉ để đơn thuần là thở _"

" _ Thế nào là sống có ý nghĩa ? Tôi cũng không biết nữa... Dường như nó là một cái gì mơ hồ không rõ. _"

Lại là một ngày tầm thường đối với Ieiri Yuuka, em ... nhiều khi cảm giác đến mình là một đứa trẻ "ngoại nhân" không mục tiêu và phương hướng, em không biết nữa. Em cảm thấy mình có thể sống như thế mãi.

Thiếu nữ tóc trắng bĩu môi, em xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu, tiện giải phóng luôn màn. 

" - Chậc, trời chẳng đẹp gì cả, mình đã phong ấn được 1/3 thế giới rồi, mong rằng ngày xác nhập có thể lại nhanh một chút, chứ chán muốn chết à."

Bỗng chốc quanh quẩn nơi chóp mũi của em... cái hương vị giống mùi sắt gỉ. Thật nồng và khó chịu, rốt cuộc xuất phát từ tò mò, em cũng không nhìn được mà đảo mắt một chút.

" - Một thiếu niên sao ? Như thế nào mà vừa nãy mình nhớ là không có ai ở đây cơ mà, chưa kể còn thương nặng như thế ! Nè, còn sống không vậy ?"

Thiếu niên cơ thể thương tích nặng nề, đôi mắt đau rát, cậu có một cảm giác bản thân như trầm mình vào bóng đêm vĩnh viễn vậy, chìm vào hư vô không lối thoát, thực đáng sợ, thực tuyệt vọng. 

" - Kệ đi, mình chữa cho anh ta trước. Nhìn thảm hại thế này, hơn nữa còn cầm Kunai nữa, nhìn một chút cũng không giống trang phục thời nay."

Lục Nhãn của em nhanh chóng cập nhật kiến thức, nhờ sự quan sát tường tận mà nó đem lại mà em vẫn luôn suy luận ra tới thông tin có ích cho bản thân. Nhưng lần này...

" - Anh ta có một năng lực thật lạ... Phải chăng là người dị giới.

----------------------------------

" - Này, bỏ thanh đó xuống đi, tôi vừa cứu anh một lần đó, ngoại nhân à... Anh chết và vô tình xuyên đến thế giới này. Nghe thật thú vị, cơ mà anh tên gì thế ?" Thiếu nữ với bộ tóc bạc đẹp đẽ tựa như thần minh ghé xuống du ngoạn nhân gian tò mò hỏi.

" - ... Uchiha Shisui... Cảm ơn vì đã cứu tôi. " Thiếu niên vẫn là ngại ngùng, cậu nhớ tới giây phút ấy bản thân ngã xuống, đã phó thác con mắt của mình cho Itachi, cậu vẫn còn nhớ rõ từng chút một cái giây phút sự sống chỉ còn lại là khoảnh khắc ấy. Vậy nên cô gái trước mắt cậu tuy rằng khả nghi nhưng hẳn là cũng không phải ý xấu gì đi. Hơn nữa cậu có thể cảm nhận được, đôi mắt tuy đau... nhưng giống như vẫn có thể nhìn tới vạn vật, tựa hồ như một người thường vậy.

" - Cái đó, đôi mắt này ..."

" - Tuy không rõ thế giới anh là như thế nào ? Nhưng lúc tôi gặp anh là anh là bị mất đi đôi mắt rồi. Tôi chẳng qua là nhờ cây thế giới cho anh một đôi mắt của con người thôi. " Yuuka nhồm nhoàm mà nhai hết miếng bánh.

" - Anou .. xuyên qua thế giới là ý gì ?"

" - Chính là ở một thế giới khác không giống thế giới của mình ý ? " Đôi mắt màu xanh thẳm ấy chợt long lanh, tự hồ như phảng phất cả một vùng trời. Thật đẹp đẽ, lại yên bình. Thiếu nữ sớm đã cởi chiếc kính của mình ra, gương mặt em tới gần thiếu niên trước mắt, cười một nụ cười đầy rạng rỡ.

" - Là như vậy sao ...?" 

" - Chính là, nhưng mà bây giờ anh đã chết một lần rồi, cho nên tình huống khó giải quyết. Nhưng không sao, anh sẽ sống ở thế giới này và coi nó như là một phần của thế giới này. " 

" - Tôi hiểu rồi ... Như vậy thế giới này là một thế giới như thế nào ?" Uchiha Shisui tuy có chút khó chấp nhận nhưng cuối cùng cũng mệt nhọc mà cố gắng tin tưởng vào những điều bản thân vừa mới nghe.

" - Chờ một chút anh bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ ? Để còn làm giấy tờ nữa." Yuuka tò mò nhìn thiếu niên trước mắt.

" - Tôi mười bảy tuổi. " Thiếu niên giọng điệu trở nên nhu hòa hơn lúc ban đầu.

" - Được rồi, anh cứ đọc sách trong phòng nhé. Tôi có việc phải thu xếp. " Ieiri Yuuka cầm lấy chiếc băng bịt mắt màu trắng và dời khỏi phòng.

---------------------------

" - Các em, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, do một vài điều kiện nên bạn ấy bây giờ mới chuyển đến. "

...

" - Xin chào, tôi là Uchiha Shisui. "

...

...

Thời gian đếm ngược đến ngày hợp nhất hai thế giới 125 giờ 45 phút

-----------------------

14.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro