Chap 9 - Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân gã là một con quỷ trăm năm, một con quỷ tượng trưng cho tội lỗi của loài người và là một trong những con quỷ thuộc tầng lớp thống trị ở Minh Giới.

Gã đã từng có một ước mơ, một ước mơ từ rất lâu về trước.

Chính là trở thành chủ nhân Thanh kiếm Vô Nguyền (The Curseless Sword) hay còn được gọi là Dị luân kiếm SAHASRARA - Thất Đại Dị Luân xuất hiện sớm nhất trong tất cả 7 vô thể dị luân bị phong ấn của Cây Thế Giới.

Và rồi ước mơ dần trở thành tham vọng. Hắn điên cuồng tìm kiếm sức mạnh dẫu cho bản thân hắn đã đứng ngang hàng các thành viên khác trong Thất Quỷ Nguyền.

Hắn tham muốn có được thanh kiếm ấy, dạng tồn tại tuyệt nhiên không dựa trên bất kì khái niệm nào đó phải thuộc về kẻ xứng đáng.

Trải qua hơn trăm năm ròng rã tìm kiếm sức mạnh đến phát điên. Cho đến khi Thất Quỷ Nguyền không còn là giới hạn của hắn.

Chỉ một chút nữa thôi, hắn dường như đã có thể xưng bá đệ nhất kiếm quỷ, độc nhất vô nhị sở hữu dị luân kiếm, trở thành một thực thể tối cao và mọi khái niệm về quy luật với hắn sẽ chẳng là gì cả.

Tuy nhiên--

" ....Các ngươi nghĩ một thứ hoàn hảo là như thế nào?.... "

Không--!

"...vì nó là hoàn hảo nên mới không thể phá huỷ?....."

Không! Ta mới chính là--

"...vì là hoàn hảo nên chỉ cần một vết xước nhỏ nhoi thôi cũng sẽ mất đi giá trị--...."

Không phải ngươi!

"... Và sự tồn tại của các ngươi cũng giống như "vết xước" đó vậy..."

Con khốn loài người!

Trớ trêu thay, chủ nhân mà dị luân kiếm lựa chọn-- không phải hắn.

Định mệnh đã nhân từ cho hắn hy vọng, cũng chính định mệnh đã dập tắt hy vọng nhỏ nhoi ấy của hắn một cách không thể tàn nhẫn hơn.

Với hắn, điều đó chẳng khác nào phỉ báng, sỉ nhục niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn to lớn của gã, chúa trời như đang chơi đùa với sự nỗ lực của hắn trong ngần ấy năm rồi lại chỉ một cái phủi tay tuyệt tình, ngài phủ nhận nó như chuyện đương nhiên.

Tất cả đều do con người!

Loài người!

Sự ngạo mạn đó!

Ta sẽ không bao giờ chấp nhận!

Ta sẽ không bao giờ tha thứ!

Cho đến tận khi mọi thứ chạm chân đến điểm kết thúc của nó, thời gian bị ngưng đọng, không gian bị bóp méo, hành tinh bị phá hủy, nhân loại bị tận diệt. Tất cả đều do chính loài người đã tự quay lưng với sự ban phước mà Cây Thế Giới đã trao cho chúng.

Chúng xứng đáng phải nhận lấy kết cục-- là sự hủy diệt.

Minh Giới vốn không liên can đến Nhân Giới. Thế nhưng, lại có kẻ đã cả gan xóa bỏ ranh giới đó, thành trì bị phá vỡ kéo theo sự diệt vong đến với cả 2 thế giới. Dẫn đến sự kiện "Sự sụp đổ của gốc rễ Cây Thế Giới".

Hắn bắt đầu tin lời "Ngài" rằng mệnh đề "Mọi sinh mệnh đều đã được số phận sắp đặt" là một sai lầm, chừng nào con người còn tồn tại, sai lầm này là không thể sửa chữa.

Sau sự kiện đó cũng chính là sự khởi đầu của một thế giới mới, một thế giới khác như một bản sao tồn tại "đủ điều kiện", đủ hoàn hảo để trở thành nơi chỉ dành cho chủng loại tối cao - một sự bất tử tránh được diệt vong.

Và giờ đây, ngay lúc này đây, bản thân hắn vẫn chỉ còn mục đích duy nhất: Phục tùng Ngài - Hoàng Đế Vento.

Hắn sẽ chứng minh rằng họ đã chọn sai người sở hữu Dị luân kiếm.

Sau cùng con người vẫn chỉ là con người,

Thứ sinh mạng mong manh đó dù phi thường đến đâu cũng chỉ như một ngôi sao tỏa sáng le lói giữa màn đêm vô tận của vũ trụ rồi nhanh chóng tàn lụi đi trong hư vô.

Chính vì vậy, cho đến khi đạt được mục đích thì hắn sẽ không bỏ cuộc.

Kẻ đó đã chết nhưng thứ đó thì không. Bằng chứng chính là lúc này đây, thông tin hắn nhận được từ đâu đó cho rằng thứ hắn tìm kiếm bấy lâu nay hiện đang làm mưa làm gió tại Trường cao chuyên chú thuật Tokyo tọa lạc ở Nhật Bản.

Sự trùng hợp diệu kì này có phải chăng do Chúa đã dần chấp nhận sự thật rằng hắn mới đích thực là chủ nhân xứng đáng nhất của nó.

Dẫu là gì đi nữa hắn chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này. Vừa thuận lợi mà gặp thời, hắn nghĩ tương lai thế giới mà hắn ao ước sẽ chẳng còn xa vời nữa.

Quỷ rồi sẽ tái thiết lại hoàn toàn Minh Giới, con người sẽ chẳng còn cơ hội chống trả. Chủng loại tối cao sẽ nắm quyền và sẽ chẳng còn trở ngại gì có thể ngán đường bọn chúng nữa cả.

Đã đến lúc Thời Đại Nhân Loại thế giới này kết thúc rồi?!

"Thần là Behemoth - Tước hiệu: Quỷ Nguyền Ngũ Ira

Thần sẽ đoạt lấy Dị luân kiếm SAHASRARA,

Dâng hiến nó trước Ngài với lời thề và lòng trung thành tuyệt đối,

Sẵn sàng giương cao lưỡi gươm trước bất kì ai chống đối Ngài,

Nguyện vì ngài mà hi sinh, mà chết đi chẳng một chút thương tiếc,

Bề tôi chính là cánh tay của Ngài,

Sức mạnh này cũng là của Ngài,

Sinh mạng này cũng thuộc về Ngài,

Tất cả là vì Ngài, Hoàng Đế Vento."


-------------------------------------

10:25 am theo giờ Mỹ_ Tại nơi diễn ra Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các doanh nghiệp quốc tế.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

- President! Only 5 min left, please!

- Ok!

Anh chàng với mái tóc nâu vàng vuốt keo để xéo, mặc trên mình bộ vest rất lịch lãm đang đứng bên ngoài phòng Hội nghị và chỉ còn chưa đến 5 phút nữa là bắt đầu cuộc họp.

Đây là một sự kiện rất quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong sự phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa Tập đoàn lớn thành viên của Liên đoàn kinh tế Nhật Bản và Tập đoàn ITA - một tập đoàn đa quốc gia tại Mỹ, là công ty đại chúng có giá trị lớn nhất về lĩnh vực kinh doanh tổ hợp công nghệ liên kết với rất nhiều công ty con trên khắp thế giới, được dẫn dắt bởi đồng sáng lập, đồng thời là một doanh nhân kiêm chủ tịch tập đoàn: Peter Salamander.

Và cuộc họp lần này diễn ra rất gấp gáp bởi bên yêu cầu hợp tác của Tập đoàn ITA với bên phía Liên đoàn kinh tế Nhật Bản có đại diện với tư cách là trưởng tộc của Ngự tam gia - Gojou Satoru.

Thực chất người yêu cầu không phải Peter cậu đâu, cậu thề đấy. Cậu đơn giản với tư cách đại diện đứng ra kí kết thôi. Chứ "chiếc người" đứng sau tất cả và nhẽ ra cũng phải ra mặt thì lại đang ngao du chốn nào rồi.

" Được rồi! Từ nay cậu sẽ thay tôi đảm nhiệm tất cả mọi việc với tư cách là một President chính hiệu: Peter Salamander. Ngoài ra cậu phải thực hiện nhiệm vụ ngoài chuyên môn nhưng lại cực kì quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu: đó là giữ bí mật danh tính của tôi. Thế nhé, không ý kiến gì thì tôi đi đây, bye~"

Ừ mọi chuyện đều bắt đầu từ câu nói đó đấy. Cuộc đời đã đưa đẩy cậu đến với con đường dành cho những con người ưa thích sự cạnh tranh và có thể "lên voi xuống chó" bất kì lúc nào. Và bây giờ cũng không ngoại lệ.

Peter hết lần này đến lần khác với tâm trạng căng thẳng mà đi lẩn quẩn quanh hành lang, không ngừng trấn an bản thân, thi thoảng vẽ hình ngôi sao trên tay rồi nuốt cái ực vào trong người. Ít ra điều đó giúp cậu ổn định lại tinh thần trước khi gặp mặt những con người "tai to mặt lớn" ở phía trong phòng họp.

Nghe profile thì khủng đó nhưng nếu các bạn nghĩ rằng anh ta là một con người hoàn hảo toàn diện, ngầu lòi với phong thái tổng tài lạnh lùng các thứ thì nhầm to rồi.

Nếu mình thất bại thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ, cô ấy lại phải đứng ra giải quyết và rất có thể mình sẽ bị sa thải!!-- Không, không được nghĩ vơ, tập trung nào.

Chấn chỉnh lại tinh thần, cậu khẽ vỗ mặt mình vài cái, tiện thể nghỉ chân ở cái ghế gần đó.

- WAITT, PRESIDENT!! There's gum stuck on it--

* Phịch*~

-... ⊙_☉'

-...( ╹_╹ )

Ừm thì chỉ là cô thư kí không kịp ngăn anh ta lại ngồi cái ghế ngoài hành lang đang bị dính kẹo cao su chưa được người lao công dọn thôi.

Vì là đối tác quan trọng gặp sự cố với kẹo cao su. Thế là Hội nghị phải bị hoãn mất nửa tiếng để xử lí sự việc hi hữu này.

.

.

.

*Ù ù uo---!!

- [Bên hội nghị diễn ra như thế nào rồi?]

- Fu! Rất suôn sẻ. Không có chuyện gì xảy ra đột ngột giống lần trước, mà ở đây sóng hơi yếu nên tôi không nghe rõ lời anh nói đâu đấy, Behemoth.

Người phụ nữ ngoại quốc với bộ váy bó sát sang chảnh cùng khí chất sành điệu nổi bật giữa đám đông đang cùng nhau kéo về phía nhà ga mà không khỏi trầm trồ dồn mọi ánh nhìn về phía cô, tưởng chừng cô là một diễn viên từ Hollywood đột ngột bay đến mảnh đất Nhật Bản này.

- [... Thế là tốt!]_ Chất giọng khản đặc ở bên đầu dây bên kia thốt lên một cách nhẹ nhõm hơn bình thường.

- Ara-- Xem ai đang nói kìa-- kkk! Lí ra ban nãy mình nên ghi âm trước ấy._ Cô giở giọng đùa giỡn mặc cho ai kia khẽ đứng hình sau khi nghe cô nói thế.

- Haha-- mà anh cũng sắp bắt đầu nhiệm vụ rồi phải không. Oya~ thể nào khi rời xa boss thì ngươi chả bù lu bù loa um xùm như trước kia ha?_ Không những không an ủi còn bồi thêm vài câu gây cho thanh niên kia muốn tăng xông.

-[E-hèm-- thôi đi... nếu không phải do tên lục nhãn thì ta đã thay ngươi làm nhiệm vụ này rồi]

- Ơ kìa-- do Ngài tin tưởng năng lực của tôi hơn anh gấp bội lần nên mới giao cho tôi cơ mà~ Ủa anh bạn tưởng bở gì vậy??

- [Ta không rảnh đôi co với cô, Yoko! Cô tốt nhất nên cẩn thận đi, hỏng kế hoạch thì ngươi đừng mong toàn mạng trở về.]

- Ha-- người nên cẩn trọng là ngươi mới đúng. Ngươi nên nhớ ta được Ngài trực tiếp giao nhiệm vụ nhá. Mà-- với thái độ đó thì đừng hòng ta mang cái thứ chết tiệt kia về cho ngươi!! Ah--phải rồi, tôi nghe nói ai đó đã lên âm mưu phá hủy nhà của học sinh tương lai của tôi mà thất bại ấy nhể. NHỂ?

Cô ả bực mình gằn giọng làm những người gần đó biết điều liền tránh xa người phụ nữ ngoại quốc đáng sợ này, họ nghĩ có lẽ do cô đang cãi nhau với bạn trai ấy.

- [Cô dám-- Được rồi, tôi thua. Dù gì tôi cũng đang vui vẻ nên chẳng muốn phá tâm trạng vì những thứ không đáng--]

- Này! Ý anh là gì h--

- [Chừng nào tới nơi rồi thì báo tôi, tôi cần thông tin chính xác về "nó" từ cô càng nhanh càng tốt...]

- Tch! Rồi rồi,....mà này Behemoth! Tôi mong anh sẽ không nổi nóng khi tôi nói điều này.

-[Nói!]

.

.

.

-...Lêu lêu~ Đồ thất bại! Đồ giáp sắt cùn gỉ sét! Có mỗi slot bên trường còn lại mà cũng bị chiếm thì đúng thật là oan ức nhể nhể nhể ~~

Ừ, cô ả ỏng ẹo vừa cất giọng trêu ngươi, có lẽ dù trời có sập thì ả vẫn không từ bỏ đam mê cà khịa.

- [SHUT U--]

*Rụp*

Ả cúp máy ngang một cách dứt khoát cùng điệu cười hả hê. Chỉnh tề lại phong cách sang chảnh điệu đà của một quý cô quyến rũ, xách chục cái vali trên tay như rằng khối lượng chỉ là trò mèo mà tiến ra khỏi nhà ga sân bay quốc tế Tokyo.

Ây chà ~ Coi bộ nhiệm vụ lần này cũng hợp với mình lắm ấy chứ ?

----------------------------------------

Tại Sendai, Nhật Bản.

- Xin lỗi em nha! Hiện tại trong nhà chỉ còn chút trà, em dùng đỡ nhé!

- Vâng! Không sao ạ!

Sasaki nói rồi nhận lấy ly trà nóng hổi mới pha, húp lấy một ngụm, mặc cho hơi nóng phả lên mặt cô, phủ mờ đi cặp kính mà chiêm ngưỡng sự hòa quyện giữa vị đắng ở đầu lưỡi và vị ngọt thanh của hậu trà, cuối cùng là một chút dư vị mằn mặn vương vấn trên chồi vị giác càng gây kích thích lấy thần kinh cảm giác của cô.

Khoan đã-- có gì đó sai sai!

- Bạn g-- Setsuki phải không? Em học chung lớp với Yuji hả?_ Liene vẫn đeo chiếc khổ trang mà bắt đầu cuộc trò chuyện với cô gái tự xưng là bạn học của Itadori.

- Dạ không! Chỉ là chung câu lạc bộ thôi ạ. Mà tiện thể tên em là Setsuko Sasaki ạ._ Cô nàng lễ phép.

- Câu lạc bộ sao... Fufu! Chung với Yuji, vậy là em cũng rất giỏi thể thao đúng không?_ Liene cười thầm, nghĩ đến người em trai năng động khi xưa mà trong đầu thừa sức đoán ra được điểm mạnh của em ấy nên hoạt động ở lĩnh vực nào.

kkk--Chắc chắc là câu lạc bộ thể thao điền kinh hay gì đó rồi, 2 đứa đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh ra trò và dần dần trở nên có gì đó với nhau đúng không-- Fufu đúng là tuổi trẻ mà!

- Dạ không! Là nghiên cứu tâm linh.

*Rắc

Thoáng chốc trong cô như vang lên tiếng rạn nứt của tâm hồn, hoặc là do cô nghe lầm thôi nhỉ.

Mà... hả?

Tâm linh á! (•‿•)

Ụa? Tại sao?? Gượm đã. Có vụ tồn tại câu lạc bộ đó luôn á hả??!

- Ch-chờ chút đã! Từ khi nào--

- Vâng! Tuy chỉ mới được 2-3 tháng trước thôi ạ, nhưng cậu ấy đã giúp đỡ tụi em rất nhiều. Nhưng mà hoạt động ở câu lạc bộ không được nhiều với hữu ích cho lắm cũng bởi số lượng quá hạn chế nên em mới mời cậu ấy tham gia thôi ạ.

2-3 --THÁNG!! (°ロ°) !

Mặc dù hiện tại bầu không khí không hề nóng lên tí nào thế mà từng giọt mồ hôi cứ như đua nhau chảy nhễ nhại trên khuôn mặt của Liene cô. Thật sự cô không thể tin nổi, chỉ mới có 2-3 tháng mà có thể phát triển đến mức này.

Đã vậy em ấy còn dễ dàng từ bỏ việc phát triểnđiểm mạnh của bản thân ở câu lạc bộ thể thao để đến với câu lạc bộ tâm linh - "Vì nơi đó có --" à mà thôi...

- Thế Yuji không hẹn em à? Để đi học sao?_ Bỗng Liene hỏi một cách đột ngột, đáy mắt có phần lia xuống tách trà mà Sasaki vừa uống, nhìn xuyên thấu cả bề mặt như đang quan sát mọi thứ từ cô gái một cách thầm lặng.

2 phút!

- Dạ không hẳn ạ! Mấy hôm trước cậu ấy có mượn em v-vài tập truyện tranh kinh dị, nên hôm nay em mới đến nhà lấy lại --a--ạ._ Sasaki chợt thấy có gì đó không ổn ở cổ họng của mình mà ngập ngừng trả lời.

- Ra là vậy, nhưng mà Yuji có việc bận mất rồi. Nếu em không phiền cứ ở lại nhà chị dùng bữa luôn?

- Dạ! Không cần đâu ạ! Để bữa sau cũng được ạ, em không vội lắm đâu.

- Ưm-- Yuji đợt này đi xa lắm em. Sắp tới chị cũng đi công tác xa rồi, chị nghĩ em nên mang về hôm nay._ Liene vừa nói vừa đặt tách trà rỗng lên khay và nhẹ nhàng bưng lên.

- Dạ? đi xa sao ạ?_ Sasaki thắc mắc không lẽ cậu ta đi xa tận mấy ngày liền hay sao?

- Phải! Có lẽ cuốn truyện của em vẫn ở trong phòng ấy, em vào kiếm thử nhé.

Nói rồi Liene chỉ hướng về phía căn phòng của Itadori.

1 phút!

- Đi dọc hành lang cách khoảng 2 căn phòng là phòng của em ấy. Đừng ngại, Yuji hầu như đem hết đồ đạc riêng tư đi rồi. Chị sẽ lấy thêm ít bánh và trà, nếu tìm không thấy thì kêu chị nhé!

- Dạ! Em xin p-phép ạ!--- khụ!! U--

Cô bụm lại miệng mình theo phản xạ nhìn lên người phụ nữ trước mặt một cách ngỡ ngàng. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Liene.

Cái nhìn nửa biết trước nửa trông chờ đó, nó khiến cô bất giác lạnh hết cả gáy, sởn cả da gà.

- Cô--

- Sao thế? Em thấy không khỏe à?

Liene chợt lên tiếng một cách chậm rãi với giọng điệu rất ân cần và nhẹ nhàng. Ấy mà tại sao cô lại cảm thấy bất an như vậy.

Không ổn rồi.

- Dạ không sao ạ, em đi tìm nó đây ạ!_ Không đợi phản ứng của Liene, cô nói rồi chạy thẳng vào phòng Itadori để lại Liene vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm về hướng cô chạy.

- Khoan đã! Đó là--

Nhà vệ sinh mà?







*Hộc hộc*

Thế này là thế nào? Tại sao?

Cô áp tay vào bờ tường, đôi đồng tử co giãn cực hạn nhìn thẳng vào gương, chất giọng rè đi không thể phân biệt được nam nữ, sự hoảng sợ biểu hiện ngày càng rõ ràng hơn khi cô nhận ra hình ảnh phản chiếu qua gương không còn là hình dáng của một cô gái, nữ sinh trung học thư sinh Sasaki nữa.

Mà là một nửa da cơ thể người bị tan chảy ra, lộ ra cơ thể nhày nhụa lớp bùn ở bên trong, khuôn mặt rồi dần biến mất thay vào đó là một phần đầu lâu bị méo ở phía sau đầu, mùi hôi thối loang ra khắp phòng, tiếng lách tách từng giọt bùn nhiễu xuống sàn. Một cảnh tượng khiến ai cũng liên tưởng nó hay xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị, nhưng hiện tại nó chẳng phải là vấn đề.

Một con quái vật đội lốt người đã hiện nguyên hình đúng với bản chất của chúng.

Nó trở nên tức giận đập vỡ gương, không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức phán đoán ra ngay kẻ khiến nó trở nên thế này.

- Do con ả khốn kiếp đó!--

...

- Ái chà! Đoán đúng rồi nhưng mà-- thô lỗ quá.

Không biết từ đâu Liene đã xuất hiện ngay phía sau, thậm chí còn ghé vài tai nó mà trở giọng thì thào một cách thản nhiên.

- Mấy trò mèo của các ngươi làm ta phát ngán rồi đấy biết không?!

Nó hoảng hồn quay ngoắc người lại, đồng thời tung cú lớp bùn đen thối ngay vào mặt Liene.

- Chết đii--

*Ầmmm

Tiếng động lớn cùng với khói bụi mịt mù thành vệt dài từ phía trong nhà của Itadori đến tận ngoài đường.

1-2 người qua đường đã ghé lại xem tình hình thì bỗng chốc hoảng sợ liền bỏ chạy sau khi thấy cơ thể nát bét nhầy nhụa bùn đất, một nửa bị dập nát vào bờ tường đối diện nhà Itadori.

Từ bên trong, Liene từ từ bước ra ngoài, vứt đi cái khổ trang bị dính bùn sang thùng rác gần đó rồi lại tiến đến đống bấy nhầy đã không còn có thể xác định hình dạng được nữa mà cất giọng quở trách như có như không.

- Không giống người, quỷ luôn tồn tại đúng với bản chất của chúng và không giao thoa với quy luật tự nhiên. Chính vì thế-- nhiêu đây chưa đủ giết ngươi đâu, nhanh đứng dậy đi. Tạp chủng!

Đúng như lời Liene nói, lớp bùn văng tứ tung đang kéo nhau về tụ lại một chỗ, sau đó lòi ra một con mắt đỏ lầu lầu chỉ thẳng vào cô.

Nhưng chưa được 2s, nó bỗng nhận ra đối tượng trước mặt nó là ai, Liene chỉ mỉm cười nửa miệng.

- Muối ăn có thể khiến lớp ngụy trang sặc mùi hôi thối của các ngươi thành lớp bùn máu kinh tởm đấy, ta cố ý cho thêm vậy mà vẫn có thể uống ngon lành. Bộ các ngươi không còn chiêu nào khác ngoài đóng giả làm một con người sao, đề cao bản thân quá hả.-- Mà màn diễn rẻ tiền đó đã lộ ngay từ ban đầu trước mặt ta rồi.

KKKHÔNG THỂ NÀO!!!

Tại sao con quái vật này lại ở đây. Rõ ràng--

Nó hết 2 phần kinh ngạc, 8 phần hoảng sợ bởi con người trước mặt nó vốn dĩ đã-- không còn tồn tại cách đây 10 năm rồi cơ mà.

- Thứ nhất, ta đã dựa vào danh sách nạn nhân cũng như nhân chứng có mặt chứng kiến sự việc diễn ra ở tối hôm nọ. Và dĩ nhiên ta đã gặp 2 học sinh đó, họ đã kể lại toàn bộ sự việc cho ta, kể cả cách họ làm quen với Yuji. Thật trùng hợp thay, cô bé kia cũng có tên là Setsuko Sasaki! Không lí gì mà chỉ mới gặp nhau được mấy ngày đã quên đi cuộc gặp gỡ có sự ấn tượng với một người có mối quan hệ thân thiết với bạn của mình vậy nhỉ? Đã vậy còn giới thiệu, kể lại câu chuyện đến tận lần thứ 2 như thể chúng ta mới gặp nhau. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nghi ngờ sự giả danh, giả mạo của nhà ngươi rồi. Và--- cuối cùng chính là---

Liene cô thực chất đã rất nhân từ khi có thể diễn giải nguyên nhân và sự phát hiện thân phận của nó trước khi chết.

Nếu không thì nó đã ngủm củ tỏi trước khi kịp nhận thức được cơn đau rồi. Nói thẳng là chết không kịp ngáp đấy!

- Ngươi không hợp làm diễn viên cho cam. Sạn kể ra thì không hết mà ta cũng chẳng rảnh rỗi gì. Cũng thật không may cho ngươi! Ngươi nghĩ đến tận bây giờ ngoài ta ra thì ai có thể phân biệt rõ giữa tạp chủng và con người hả?

Nhưng nó không biết rằng, cái chết đó chỉ là thông tin nó nhận được từ Minh Giới. Sự thật vẫn đang tồn tại trước mặt nó, kẻ đã từng mang đến nỗi ám ảnh cho toàn cõi giới quỷ--vẫn còn sống.

- Hm-- Có lẽ cô bé kia ngươi đã giết hoặc biến nó thành lớp vỏ hay gì rồi phải không? Dù là gì đi nữa thì ngươi cũng không thoát tội được đâu, tsk tsk. Với lại--,.... ngươi đến đây với tư cách là bạn Yuji mà n.h.ỉ?

Biết mình đang đối mặt với án tử, nó còn cách nào khác ngoài bỏ trốn cơ chứ, nhưng nào dễ dàng...

- Ga--!!

- Nào, nói ta nghe... Ngươi đến đây với mục đích gì? Ai đã cử ngươi đến?

Ngay tắp lự cô đã chặn đứng nó mà liếc xuống với ánh nhìn sắc lạnh như ý rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của nó.

- Không-- b- ao --gi-- Grggghh!!

- Huh? Ta không muốn nhắc lại 2 lần đâu.

Nó kêu gào đau đớn bởi một sức mạnh vô hình đè ép nó xuống mặt đất đang có dấu hiệu sập dần sâu hơn nữa. Nó không hiểu tại sao mình không thể trốn thoát bằng đường bóng đen.

- Vô dụng thôi! Ngươi nghĩ mình đang đối mặt với ai? Mà nhanh lên đi, ngươi có 3 giây!

Trước lời cảnh báo cuối cùng, nó gồng mình chống trả lại thứ sức mạnh khủng khiếp này, bỗng nhiên... 1 chút kí ức từ quá khứ kinh hoàng lần đó ùa ập tới vào đầu nó ngay tức khắc khiến nó rùng cả mình.

.

.

.

"Một sức mạnh độc nhất không tồn tại sự duy nhất!"

.

.

.

3!

- Urgh--

Ra là vậy...

2!

Liene chợt nhận thấy nó đã không còn chống cự nữa.

Điều gì đó đã khiến nó bỏ cuộc vô điều kiện.

Phải chăng là do cô, hay là--

1!

Chúng ta đã quá ảo tưởng!

Ngay khi "phần cơ thể" của nó dần tan biến đi bởi sức mạnh đè nén đến tận cùng, nó cố gượng ánh mắt vương vấn sự hối tiếc lẫn sự buông thả về phía cô.

Mặc nhiên Liene cô không quan tâm đến, cô không phải thánh nhân hay đức mẫu đâu, cất cái thứ gọi là "sự thương xót" vào trong túi giùm đi!

Nó đột nhiên lẩm bẩm một điều gì đó.

- Gi--ết v-ậ--t c--hủ của -Su-Arghh--

0!

-?!!

...

*BOOM*

Thình lình cơ thể nó căng phồng bành trước lên một cách kì lạ, ngay sau đó liền phát nổ trước khi nó kịp nói hết câu. Máu bùn một lần nữa văng khắp nơi, Liene tuy đứng gần đó nhưng đã kịp đơn giản hóa lớp nén khí thành tấm chắn bảo vệ vô hình nên lần này cô không bị dính bẩn nữa.

Cô nheo mày nhìn xuống vết lõm mặt đường, nơi mà con quái vật nhầy bùn kia ban nãy vẫn còn bỗng chốc đã nổ tung. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã chết hoàn toàn, không thể hồi sinh cũng chẳng thể tái cấu trúc lõi, cô tặc lưỡi mà cảm thán.

- Cái lõi tự hủy sao? Không... Là do "điểm cấm" à?

Đã tạo ra chiến trường nhưng lại chẳng thu được gì rõ ràng, Liene khó chịu ra mặt mà đảo mắt khắp khu vực trong phạm vi gần như đang tìm kiếm gì đó.

Không có dấu hiệu của chướng khí, mấy con chip cũng đã bị thiết bị nhiễu sóng làm cho vô hiệu hóa rồi. Tsk... rốt cuộc bọn chúng tính làm gì Yuji!

Tiếc là ban nãy cô vẫn chưa thể nghe rõ được con quái đó nói gì nhưng cô chắc chắn chúng cải trang bạn học của Itadori là có âm mưu.

Dựa vào phản ứng của con quái vật hồi nãy cô cá là trước đó chúng vẫn chưa biết cô là ai song càng khẳng định được đối tượng chúng nhắm chính là em trai cô Itadori. Làm sao Liene có thể để yên chuyện này.

Không còn thời gian nhiều, phải nhanh chóng lên Tokyo. Yuji đang gặp nguy hiểm!

- Chết tiệt! Cậu ta sao không bắt máy!

Đang trong tình hình gấp gáp mà cô không thể gọi cho Peter, nhưng chợt cô nghe tiếng người dân từ xa đang xì xào tiến lại gần đây. Không còn cách nào khác, để chuyện dọn dẹp sang 1 bên, cô chạy vào trong nhà mà nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi bỏ đi ra ngoài trước khi vài thành phần rắc rối đến.

Dù gì mọi chuyện đã đến mức báo động đỏ, nếu không tính bản thân Liene đang trong tình trạng che giấu danh tính vậy thì liệu bao nhiêu người có thể nhận ra được sự đe dọa từ chúng.

Liệu cô có thể bảo vệ tất cả mọi người hay không. Có thể bảo vệ được tương lai ý nghĩa đó không.

Không, cô sẽ không bảo vệ tất cả...









*Next chapter: Quái vật bọng nhớt!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro