Ngoại truyện: Kẻ mạnh nhất(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ieiri Yuuka sau khi bộ não nhảy số không khỏi chưng ra cái bộ mặt ngố không thể tưởng, con bé nhìn điện thoại rồi ngẩng lên nhìn Megumi, đôi mắt màu xanh như sũng nước, đôi môi hơi méo như cười như khóc, muốn làm nũng:

" - Oaaaa, anh Megumi, em bị xuyên đến thời đại năm anh 15 tuổi rùi, thảo nào anh không biết em. Không đúng, em không thể cảm nhận nổi sự tồn tại của mẹ..."

Con bé như muốn lăn ra dỗi cả thế giới, với biểu tình: " ai đó hãy cứu rỗi tôi đi..."

" - Khoan đã, từ từ hẵng nói. Tôi chưa rõ vụ gì cả, nhưng bây giờ tôi cần đến chỗ Nobara và Itadori."

----------tua là chân ái----------

Gojo Satoru sau đợt công tác đầy gian nan của mình cuối cùng cũng được về ngôi trường bên những người học trò thân yêu, khiến anh không khỏi hạnh phụ vô cùng. ( thật ra là xạo đấy, ông không nhớ thương học trò đâu.) Nhưng ... dường như có biến gì đó lạ lắm thì phải ... Nobara, Itadori đâu hết rồi ta, cả lũ năm hai nữa, chẳng có đứa nào thế này, lẽ nào bọn nhỏ đều bỏ rơi anh mất rùi. Satoru buồn nhiều chút.

Mà trong khi đó, giây phút này, trong một căn phòng tại cao chuyên Tokyo. Mấy con người đang ngồi cạnh nhau. Và hiển nhiên là tất cả những đôi mắt đó đều đang hướng đến đứa con gái với bộ tóc trắng mướt đang nhai nhồm nhoàm bánh dorayaki. Không khí căng thẳng, Panda mở lời trước sinh vật lạ này:

" - Nhóc nói nhóc là con gái của Gojo Satoru sao ?"

" - Đươn nhiên...nhoàm...rùi. Anh Panda nhìn tóc em với mắt em xem, lục nhãn nè, tóc trắng nè. Chỉ có con gái Gojo mới mang cái đặc điểm này thôi." Cô bé làm một hơi coca cola không hề kiêng nể một kì ai. Kì thực Ieiri Yuuka đang suy nghĩ đến việc làm sao để trêu chọc chúa nguyền Su cà na, bởi vì con bé lần đầu tiên được tiếp xúc với Su cà na đúng nghĩa, chứ ở thế giới em, mẹ em đã biến Su cà nà thành tâm hồn trẻ thơ rồi. Sầu ghê vậy chứ.

" - Vậy mẹ em là ai ? Liệu có phải lão Gojo bỏ mẹ con em không ? Chị biết mà lão đó..."

" - Maki-san, chị có cừu hận gì với ông bố Gojo của em phải không ? Chắc chắn rồi, haizzz, cái ông già này suốt ngày khiến người khác không hết lo mà." Ieiri Yuuka nhún vai bất đắc dĩ, con bé tỏ vẻ như một bà cụ non. À thì cái tính này được học từ ông cha Getou Suguru của ẻm... Chậc chậc, riết rồi rốt cuộc không biết ẻm với Gojo ai là cha, ai là con luôn.

" - Em đến từ một thế giới khác, cách thế giới này tầm 15 năm, và ở thế giới của em thì mẹ em là người nắm giữ nghịch chuyển thuật thức, trở thành bác sĩ ở trường đấy. Ngoài ra mẹ em con nhiều sức mạnh lắm cơ." Yuuka hơi sầu vì bản thân xuyên đến một thế giới không có mẹ, em đã khao khát được gặp mẹ thế cơ mà.

" - Như vậy là rõ rồi." Bọn năm nhất cùng năm hai đồng thanh.

" - Ở trường mình có bác sĩ nhưng không phải là người nắm giữ nghịch chuyển thuật thức năm đó ..." Panda giọng điệu có chút ngắt quãng, đôi mắt như hơi hướng về điều gì xa xăm, ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

" - Bởi vì cô ấy đã sớm mất rồi." Panda buồn rầu lên tiếng.

" - Người ấy tên Ià Ieiri Shoko sao ?" Yuuka đôi mắt mở to sững sờ.

" - Phải vậy." Panda khuôn mặt trầm trầm xuống.

" - Năm ấy, Shoko-san vì cứu Gojo-sensei cùng tinh tương thể mà giao chiến với Fushiguro Toji." Panda sống cùng hiệu trưởng khi còn nhỏ bao lần gặp mặt người ấy sao có thể không hiểu.

" - Bố em sao ?" Megumi hỏi.

Sau đó chỉ là một tràng câm lặng.

" - Còn Getou Suguru thì sao ? Ông ấy vẫn trở thành chú nguyền sư sao ? Sau đó tấn công vào anh Yuuta hòng cướp Rika-san sao ?" Yuuka giống như bị nuốt phải viên kẹo đắng chát vậy. Em chán ghét nhổ ra bánh mà mình thích.

Năm hai, ba người nhìn nhau đầy ảm đạm, khó nói nên lời nhưng cũng đủ để mọi người hiểu rằng điều đó là sự thật.

" - Chó má thấy mồ, hủ bại chung quy vẫn là hủ bại." Yuuka khẽ gằn lên.

Két....

" - Yahuuu, hello everyone, tại sao các học trò yêu quý của thầy đều tụ tập ở đây vậy nhỉ ?" Gojo nhìn thấy một đống giày dép ở trước cửa phòng kí túc của Megumi bèn không ngần ngại mà mở cửa.

...

Tĩnh lặng

Tĩnh lặng

Tĩnh lặng

...

" - Anou... Mấy đứa sao vậy ? Làm gì mà nhìn thấy khiếp thế hả ?" Gojo biểu cảm khi nhìn thấy học trò nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt khinh bỉ. Bỗng Lục Nhãn giống như chạm đến bóng dáng của một cô bé.

" - ???"

" - Lục nhãn, còn cả Vô Hạ Hạn... Chú linh thao thuật !!!" Giống như nhìn đến một cái gì đó thật bất ngờ, thật xưa cũ, Gojo không một chút ngần ngại mà tụt cả băng bịt mặt của bản thân, đến gần với Yuuka, ngắm thật kĩ.

" - Nhóc là ai !!! Lẽ nào là vật thí nghiệm của cao tầng... lấy gen của Shoko, Suguru cùng tôi ?" Tuy đứa bé này có đôi mắt xanh cùng mái tóc bạch kim thì khuôn mặt của nó, mọi đường nét đều giống Ieiri Shoko tới lạ lùng.

" - A, bố Satoru ! Bố đoán đúng nhưng lại không đúng. Con là con của ba người, tuy nhiên không phải vật thí nghiệm... mà là đứa trẻ đến từ thế giới khác, một chiều không gian khác hoàn toàn. Bố có tin không ?" Yuuka thay đổi thái độ hoàn toàn, tựa hồ càng thêm tinh nghịch.

" - Thật á ?"

" - Đương nhiên, cao tầng tuổi gì lấy gen được mẹ và hai bố của con chứ." Yuuka mỉm cười nói.

" - À thế thì đúng thật rồi." Gojo nhìn qua bộ quần áo cùng chiếc điện thoại đời mới của Yuuka cũng đã đủ để đoán ra chút gì đó.

" - Phải vậy, chắc ông trời thấy bố tội nghiệp lên mới đẩy con tới thế giới này. Này bố, bây giờ mình giết cao tầng được không ?"

" - Không thể nha !" Gojo mỉm cười nhìn bé gái có tư tưởng giống mình khi còn thuở niên thiếu.

" - Tiếc thế, hôm nay bọn họ còn cố tình đẩy ảnh Yuuji, Megumi và chị đẹp của con vào chỗ chết đó. Một lũ hủ bại hết mức."

------------------------------------

" - Nói vậy giờ ta sẽ phải chăm sóc con sao ?"

" - Không thì là ai ?" Yuuka ngồi phè phỡn trên ghế sofa.

" - Nhưng con là con của ta ở thế giới khác."

" -Vậy thì vẫn là con của Gojo Satoru thôi. Đừng có mà định đẩy con cho chú Nanami, nếu không con sẽ mách Yaga-sensei đáng kính."

" - Yuuka"

" - Gì ạ ?"

" - Con là khắc tinh của ta đúng không ?"

# Luận nếu một ngày bạn có đứa con từ trên trời rơi xuống thì nên chăm sóc như thế nào cùng Gojo Satoru #

24/1/2023 Tết vui vẻ an nhiên, tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro