Chap 5 - Thanh bao phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ??!...

Liene đứng trên một tầng thượng của một tòa nhà khá cao, nhìn xuống là có thể thấy bao quát toàn cảnh một khu vực của thành phố Tokyo.

Thực ra cô chỉ vừa mới đặt chân đến mảnh đất đô thị này thôi bằng kinh nghiệm nhiều năm vòng quanh thế giới, tất nhiên không đơn giản chỉ là đi du lịch, cô vẫn không thấy bất ngờ với nhịp sống ở nơi đông đúc như này hay cả những tòa nhà đồ sộ vì nó cũng tương tự như bao nước khác và nó không đáng để cô bận tâm cho lắm.

Nhưng điều khiến cho cô ấn tượng mỗi khi đến thành phố này chính là: Tokyo quá đỗi sặc mùi lời nguyền!

Nói gì thì nói trước đây cô không tới Tokyo quá nhiều vì một số lí do, nhưng có lẽ đây là một trong những trường hợp ngoại lệ có thể khiến Liene đến đây vội vàng như vậy dù cô chỉ mới về nước không lâu.

Phải! Cái ngoại lệ là thằng em cô đấy.

Liene không hiểu, cô thật sự không hiểu chừng nào thằng bé mới hết làm cô lo lắng đây. Vẫn còn cả đống chuyện cô cần phải giải quyết đây này. Vả lại cô vẫn chưa quen với khí hậu Nhật Bản sau một thời gian dài rời xa, rất có thể cô sẽ bị cảm trong vài ngày tới.

Thực ra Liene đã lên kế hoạch khi quyết định trở lại Nhật và về nhà với Yuji, sau đó sẽ tiếp tục công việc của mình ở Morocco từ trước rất tỉ mỉ và hoàn hảo và bây giờ thì sao, cô nghĩ mình đã quá lạc quan rồi.

Bằng cách nào đó, trong khi bản thân đang làm một số công việc quan trọng với điện thoại di động của mình trên tay, thì bỗng nhiên một tia sét vô hình đánh ngang qua tâm trí của Liene khiến cô bất giác đứng khựng lại vài giây như cảm thấy gì đó bất ngờ và khủng khiếp lắm.

Một phần ma lực của của nó đã bị bộc phát!

Cái cảm giác này đối với cô nó không lẫn đi đâu được, dù đã bị năng lượng nguyền rủa có ở khắp nơi ở vùng đất thủ đô này chèn ép gần như mất dạng thì nó.. vẫn rõ ràng nhất.

Chuyện này là lẽ đương nhiên với bản thân Liene, nhưng đến mức này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thật sự Yuji em ấy ở đâu đó trong thành phố này.

Tuy nhiên đó không phải nguyên nhân chính.

Không phải do Yuji!...

- Tên ngốc nào vậy?

Dù là ai đi nữa thì hành động này sẽ mang lại hậu quả xấu mà ngay cả chủ nhân chính nó còn chẳng thể lường trước được.

Đối với một kẻ thận trọng như Liene cho biết, kể từ bây giờ mọi chuyện sẽ chẳng như cô nghĩ nữa.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, bầu trời vẫn bị bao trùm bởi màn đêm. Một cuộc họp khẩn đã diễn ra ngay sau khi sự việc có thiệt hại về người xảy ra cách đó 2 tiếng đồng hồ tại khu vực nằm trong Học viện cao chuyên chú thuật Tokyo.

- Đã xác nhận tình trạng sức khỏe của những người tham gia kiểm nghiệm vật thể, 2 nhân viên hỗ trợ bị bỏng 25%, riêng nhân viên giám định thì đang có dấu hiệu trở nặng. Nguyên nhân vẫn chưa thể xác định rõ ràng nhưng dựa vào lời khai nhân chứng và những gì còn sót ở hiện trường, khả năng cao là từ đối tượng vật thể được giám định do Gojou-san yêu cầu. Cho đến bây giờ, cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.

Ijichi Kyoutaka- một nhân viên hỗ trợ lao lực của học viện nghiêm nghị thông qua bản báo cáo trình bày cho những người có mặt tại cuộc họp khẩn này về tình hình hiện tại.

Yaga không khỏi đổ mồ hôi hột mà nhìn sang thanh niên đang dựa mình vào rìa tường với đặc trưng trên khuôn mặt là một cái bịt mắt màu đen :

- Có vẻ cậu vừa đem về một thứ khá đáng sợ rồi đấy, Satoru!

- Hm... Nó giờ vẫn còn ở đó à?_ Gojou nghĩ mình không thể làm lơ được với cái thứ đáng ngờ kia, nhất là khi đã biết được độ nguy hiểm của nó thì càng không thể.

- À không! Nó đang được mang đến phòng cách l-- Ah! Xin lỗi!

Chợt có người gọi đến cho Ijichi khi anh ta đang báo cáo với mọi người. Rồi bỗng sắc mặt anh ta thay đổi, chỉ gật đầu trả lời " Tôi hiểu rồi!" và kết thúc cuộc gọi. Sau đó liền thông báo cho mọi người với chất giọng căng thẳng:

- Tôi vừa nhận được tin việc mang vật giám định về khu cách ly không được thực thi vì không thể chạm vào trực tiếp. Vì vậy, hiện trường vẫn còn đang giữ nguyên.

Như đã hiểu ý, Yaga, Gojou và cả những chú thuật sư khác liền đi đến hiện trường vụ tai nạn. Ban đầu khi nhìn từ ngoài thì nơi này vẫn rất bình thường, không có thiệt hại gì dù là nhỏ nhất cũng chẳng có dấu hiệu của chú lực hay gì khác.

Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.

- Kkkkk! Cái thể loại tàn dư gì đây?

Gojou vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng rồi lại hướng về trung tâm vết lõm, cái bàn đã bị dập nát chỉ còn những mảnh vụn nhôm, và thứ gây ra hỗn độn này vẫn còn nằm đó: băng gạc có những dòng chữ kì lạ xung quanh đã bị gỡ ra một nửa theo đó hình dạng của nó cũng bị lộ ra ngoài.

- Vết cháy, vết đập, vết bỏng điện... có ở khắp nơi nên chẳng thể kết luận được nguồn cơn của vụ tai nạn. Những lá bùa chú gắn khắp phòng bị rụi toàn bộ, chúng vốn không phải loại giấy tầm thường gì, đặc biệt hơn nữa đây lại là phòng nghiên cứu giám định các chú cụ và những gì liên quan đến lời nguyền thì bùa chú được yêu cầu phải có hiệu lực mạnh hơn nữa để có thể kìm hãm sức ảnh hưởng._ Ijichi toát cả mồ hôi vì hãi chậm rãi giải thích phân tích từng chi tiết nhỏ bất thường để chứng tỏ khả năng nguyên nhân đã được đề cập trước đó.

Yaga cũng bị một phen hú hồn với áp lực chẳng rõ rừ đâu phát ra xém tí nữa là gọi chú hài tới, chú đã tự nhận mình đã già rồi vì thế đừng có mà dọa chú, dễ đau tim lắm.

- ... Vậy thì hẳn thứ này nằm ở ngoài phân loại cấp bậc à. Mà... rốt cuộc nó là gì vậy--nhỉ?

Gojou cũng từng bị ám khí từ nó mà chú ý tới, lần này thì có vẻ bị bộc phát mạnh hơn chứ anh thực sự không nghĩ mình có thể phân tích được nó. Chẳng qua đó chỉ là do khả năng cảm nhận nguồn năng lượng của họ vốn rất nhạy, sau cùng thì dù Gojou có tháo cái bịt mắt của mình ra thì kết quả vẫn giống với lần trước, không thể nhìn thấu!

- Thầy nghĩ chuyện này nên báo lên thượ--- Này!!!

- K-kh--khoan đã Gojou-san!!!

Hiệu trưởng Yaga và Ijichi há hốc mồm khi nhìn thấy Gojou tùy tiện cầm thứ vật thể mang cảnh báo nguy hiểm đó lên một cách bình thường như thể nhặt được một cành cây khô vậy.

Nặng phết!

Yaga cũng cạn lời rồi. Dù sao thì anh ta vẫn là chú thuật sư mạnh nhất mà!

- Có lẽ báo lên lũ lão trên là điều cần thiết, nhưng thể nào cũng có chỉ định như: phong ấn, giam giữ, tiêu hủy... hoặc đại loại là vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, những lối suy nghĩ bảo thủ nhát cấy như thế sẽ chẳng thể chạm tới những điều mới mẻ ngoài tầm kia. Chung quy, là lối tư duy hạn hẹp!-- Điển hình như là thứ tôi đang cầm đây này!

Gojou không ngần ngại phê bình mặt xấu xa của phía cao tầng một cách công khai. Nói đoạn thì anh liền gỡ cái khăn che mắt xuống, mái tóc trắng rũ xuống tận sóng mũi một cách mềm mại, đôi mắt đã được phơi bày, ngạc nhiên thay là nó đẹp đến lạ kì hệt như chứa cả bầu trời trong xanh đến vô tận có thể hấp dẫn lấy bất kì ai khi nhìn vào, thật ma mị và quyến rũ. Có thể nói, đây là đôi mắt tượng trưng cho sự tuyệt sắc tâm hồn nhân gian- Lục nhãn! Và nó lại thuộc về người sở hữu Vô hạ hạn và trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.

Số băng gạc in chú ấn quấn quanh thanh gậy bí ẩn rốt cuộc cũng bị rơi rả xuống hoàn toàn. Hình dạng của thứ vật thể bí ẩn mà ai nấy từ trước đó đều chẳng biết, ngay cả Itadori Yuji, giờ đây đã hoàn toàn lộ dạng.

- Cái gì?

- K-không thể nào!!

- Pfft! Ngạc nhiên thật!

Kinh ngạc thôi thì không thể nói hết được biểu cảm của họ ngay lúc này, chính xác hơn thì họ đã bị shock. Bởi vật thể mà đã gây ra biết bao sự hỗn loạn gần đây và gây tổn thất nặng nề cả người lẫn vật chất lại là--

- MỘT VỎ KIẾMMM!!!!_ Ijichi giờ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để ổn định tinh thần lại. Cậu ta hẳn đã stress quá nhiều.

Quả thật nó như tạt vào mặt họ gáo nước lạnh từ một trò đùa của thượng đế vậy.

- Haha-- vậy nó thực sự là tác nhân có hại ư? Thật chẳng thuyết phục gì cả. Haha có chút thú vị chứ nhỉ?

- Có thật là do nó không vậy? Có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng? _Yaga cần sự xác minh rõ ràng hơn. Không lí nào một thứ trông vô hại như thế này lại có thể đả thương người khác một cách tự động được.

- Ijichi! Cậu bảo thứ này không mang đi được vì không thể chạm trực tiếp sao?

Gojou hết ngó tới đầu vật này rồi lại dò đến những hoa văn kì lạ được khắc lên bên ngoài nó: thân dài tầm 1m hơn, hình dạng thẳng và nhọn dần tới cuối thân, trông thì không mấy nổi bật với màu đơn là sắc hắc lam tới đoạn lại tìm đến không gian rỗng bên trong.

Đúng thật là bao kiếm này.

- Dựa vào hình thù thì có thể xác nhận nó không phải là vỏ kiếm của 1 thanh katana Nhật, đặc tính không giống dành cho thanh kiếm Trung Hoa, có thể là từ Châu Âu nhưng nó quá nặng so với tiêu chuẩn của một vỏ kiếm, chiều dài có thể tính là ổn nhất. _ Gojou vừa giải thích vừa vây vẩy thanh bao kiếm như thể đang thử đánh gậy vậy.

- Thầy thấy nó giống với một phiên bản lỗi thì đúng hơn. Dù sao thì hãy nhanh chóng mang nó đi đến khu vực cách ly an toàn.

Yaga đang đi đến chỗ Gojou thì ngay lập tức anh ta ngăn cản không cho tới gần.

- Tốt nhất là thầy nên lùi l--!!!

-!!!!

* ZUUUuu--*

Gojou chưa kịp nói hết thì đột ngột bị giật người xuống đất mém tí nữa thì hôn đất mẹ. Áp lực lớn đến bất ngờ khiến Gojou không thể gồng cơ nâng tay lên, trong phút chốc đã kịp chống một khụy gối xuống đất, vết lõm dưới chân Gojou trước đó càng rạn nứt thêm và lún dần xuống nhưng cầm cự chưa được lâu thì thình lình xuất hiện những tia điện đánh túi bụi.

Yaga hoảng hồn đã nhảy lùi về sau kịp thời tránh bị tia điện đánh trúng. Ijichi từ đầu đứng ở ngoài phòng vốn thoát khỏi phạm vi bị sét đánh, ấy mà giờ lại như hồn bay phách lạc trốn ở phía sau cái chậu cây gần đó.

Người ở trung tâm hứng trọn đòn tấn công trực tiếp kia chắc chắn sẽ bị trọng thương giống với nạn nhân trong báo cáo. Tuy nhiên, lần này là Gojou Satoru ,cái danh kẻ mạnh nhất không phải để trưng.

- Chậc!

Dường như thấy tình hình càng tệ hơn, Gojou nghiến răng, mặt co lại vì khó chịu nhưng tuyệt nhiên không bỏ tay khỏi bao kiếm khi nó vẫn chưa chạm đất. Anh biết rõ nó đang phản ứng với mình, nó khiến Gojou không thể di chuyển cơ thể, thậm chí sức nặng còn tăng thêm.

Gojou tận dụng cơ hội sử dụng tối đa khả năng của lục nhãn nhưng vẫn chẳng thể phân tích được thứ này. Nó không giống với bất kì chú cụ nào kể cả Thiên Nghịch Mâu hay Hắc Thăng.

Chấn động ngày càng lan rộng, căn phòng có dấu hiệu sụp đổ. Tất cả mọi người bên ngoài thực hiện công tác điều tra thấy không ổn liền kéo nhau chạy ra xa khỏi nơi này.

Thời gian càng trôi qua lâu, ảnh hưởng của cơn chấn càng lớn. Âm thanh đáng sợ từ những tia điện vang động cả khu rừng, ánh sáng chớp lên chớp xuống liên tục, chim chóc bay té loạn. Những người trong học viện cách xa nơi phát ra chấn động đều bị thu hút, nhiều người đang yên giấc cũng bị đánh thức bởi nó.

- Satoru! Thả nó ra ngay đi! _ Yaga hét về phía người vẫn còn bên trong căn phòng.

Gojou bên trong như thể chẳng nghe thấy tiếng của thầy hiệu trưởng, cố chấp giữ chặt lấy thứ nguy hiểm trong tay. Anh ta đang cố kìm hãm nó bằng cách sử dụng Thương để nén những tia điện lại nhưng không hiệu quả trong khi mặt đất đã dần trở thành hố sâu.

* Shhhhhh------*

Và rồi trong thoáng chốc cảm giác kì lạ lan đến, Gojou liếc qua bàn tay của mình vẫn còn đang nắm vỏ kiếm trong tay, anh nhận ra: Chú lực của bản thân đang bị lấy đi!

- Grr--Cái thứ này--!

.

.

.

.

.

---------------------------------------

- Yuji! Bây giờ chị phải đi rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian đấy.

- Không!.. E--m không muốn.

Bàn tay cậu cố níu kéo tay áo của người phía trước, cả người cậu co rúm lại, khuôn mặt mếu máo đi, cổ họng cử động lên xuống nuốt nước bọt liên tục, 2 bên tai cậu đều cảm thấy rát điếng. Tất cả chỉ để ngăn không cho một giọt lệ nào tràn ra khỏi đôi mắt không ngừng lay động đẫm ướt ấy.

Cậu đã rất cố gắng để phát ra tiếng nói của mình lúc đó. Làm tất cả mọi thứ để ngăn chị đi xa khỏi cậu mà thôi.

- Có p--phải vì em không n--ngoan--. Em hứa mình sẽ ngoan mà, chị mang em theo với!

Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tay mà cậu đang níu giữ ấy lên đầu cậu xoa lấy xoa để khiến tóc cậu bé rối xù lên sau đó liền cất giọng khẽ khàng như hòa vào làn gió nhẹ lướt qua:

- Thỉnh thoảng chị sẽ liên lạc với em. Ở nhà nhớ chăm sóc ông nhé, Yuji!

Không!

Đừng mà!

- Onee-chan! Hãy mang em theo ---

Cậu cố vương bàn tay nhỏ nhắn của mình với tới bóng dáng thân thuộc đang dần lóa mờ đi trong mắt cậu nhưng cậu lại chẳng thể di chuyển cơ thể của mình.

Bóng hình đó lặng lẽ rời bỏ cậu, xa dần rồi lại xa dần,.. và rồi khuất hoàn toàn vào sâu trong màn đêm mặc cho tiếng lòng thét gào bất lực của cậu bé.

K-không!

- ONEE-CHAN!

* hộc hộc*

Itadori bỗng giật mình bật người dậy sau khi la hét trong vô thức, mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở gấp gáp, cậu cố hít lấy từng nắm oxy như vừa trải qua một cuộc thi thể thao khắc nghiệt.

Đó là chuyện bình thường hay xảy ra với những người đơn thuần, nhưng nó sẽ thật kì lạ nếu nó xảy ra với người có thể chất như Itadori.

Khi định thần được trạng thái cơ thể, cậu nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra mình đang ở trên giường ngủ.

Là ác mộng!

Nếu nói một cách khoa học thì đó không hẳn gọi là ác mộng, mặt khác thì nó chỉ là kí ức không được tốt đẹp bị não bộ ghi nhớ và lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Itadori cậu mà thôi.

Nhưng liệu giấc mộng đó có là sự thật?!

Cậu rũ nhìn xuống bàn tay hiện giờ của mình. Trông nó đã to hơn rất nhiều so với bàn tay nhỏ nhắn trong mơ của cậu. Nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến cậu đến gần hơn với người đó, bởi chăng khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Không thể với tới, không thể bắt kịp, quá yếu đuối...

Có phải đó là lí do chị không muốn mình tiếp tục.

Dần dà cái suy nghĩ đó luôn bám theo cậu, ám ảnh cậu ngày đêm, mỗi lần cậu nghĩ đến thì cảm giác nhói đau khi ấy luôn hiện hữu.

* Ầmmm*

Một âm thanh lớn phát ra từ phía cách khá xa kí túc xá đã kéo Itadori ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình, đồng thời cái cảm giác quen thuộc ấy liền ập tới nhanh đến nỗi lông gáy của cậu dựng đứng hết cả lên. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn đã khiến Itadori cảm nhận được rõ ràng đến lạ.

Nó mạnh hơn rất nhiều so với thường ngày. Cho đến khi ngộ giác được sự nguy hiểm, Itadori mới hoảng hồn rồi sau đó liền lập tức chạy thục mạng ra khỏi phòng của mình mặc cho bản thân vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

" - Hứa với chị, đừng cố gắng gỡ nó ra khỏi băng chú hoàn toàn nhé...

- Tại sao vậy?

- Nói sao nhỉ, nó không phải thứ người ngoài có thể cầm trực tiếp được đâu.

- Em thì sao?

- Hử? Em ấy hả? Hm... em thì có hơi khác, hẳn sẽ ổn hơn một chút đỉnh thôi, nhưng mà... cẩn thận vẫn chắc cú nhé, chị không đảm bảo cơ thể em bình thường sau khi cầm nó đâu"

- ... Vậy thì chị giữ không tốt hơn sao?

- Gì zẫy Yuji? Em không muốn mình bị xé xác bởi mấy con có hình thù nhây nhuốc kia đâu nhỉ. Nếu em muốn thì được thôi nhưng chị sẽ không đến cứu em đâu.

- .... Thôi để em giữ.

- Pffft! Tuy nhiên... ngoài em ra đừng để ai trực tiếp tiếp xúc với nó nhé! Kể cả những người mà chúng ta chạm trán lúc trước ấy.

- Ể? Tại sao vậy ạ? Mấy người đó đâu phải người bình thường?

- Oyyy! Bình thường hay không thì vẫn chỉ là người ngoài. Dù có là ai đi nữa nhưng nếu cố chấp....

...Họ sẽ chết đấy! "

Hiện tại, sức mạnh từ vỏ kiếm kia càng ngày càng tăng lên, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn trước đó giờ chỉ còn đống đổ nát đang có dấu hiện bị nghiền vụn dưới áp lực nặng nề đè xuống và các tia điện đánh liên tục.

Ngay trung tâm khu vực ảnh hưởng trực tiếp đòn đánh đó, Gojou phải đối mặt với sức mạnh vừa kì lạ vừa kinh khủng này thì đột nhiên anh nhận thấy chú lực của bản thân đang bị bòn rút một cách bí ẩn ngay vị trí bàn tay nắm giữ bao kiếm kia.

- Grr-- cái thứ này--!

- GOJOU-SENSEIII!

Một tiếng la hét vọng từ xa, thân ảnh đó chạy nhanh như chớp lao thẳng xuyên vào trong không gian bị bóp méo đầy rẫy tia điện đánh túi bụi kia trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người xung quanh. Yaga không thể không nhận ra cậu nhóc đó nhưng lại chẳng kịp phản ứng vì cậu ta chạy quá nhanh.

Đó là--!!

Người mạo hiểm đó không ai khác chính là Itadori.

- Ughhh--!!

*Xoẹt-- Shhh*

Các tia điện đánh xuống mặt đất tạo ra các vết cháy xén ngay vị trí đó, nó liên tiếp tấn công Itadori nhưng với tốc độ thần sầu cậu đã suýt soát thoát khỏi nó, tất nhiên bản thân cậu cũng đã thương nhẹ.

Những người xung quanh không thể tới giúp Itadori vì quá rén với thứ điện nguy hiểm đó, chỉ còn biết đứng nhìn cầu cho cậu không gặp vấn đề gì.

- Argh!!

*Shhh---*

Itadori đã thành công vượt qua rào chắn điện nhưng ngay lập tức bị dập người xuống nền đất. Cậu cố gắng gượng mình dậy rồi lại bị áp lực nặng nề đè trực tiếp xuống đất một lần nữa. Một lần nữa, lại thêm một lần nữa,... Mỗi lần như thế cậu chỉ nhích được thêm vài cm trong khi đó càng vào sau, năng lực càng mạnh mẽ.

Cậu đã làm quen với nó từ rất lâu rồi, nhưng lần này là sự giải phóng hoàn toàn sức mạnh của một thứ vũ khí bị phong ấn lâu năm. Như chị cậu đã từng nói, dù là Itadori đi nữa thì vẫn chỉ có thể đối phó với nó trong thời gian rất ngắn mà thôi.

- Gojo--u sen--sei!

Không được! Thầy sẽ chết mất!

Itadori không thể chịu nổi nữa, cả người cậu dần xuất hiện vết thương đậm màu, cảm giác đau rát thấm lên từng lớp da thịt, cậu biết đã tới giới hạn nhưng cậu không thể để thầy gặp nguy hiểm được. Nếu không, tất cả sẽ là lỗi của cậu mất...

Tầm nhìn cậu bị lóa mờ đi, mí mắt đã ríu đến tận cùng, dù cậu rất cố gắng từng chút một tới gần để cứu thầy nhưng mà...

- Sen--sei!!

Cuối cùng Itadori hoàn toàn gục ngã trước sức mạnh khủng khiếp muốn đè nát cậu đến nơi.

Thầy Yaga nghe theo bản năng của một người thầy, không chần chừa mà xông thẳng vào nguy hiểm khi thấy Itadori nằm bất động. Nhưng thầy chưa kịp nhấc chân thì cơn địa chấn dữ dội ập tới tức thì, nền đất bị bị sập xuống như thể đang diễn ra một trận sạt lỡ đất lớn vậy.

* ẦMMM*-- * Vút*

Mọi thứ diễn ra chỉ như một cái chớp mắt khiến ai nấy đều chẳng kịp thích ứng được tình hình. Cho đến khi họ nhận thức được thì trước mắt họ đã xuất hiện một hố tử thần đủ để nuốt chửng một tòa nhà 2 tầng.

Những tia điện, khối sức mạnh và cả ám khí khổng lồ đã hoàn toàn biến mất. Không còn bất kì thứ gì còn sót lại cả, hiện trường lẫn vật chứng đều như đã bay hơi.

Tuy nhiên vấn đề lớn hơn lại chính là..

-Satoru! Itadori!!!

Yaga ngẩn người nhìn khoảng không trước mặt, vẻ mặt chẳng thể nào tin được hiện rõ mồn một: Lo lắng, hoang mang, bỡ ngỡ,... Thoáng chốc ông đã hoảng sợ chạy tức tốc tới gần cái hố sâu kia tìm kiếm 2 người đã đột ngột mất tích cùng với vỏ kiếm kinh dị kia. Yaga thật sự cảm thấy kinh hãi trong lòng, bất giác thốt lên với chất giọng run rẩy.

- ... Không thể nào, Satoru!

- Em đây?

- ...

!!?

Một chất giọng bỡn cợt quen thuộc chợt vang ngay bên cạnh. Yaga hớp hồn quay mình lại.

- Satoru!

Là Gojou Satoru, ông không nhìn nhầm đâu. Bằng cách nào đó, anh ấy đã thoát khỏi đó mà không bị thương gì, thậm chí còn đang cõng Itadori bị ngất trên lưng.

Nhưng mà việc anh ta thình lình ngay bên cạnh thì dễ khiến người ta đau tim lắm đấy.

- Em không sao chứ?

- Thầy đùa đấy à? Thầy đang hỏi em thiệt đấy hả?

- K-không, tại thầy bất ngờ quá! Thứ đó--

- À.. Em dịch chuyển cái vỏ kiếm đó lên tầng bình lưu và giữ nó trong vô hạn rồi vì e là phòng cách ly chịu không nổi nó đâu.

Gojou nói như đùa mà chỉ tay hướng lên trời trước vẻ mặt không còn từ nào để diễn tả được của thầy hiệu trưởng. Mà dù sao ông cũng quen với cái tính xem mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng từ học trò này rồi.

- Gojou- sensei! Thầy hiệu trưởng!--

Đằng sau Fushiguro hớt hải chạy tới.

- Oh! Megumi!

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em thấy Ita--

Fushiguro kinh hồn nhìn cậu bạn ở trên lưng Gojou. Chỉ mới vừa ban nãy cậu thấy Itadori vẫn rất bình thường chạy vụt ra khỏi kí túc xá thôi mà. Sao giờ lại tàn tạ thế kia!

Gojou- sensei nữa! Sao lại gỡ khăn bịt mắt thế kia?

Đáng sợ hơn nữa khi khung cảnh một mảng đất xuất hiện một cái hố to khủng bố kia lọt vào mắt cậu. Fushiguro đổ mồ hôi hột, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hẳn nó rất kinh khủng.

- Em ấy nhảy vào cứu thầy nên thành ra như vậy.

Giải thích rõ ràng hơn đi!

- Nhưng--

- Không cần lo, Yuji không chết được đâu.

Nói thế mà được?

Mặt khác, cả người Itadori bị bầm tím nhẹ, một số chỗ bị rỉ máu. Nói chung, tình trạng không ổn cho lắm.

- Mà thật tình! Em ấy điên rồ thật. Nhưng mà quan trọng hơn là phải mang em ấy tới chỗ Shoko cái đã. Oyy! IJICHI!

Cái điên rồ đó không phải học từ ai hay sao?

Sau cùng, Yaga và Fushiguro cũng gật đầu đồng tình, phải mau chóng mang Itadori đi gặp thần y của Học viện trước khi máu rỉ ngày càng nhiều, thấm dần vào lớp áo đen của Gojou.

- Nghe tôi nói không vậy hả? Ijichi! Eh?!

Gojou mất kiên nhẫn đi lại gần bụi cây gần đó thì thấy thân ảnh của ai kia đang nằm bất động với khuôn mặt xanh xao, trên miệng sủi bọt mép trông cứ như bị ngộ độc vậy.

.....

Có lẽ người cần được đưa tới Shoko không chỉ có Itadori thôi đâu nhỉ.

-------------------------------------------

Báo cáo:

Đã nhận được thông tin từ bên người chúng ta, họ đã phát hiện một kẻ đáng nghi đeo mặt nạ ở đâu đó trong khu vực Sategaya vào đêm qua và cho rằng hoa văn trên mặt nạ họ nhớ rất giống với kẻ bị truy nã đeo mặt nạ đã gây ra vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng năm 2011.

Hiện vẫn đang tiếp tục điều tra và xác nhận tính xác thực.

Bên cạnh đó, ngũ thượng tầng đã ban lệnh: Nếu kết quả trùng khớp sẽ huy động lực lượng truy lùng kẻ phạm tội nguy hiểm này.














* Next chapter: Nghi ngờ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro