Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Suguru, lục nhãn không thể cảm nhận thấy con bé, cứ như thể con bé bốc hơi khỏi thế giới này vậy ... "

" Ngày XX tháng XX năm 20XX, Chú thuật sư đặc cấp Gojo Yuuka được phán định đã chết."

---------------------------------------

Giây phút Yuuka hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể đã mệt lả, chiếc điện thoại của em đã vỡ nát. Trong mồm còn vương màu sắt gỉ, em muốn ngủ một lúc, chỉ thế thôi. Nghịch chuyển thuận thức để sau đi. Satoru nhất định sẽ đem em về thôi. Bố đã bảo ông ấy sẽ đến đây .

Nhưng ...

Có một thứ gì đó đang len lỏi trong cơ thể em, ...

Một vài làn gió ....

Yuuka nâng hàng mi mắt, em đang rơi tự do ....

Rốt cuộc là tại sao em bị dịch chuyển lên trên cao, lục nhãn cho thấy đó là một năng lực kì lạ, giống như thể cây thế giới, mẹ dịch chuyển em lên đây sao ? Yuuka nhanh chóng phủ định, năng lực này quá yếu không giống của mẹ ... Chẳng lẽ ngoại trừ mẹ còn có cây thế giới khác sao...

Yuuka sau khi đánh nhau thừa sống thiếu chết với mấy con chú linh nhân tạo thì khả năng sử dụng vô hạn đã khá hơn rất nhiều, có thể bật gần như liên tục rồi và việc bật vô hạn đang dần trở nên tự động hơn. Em nhanh chóng tiếp đất, nhưng có lẽ vì lực quá mạnh nên vùng đất xung quanh bị lõm lại, vỡ nát, khói bụi mờ mịt.

Tiếng động to lớn, khiến người dân và vài vị anh hùng không khỏi sửng sốt, quây vào. Lẽ nào còn một tên tội phạm nữa đang tấn công sao ?

" - Haizzz...Bẩn quá đi, may mà mình bật " vô hạn ", giờ mình hiểu tại sao bố Satoru mạnh thế rồi. Suýt chết một lần cái đúng là ngộ ra nhiều điều ghê. "

Lúc này đây Yuuka đã không để ý đến, mọi người xung quanh nhìn em với ánh mắt kì dị đến thế nào.

Một bé gái xinh xắn với mái tóc màu bạc, đeo băng bịt mắt sao ? Dù thế nào cũng có cảm giác đó là một đứa trẻ yếu đuối, nhưng làm thế nào mà con bé có thể rơi từ độ cao mấy chục mét mà cả cơ thể không xi nhê gì thế kia ?

" - Này cô bé, cháu đang làm gì ở đây ? Và tại sao con lại rơi từ trên trời ? " Một ông chú mái tóc màu vàng rực rỡ, và gu ăn mặc... rất chi là quái dị tiến đến Yuuka với một nụ cười thân thiện.

" - Từ từ hẵng ông chú, chú cho cháu hỏi đây là đâu vậy ? " Yuuka vẫn chưa nhận thức được tình hình xung quanh, em ngáp một hơi rõ dài, em thèm bánh ngọt, em thèm đi ngủ.

" - Đây là Tokyo, cháu lạc cha mẹ sao ? " All Might có vẻ đã xác định được cô bé này không phải là tội phạm.

" - Woahh, mình đang cần một chuyến từ Trung về Nhật, thì có người tốt bụng dịch chuyển mình về. Hay ghê....Khoan ...Khoan đã.." Yuuka đang lẩm bẩm một mình thì nhận ra một vài điều bất thường của mọi người xung quanh.

Họ ... họ đều không phải là chú thuật sư ...

Không phải cả thế giới đều ... là chú thuật sư rồi sao ....

Yuuka hoảng loạn, đưa tay kéo bịt mắt xuống, em cần làm rõ chuyện này...

Một lượng lớn thông tin đến từ lục nhãn như rơi vào đầu em, bài báo, ... anh hùng, ..., tội phạm,...

Có lẽ nào... đây là thế giới khác không,...

Yuuka biết , sau khi mẹ em hóa thành cây thế giới thì thuyết đa thế giới đã được nhiều người để ý đến. Nhưng việc em chuyển đến thế giới khác là như thế nào ? Và nơi đây có thật sự là thế giới khác không ?

" - Chú tên là gì thế ? "

" - Cháu không biết ta sao ? Ta là All Might Anh hùng số 1 và là biểu tượng của hòa bình. "

Rồi xong...Yuuka đã cá chắc kèo này là em xuyên sang thế giới khác. Chứ ở thế giới em làm gì có ông nào là Biểu tượng hòa bình All Might đâu... Chỉ bố Satoru được coi là Cán cân thiện ác thôi..

" - Này ông chú, anh hùng là gì ? Giống như kiểu Saitama ý hả ? Hay là giống mấy cái ông siêu nhân. " Yuuka bối rối muốn xác nhận lại những điều mà lục nhãn thu nhập được. Lần đầu tiên trong đời Yuuka nghi ngờ lục nhãn...

" - Nhóc không biết gì sao ? "

" - Vâng. "

" - Rốt cuộc thì cháu đã sống ở đâu vậy ? Liệu có phải cháu bị tội phạm bắt cóc không ? Sau đó bọn chúng đã không cho cháu biết thông tin thế giới bên ngoài. " All Might vẫn cười rất thân thiện nhưng trong lòng không khỏi bổ não, đau lòng cho Yuuka.

" - Cháu không có bị tội phạm bắt cóc đâu. Nhưng tội phạm và anh hùng ở đây là ý như thế nào..."

Nhưng chưa để Yuuka kịp trả lời, thì tiếng người dân kêu thất thanh, một vài vị anh hùng bị đánh văng ra.

" - Nó đang hồi phục một cách nhanh chóng ..."

Yuuka đưa mắt nhìn về thứ sinh vật hình thù tởm lợm, hôi thối...

À chú linh...

Em quên mất, có một con nhặng mà bản thân em bỏ xót. Lục nhãn lại một lần nữa cho em thấy, thế giới này chú linh quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro