Tiền truyện: Món quà từ người lạ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ... Tớ xin lỗi. Tớ thật ngu ngốc khi đã không nhận ra sự việc nghiêm trọng thế nào, cậu bị làm sao, tớ đều không biết! Là tại tớ, tại tớ!

Cậu bước từng bước dài lê thê trên con đường hoang vắng toàn là sỏi đá, vừa hẹp lại vừa ngột ngạt và tuyết thì dày lên cả tấc, đôi tay run rẩy ôm lấy từng mảng thịt đã bị khô héo đi, lạnh cứng như xác ướp ngàn năm đến xương còn chẳng còn ấy mà không ngừng tự than trách bản thân. Ánh mắt Peter trở nên tối tăm và mơ hồ, vô hồn cúi gằm mặt chăm chăm nhìn dung thể của người bạn mình đã không còn toàn vẹn đang dần rơi rớt từng mảnh vụn xuống đất, hòa lẫn trong bề tuyết dày trắng xóa tưởng chừng như muốn hóa thành tro bụi trong tay cậu.

- Tớ... tớ... thật sự!

Thời tiết khắc nghiệt cùng với tình trạng hiện tại đã khiến cậu trở nên kiệt sức nhanh hơn bao giờ hết và cậu ngã khụy xuống mặt đường, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của mình. Khuôn mặt nhem nhuốc bùn bẩn, sự đau đớn tột cùng mang dòng nước mắt lăn trôi đi vẫn còn đọng lại trên gò má. Cậu chẳng buồn quan tâm đến từng mảng trắng đang dần che phủ cậu, chỉ còn biết uất ức nức nở, khóc thương cho sự ra đi của người bạn của mình. Cũng lẽ bởi đó, cậu nghĩ đến sự tĩnh lặng đã dần bị thay thế bởi từng cơn gió tuyết ngày càng mạnh hơn, báo hiệu sắp có một cơn bão tuyết lớn kéo đến, vùi lấp mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Thổi bay đi những thứ bí ẩn đáng sợ mà cậu chẳng muốn biết, mang theo cả sự sống của Chivas, mẹ của cậu ta và những kí ức về họ như một hiện tượng đơn thuần. Sau đó mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, chỉ còn lại những sự thật bị chôn vùi sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ. Sau cùng, nó chỉ là một sự kiện bi kịch nhỏ xảy ra giữa vô vàn câu chuyện lớn khác mà thôi.

- Chàng trai! Trong vòng vài phút nữa, cậu sẽ thành xác ướp tự nhiên và đẹp trai nhất được tìm thấy trong lịch sử nhân loại đấy.

- ...

Cậu ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng nói, cậu nhận ra bản thân tự động quay trở về quán ăn Việt mà ban nãy cậu vừa cùng Gojou bay tới đây, không mấy chốc sự phẫn nộ chợt bùng cháy lên như một ngọn lửa phập phùng trong đôi mắt tăm tối của mình, hướng về kẻ đối diện - ông lão chủ quán ăn.

Chính ông ta đã ngăn cậu và Gojou Satoru ở lại đây để câu giờ cho người con gái kia, chính ông ta đã tiếp tay cho cô ta giết Chivas!

- Ông!

- Này!

Cậu bộc trực muốn nói lên những lời cay nghiệt và thù hằn đến thủ phạm đã ra tay không thương tiếc với Chivas. Cậu không muốn biết thứ sức mạnh vô hình quyền năng đó lại có thể chọn lấy những kẻ như cô ta và tên khốn ninja nào đó làm chủ nhân, chỉ biết giết người và tàn sát lẫn nhau chỉ vì cái gì chứ? Vì thứ gì mà họ lại giết Chivas, vì điều gì mà ông ta lại đồng tâm phạm tội cùng với cô ta. Tại sao?

- RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?

Cậu đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của người đàn ông, gằn giọng mà lớn tiếng, trong đầu cậu giờ chỉ có sự uất hận và nỗi căm thù. Ông bác già chỉ ngớ người một khắc rồi lại chợt nhanh chóng hiểu ra ngay khi thứ vừa đen vừa khô, rách thành từng mảng và cái đầu lâu người đập thẳng vào mắt.

Không lẽ--Không thể nào? Cháu đã làm gì vậy, Kodou?!

- Chivas đã làm gì sai? Tại sao các người lại giết cậu ta? HẢ?!

Trước khi ông có thể nghĩ đến việc nhớ lại thì Peter đã ném ông vào cây cột điện bên cạnh. Cú va đập đã khiến chiếc xương sườn già của ông kêu một tiếng giòn rụm, điếng đau nhưng vẫn phải chịu đựng, ông muốn trấn an tinh thần cho cậu trai trước mặt nhưng trong đôi mắt căng đến đầy tơ máu của cậu ta, ông chỉ là đồng phạm không hơn không kém, mọi lời nói đều vô nghĩa.

Nhưng biết làm sao được, ngay cả ông còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng cô gái đó trong mắt ông hoàn toàn không phải giết người mà không có lí do. Thậm chí, làm hại dân lành là điều không thể. Chỉ có thể nói, chắc chắn cậu thanh niên Chivas kia có điều gì đó ẩn giấu và vô cùng bất thường liên quan đến giới tâm linh. Cụ thể là gì mới được chứ?

Và rồi ông nhớ đến thứ mà Liene nắm gọn trong lòng bàn tay nhuốm máu của mình, thứ mà trước đó cô gái chưa từng sở hữu hay mang theo. Chỉ có thể kết luận, Chivas chết có liên quan đến chú vật cấm kị kia.

Có lẽ Peter đã chứng kiến chuyện kinh khủng nào đó đã diễn ra. Bây giờ, cậu ta muốn trả thù. Đó là điều rõ ràng đang ngay trước mắt ông không thể chối cãi. Biện minh hay giải thích, chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

- Hộc hộc! Trước khi cậu nghĩ đến việc trả thù. Tại sao không tự mình giải mã điều mình thắc mắc? Việc cậu bé đó chết đi, có thể có liên quan đến những thứ mà cậu không nên biết.

Ông tự nhiễu bản thân trong tình cảnh hiện tại, không khác gì một kẻ tội phạm bị một kẻ sát nhân bắt gặp cả. Lẽ ra ông nên đóng cửa từ sớm. Có lẽ ông quá già là sự thật rồi. Nhưng bây giờ suy nghĩ đến nó còn ích lợi gì chứ. Không phải chính ông đã tự mình dấn thân vào một canh bạc cuộc đời ngay khi biết được sự tồn tại bất thường đó của một con người có tên là Kodou Liene sao. Nguy hiểm muôn trùng điệp điệp, sinh sinh tử tử đều đã định đoạt, chớ có hối hận cũng muộn màng.

Thời điểm đó của ông không lẽ tới sớm như vậy sao? Hay là ông đã quá may mắn khi có thể sống tới tận bây giờ?

- Ông nghĩ thắc mắc ở đây với tôi còn quan trọng không? Không phải chính ông đã giúp kẻ giải đáp thắc mắc kia chạy trốn khỏi tôi rồi sao.

Cậu lạnh lùng trả lời câu hỏi của ông ta mà xem như đó là lời trăn trối cuối cùng. Cậu hiểu rõ những hành động mà bản thân sắp làm. Cậu đã nghe toàn bộ sự việc mà thầy hiệu phó và Gojou đã cùng nói chuyện với nhau trong văn phòng. Cảnh sát đã bó tay về một vụ án giết người trong phòng kín vì lí do vô hình nào đó mà cậu chưa từng được nghe qua, buộc những người như Gojou Satoru phải can thiệp thì không lấy gì làm lạ khi họ không thể truy bắt nổi một kẻ như cô gái kia, sau những gì cậu chứng kiến, pháp luật giờ chỉ còn là tấm bình phong đầy vô vọng trước thế lực không thể chạm vào. Chi bằng cậu sẽ tự tay thực thi công lý lên những kẻ như thế này, ngay khi có thể.

Như bây giờ...

- Địa ngục có lẽ là nhà tù thích hợp cho ông hơn là ở trên thế giới này.

- Cậu nên nhớ bản thân vẫn còn chỉ là-- Ư!

Chưa kịp buông lời thì cổ họng ông đã bị siết chặt bởi tạp dề trắng của mình, Peter hùng hằng trong cơn giận, không thương tiếc dùng hết sức lực kéo tay qua mấy vòng khiến bề dày càng ngày siết càng chặt hơn, cậu đè ông ta trong cơn ú ớ, trợn mắt vì nghẹt thở sát xuống mặt đất, chân đạp thẳng vào lồng ngực ông làm điểm tựa và ra sức kéo căng vải siết cổ. Với cơn giá lạnh từ bão tuyết sắp tới, cơ thể ông ngạt thở cùng khí quản bị tổn thương mà nhanh chóng lâm vào tình trạng co giật, não dần thiếu oxy mà mất nhận thức từ từ. Nhưng không vì thế mà Peter dừng lại, mắt cậu tăm tối giật dây mạnh hơn một cách tàn bạo, cậu dường như mất đi hoàn toàn lý trí, chỉ còn hình bóng của sự trả thù, cảm xúc chi phối, kiểm soát cơ thể mình. Cứ như thể, cậu chẳng còn màng quan tâm đến sự nhân tính của một con người là như thế nào nữa.

Càng nghĩ đến cái chết tức tưởi của Chivas, cậu càng muốn băm vằm mọi thành trăm mảnh, cố tình gia tăng sức kéo của mình, tăng áp lực từ dây treo tác động vào xoang tĩnh mạch cảnh, hai dây thần kinh sọ não số X ở hai bên cổ, đặc biệt là nhánh thanh quản trên và thanh quản dưới của nó. Điều đó đã gây ra một phản xạ truyền về não làm ngừng hoạt động tức khắc hai trung khu chỉ huy hô hấp và tuần hoàn của ông lão.

Trong vài chục giây sau đó, toàn thân ông ta trở nên bất động, ngừng giãy giụa, lưỡi lè khỏi miệng sủi bọt, mặt cổ phù to ra, tím bầm, đôi mắt trợn muốn lòi ra ngoài. Peter bần thần nhìn ông ta chết đi mà chẳng có lấy một tia cảm xúc nào dao động trong ánh mắt đầy thù hận của mình. Buông lỏng đôi tay trần nhưng thực chất đã nhuốm máu tươi ra khỏi vải, cậu lững thững rời chân mình khỏi người ông ta, đứng người mà chẳng vững vàng, loạng choạng rồi ngã khụy trước thân người đàn ông.

Cậu có nên tự hỏi bản thân rằng: "Hối hận chứ?"

Peter cậu còn tư cách để đứng trước Chivas và nói rằng: "Mình làm đúng chứ?" hay "Tớ đã làm được rồi!" hay không?

Ngay lúc này đây, sau những gì đã diễn ra, liệu cậu còn tâm trí để suy nghĩ những điều vớ vẩn này?

- Tớ-- Tớ trả thù cho cậu được rồi, Chivas! Haha!!

Từng đợt thở trở nên ngắt quãng và đầy nặng nhọc, cậu cúi người khó khăn liếc nhìn về phía người mà cậu vừa ra tay một cách tàn nhẫn. Ngộ nhận ra được hành vi của mình nghiêm trọng thế nào, đầu óc Peter dần trở nên hoảng loạn, cậu với người tới áp sát tai mình vào tim của người đàn ông mà lo lắng. Nhưng cậu chẳng thể nghe thấy bất kì nhịp đập nào, thay vào đó là một tiếng động như nút bật công tắc vang lên cái "tách"

Peter giật mình theo phản xạ, ngã ngửa về phía sau mà hớt hải bỏ chạy. Vừa đúng khoảnh khắc đó, chỉ với khoảng cách không xa, một khẩu súng bắn tỉa tự động chĩa nòng về phía họ và nổ súng với uy lực cực kì lớn.

ĐÙNG!

- Argh!

Một vụ nổ không lớn cũng không nhỏ ngay tại vị trí ông lão làm trung tâm, áp lực khiến Peter bị văng xa vài mét và bị bất tỉnh ngay sau đó. Đến khi kết thúc, đó chỉ còn lại một cái lỗ quét sạch tuyết trắng, khu vực trơ trọi đầy vết cháy xén đen.

- Có chuyện gì vậy?--

- Ahhh! Có người bị thương! MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG!

- ...

Người hốt hoảng lo sợ, người ngơ ngác vì không hiểu sự tình,... Vì trong con hẻm vắng, mãi mới có người sau khi nghe tiếng nổ lớn đã chạy tới và phát hiện ra hiện trường. Một hiện trường vụ nổ khiến một người bị thương, thế nhưng, chẳng ai phát hiện ra... thân xác của một ông lão đã hoàn toàn tan từng mảnh.









[...]

6:00 pm - Tại Miyagi Chuo Hospital, thành phố Sendai, tỉnh Miyagi.

Trong căn phòng bệnh tại một bệnh viện, Liene không yên thân ngồi bên cạnh giường bệnh mà cậu nhóc Itadori Yuji đang nằm bất tỉnh, chỉ có tiếng bíp đều đều từ thiết bị monitor theo dõi bệnh nhân vang lên. Một bác sĩ đẩy cửa bước vào với tờ bệnh án trên tay, và bắt đầu giải thích tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu bé cho cô.

- Theo tình trạng hiện tại đã qua cơn nguy kịch, việc cậu bé sốt cao đột ngột thế này đều không phải là do sốt siêu vi hay sốt xuất huyết nên cô có thể yên tâm. Với thông tin đã có, chúng tôi vẫn chưa thể kết luận đó có phải là căn bệnh truyền nhiễm hay không. Chính vì thế, tôi khuyên người thân nên cho bệnh nhân ở lại bệnh viện để theo dõi và có kết quả sớm nhất có thể.

- Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ vất vả rồi. Tôi sẽ xuống làm thủ tục khai báo.

Tuy cơn sốt vẫn không hạ nhiệt, nhưng với tình hình bây giờ, Liene cũng đã thở phào nhẹ nhõm, được phần nào yên tâm và giao lại cậu bé cho phía bệnh viện chăm sóc. Bản thân vẫn còn việc phải làm, càng trì trệ thì cũng chẳng giúp em mình khấm khá hơn, có khi lại càng nguy hiểm hơn vì trong người cô vẫn còn đang giữ ngón tay của Sukuna. Vì vậy cô quyết định sau khi làm thủ tục sẽ rời bệnh viện ngay, không quên để lại thanh bao phong ấn Vô Nguyền đã được phong ấn đặt bên cạnh cậu nhóc Itadori Yuji. Nó dường như sẽ là bùa hộ mệnh của cậu bé cho đến khi phong ấn bị phá vỡ.

Theo lí mà nói, chắc chắn nạn nhân đã biến mất ở phía sau trường học đó là do bị ảnh hưởng trực tiếp từ ngón tay Sukuna, cũng có thể là gián tiếp bị lời nguyền đeo bám hay thậm chí bị nguyền hồn xé xác tại chỗ. Nhưng tại sao lại là sau sân trường?

Từ cuộc điều tra với ông chủ quán Việt thân thiện nào đó, Liene đã nắm trong tay kha khá thông tin về vụ mất tích gần đây của một giảng viên trường Đại Học nhưng khi vừa nói đến trường hợp cậu con trai đó của bà ta cũng bị thông báo mất tích thì cậu ta lại xuất hiện trước cửa quán với hình hài chẳng còn là người nữa. Hơn hết nữa lại là vật chứa của con quỷ ất ơ nào đó đã trốn thoát khỏi tay cô ban nãy cho nên cô phải điều tra về vụ án này vì sự liên quan của nó với Sukuna, và cả quỷ Minh Giới.

Bước ra đến cổng, vừa hay sau khi biết được danh tính của trường Đại học đó chính là College Digital Arts Sendai - cách quán ăn của ông chú không xa, cô liền lướt màn hình kiểm tra hệ thống cấu trúc xây dựng của ngôi trường và dự sẽ đến đó thăm dò một chút.

- Này, hôm nay lại thêm ca mới à. Đắt show dữ!

- Đúng đấy, nghe bảo là một vụ nổ cơ, một người chết và một người bị thương. Gần đây lắm. Thế nhá, tôi đi đây!

- Được rồi, nhanh lên mới cứu được người chứ.

Cuộc đối thoại giữa tài xế xe cứu thương và chú bảo vệ đã lọt vào tai của Liene trong khi vô tình đi ngang qua. Chiếc xe cứu thương khởi động, bật chuông báo động cấp cứu rồi chạy ra khỏi khu vực bệnh viện. Liene vừa đi vừa nhìn theo chiếc xe với vài suy nghĩ của mình.

Có lẽ gần đây có vụ nổ, nó sẽ giúp mình thu hút người dân, đám cảnh sát và tên chú thuật sư kia.

Chợt một ống cống dưới mặt đường bộ lọt vào tầm mắt của cô, khiến cô nhớ đến việc mình đang mang Itadori yuji đến bệnh viện bằng đường cống ban nãy thì phát hiện ra một điều kì lạ ở dưới đó. Một cảm giác khá là quen thuộc, nó có thể sẽ là manh mối cho nên cô không thể bỏ sót. Vừa dứt suy nghĩ thì một lần nữa, Liene bật nắp cống và nhảy xuống, bắt đầu cuộc điều tra săn lùng của mình.

...

..

.

Trong khoảng không tĩnh mịch dưới mặt đất chỉ tồn đọng tiếng nước gỉ giọt tóc tóc cùng nhịp thở sâu lắng từ một kẻ trùm kín khuôn mặt của mình. Hắn rón rén nhảy đến chỗ tối này đến chỗ khác, ánh mắt liếc dọc liếc ngang quan sát mọi thứ xung quanh cực kì kĩ càng rồi ngay sau đó phóng một mạch chạy thẳng về phía trước.

Con nhỏ đó đâu rồi? Ban nãy vừa thấy nhảy xuống đây bây giờ lại mất tiêu. Lên trên mặt đất rồi sao?

Đáng nhẽ ra tên nguyền sư ninja hắn đã có thể bắt kịp Liene khi hắn nhìn thấy cô nhảy xuống ống cống, nhưng không may Gojou Satoru đã có mặt ở đó trước khi hắn có thể đến gần. Đã thế phải mất một lúc để Gojou rời đi sau khi đối chất với một ông lão, hắn đã phải duy trì khả năng ẩn thân rất chuyên nghiệp để không bị phát hiện, sau cùng vẫn bị mất dấu như thế này.

Hắn biết mình chắc chắn không đánh lại được chú thuật sư lừng danh thiên hạ kia. Tuy thế nhưng không vì đó mà bỏ nhiệm vụ được. Hắn đinh ninh mình có thể đối phó với con nhỏ đó và cướp ngón tay Sukuna trước Gojou Satoru một cách suôn sẻ.

Đi được một đoạn thì hắn thấy một vài dấu hiệu để lại, hay nói cách khác, là lượng tàn dư chú lực hay một dòng ám khí nào đó nằm rải rác ở phía trước, không những thế phía xa từ đâu vọng tới những âm thanh kì lạ không rõ ràng. Tên ninja thấy thế liền đoán chính ngài Sukuna đang dẫn lối cho hắn ta, hắn thế thủ bằng số vũ khí trên tay mà cười đắc thắng:

- Hahaha! quả nhiên chỉ là tôm tép, đã thấp hèn còn không biết thân biết phận. Lần này đừng hòng ta đây tha mạng.

Theo đà lần theo dấu vết trong bóng tối, với kĩ năng thoắt ẩn thoắt hiện điêu luyện, hắn bay lượn rẽ ngang rẽ dọc vô số lần và không lâu sau đó hắn đã dừng lại mà chẳng biết bản thân đang được dẫn tới đâu.

Đây là?

Dấu hiệu để lại bỗng chốc biến mất không dấu vết tại nơi hắn đang đứng, trước mặt hắn là 3 ngã rẽ. Chợt cau mày vì chẳng thấy bóng dáng mục tiêu đâu, cũng chẳng xác định được tọa độ bản thân đang đứng, hắn trở lại phong thái đầy cảnh giác mà đề phòng mọi thứ xung quanh kể cả những âm thanh nhỏ nhất vì tưởng chừng có thể là bẫy địch.

*Xoạt

- Ngươi ở đó!

Tên ninja phóng phi tiêu về phía nơi phát ra tiếng động lạ, nhưng thứ xuất hiện không phải là kẻ hắn muốn gặp.

Grrr... Vua nguyền đáng chết! Ta sẽ giết ngươi!

Gì vậy!!

Thể xác. Ta cần thể xác!

- Argh! Quái--

*Kétttt

Tên ninja chưa kịp phản ứng thì một hình thù nhây nhuốc thình lình vồ lấy hắn từ trong bóng tối mà ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, chìm dần trong bóng tối.

ẦM!!!











[...]

Gojou đáp xuống tầng thượng của trường Đại học - nơi cậu đang thực hiện nhiệm vụ. Sau khi mất dấu kẻ giữ lấy ngón tay của Sukuna thì cậu bất đắc dĩ trở về trường để điều tra tầng hầm. Ban đầu cậu nghĩ một mình cậu chắc chắn sẽ xong chuyện ổn thỏa và nhanh gọn, nhưng lại xuất hiện quân đội đặc chủng từ chính phủ lẫn một nguyền sư và một kẻ lạ mặt chuyên sử dụng thuật thức lấy đi thứ quan trọng, thậm chí ngay cả Gojou cũng mất dấu hắn. Lần này cậu quyết định gọi về tổng cục phân bố người hỗ trợ đến cho cậu.

Nếu như chuyện kẻ kia cướp lấy ngón tay Sukuna trước cậu có liên quan đến Cao tầng thì bên phía họ sẽ chẳng có lý do gì trách móc cho việc gửi hỗ trợ cho cậu hay nhiệm vụ thất bại. Nhưng mà Gojou tự hỏi kẻ đó rốt cuộc là ai? Có mối quan hệ gì với Chính phủ và Cao tầng? Chuyện gì lại có thể qua mặt được Gojou này vậy?

Cậu Eiji Chivas thực chất đã mất tích và chết cách đây 1 tuần trước. Rõ ràng là trở thành vật tế của"Thí nghiệm số 21 Blend Scotch Whisky" dưới tầng hầm rồi. Chính vì thế mẹ cậu ta mới đến cống thoát nước đó ở phía sân sau trường. Nhưng hôm nay cậu ta lại xuất hiện 1 lần nữa trước mặt Peter Salamander, những người khác ghi nhận không nhìn thấy cậu ta. Đó có lẽ là 1 điểm cần lưu ý đầu tiên.

Hai kẻ mà Peter gặp hôm nay có lẽ cũng đã nhận ra sự hiện diện bất thường của Chivas, nhưng điểm lưu ý là sau đó Chivas biến mất và chỉ còn lại ngón tay Sukuna. Nếu là Chivas đã ăn chú vật và chết đi thì tại sao bây giờ mới có tác dụng? Liệu có uẩn khúc gì trong cuộc thí nghiệm đó?

- Yo! Ông cho người phong tỏa khu vực chưa vậy?

- [Vâng! Theo yêu cầu của cậu, việc sơ tán người dân sẽ hoàn thành trong vòng 1 đến 2 giờ nữa]

- Được. Tôi sẽ thiết lập màn ngay khi kết thúc cuộc gọi tiếp theo của ông.

Màn đêm dần buông xuống, Gojou sau khi bỏ chiếc điện thoại của mình vào trong người thì dịch chuyển tới sân sau của trường. Cậu đã muốn xuất hiện ngay dưới tầng hầm luôn mà chẳng hiểu sao thế lực nào đó đã ngăn cậu dùng dịch chuyển vào trong. Tính ra nhiệm vụ lần này với cậu có vẻ xuất hiện nhiều thứ kì lạ hơn cậu nghĩ.

Nhất là chuyện ông lão kia đứng chắn trước mặt cậu, ngăn cho cậu đuổi theo kẻ kia tận 2 lần.

Cơ mà nhắc tới, hình như cậu quên mất một ai đó nữa thì phải...

- A! Phải rồi.

Tính đến khả năng người có thể là nhân chứng quan trọng nhất phải kể đến không phải là cậu sinh viên Peter Salamander sao? Rất có thể cậu ta sẽ trở thành chìa khóa quan trọng trong việc tìm ra mấu chốt của lời nguyền bên cạnh đối tượng cuộc thí nghiệm xuyên thời gian này.

Chưa kể cậu ta có lẽ đã chứng kiến chuyện đã xảy ra giữa Chivas và 2 kẻ kia.

Gojou đang suy tính đến việc quay trở lại chỗ Peter thì thấy điều đó thật bất tiện và mất thời gian nên cậu quyết định sẽ xử lí căn hầm này trước.

- Đầu tiên là vụ mất tích cô Miyuki, tiếp đến là Chivas và cuộc thí nghiệm, kế đến là chú vật đặc cấp - ngón tay Sukuna. Sau cùng là sự đột kích và cướp lấy chú vật của 2 kẻ còn lại. Nhức đầu quá nha~

Chưa bao giờ Gojou cảm thấy thèm đồ ngọt như bây giờ, từ đầu hôm đến tận lúc này đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến nhiệm vụ và cách tiếp cận kẻ giữ ngón tay Sukuna, cậu linh cảm hắn không phải kẻ dễ đối phó, bởi một chút tàn dư chú lực để lại còn không có. Cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Đoạn chẳng muốn làm gì, Gojou ngồi bệt ngay nắp cống, cánh cửa dẫn đến tầng hầm đó cứ thế cậu chưa muốn vào. Ngẩng đầu lên trời, vi vu một khoảnh khắc nào đó theo từng làn gió tuyết lạnh giá kéo qua, những bông tuyết lặng lẽ đậu trên mái tóc trắng khiến chúng như muốn vô hình, xung quanh không có một bóng người nào, hẳn cuộc sơ tán đang tiến hành cho nên không gian đang rất yên tĩnh.

Trong thâm tâm cậu muốn tận hưởng một chút, khoảng thời gian yên bình này... Có lẽ cậu đang rất mệt chăng? Gojou Satoru sao?

Chẳng giống mình tí nào,...

Nghe thật buồn cười, cậu thậm chí chẳng dùng lấy tí sức mạnh chiến đấu nào cả, hoạt động trí não với tần suất thì cũng đâu khác gì những nhiệm vụ khác? Chẳng qua chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc mà cái người ta gọi là "muốn ở một mình"?

Cậu thì lúc nào chẳng một mình?!

- ... Bwahaha!

Gojou cười khẩy, cậu chỉ muốn ước có ai đó có thể mạnh hơn cả cậu. Đánh cậu tơi bời hoa lá, giảng đạo lí với một kẻ có nhân cách chẳng khác gì cái nùi giẻ như cậu. Để cậu có thể biết đến cố gắng là gì, biết đến tham vọng là gì. Nếu có thể, cứ việc xem nó là sự ích kỷ cũng được, nó khá hợp với cậu mà nhỉ. Với một kẻ đứng trên đỉnh cao thiên hạ thì trách nhiệm tương ứng cũng không khác trọng lượng của cái quả đất này là bao. Trái lại, đặc quyền mà cậu nhận được, tất nhiên chẳng ai có quyền phán xét. Đó cũng là lí do cậu chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Tuy nhiên thật đáng buồn, xung quanh cậu chỉ vẻn vẹn với 2 từ "người quen", người thân cũng như người quen, đồng minh cũng chỉ là một cách gọi khác của người quen, thậm chí kẻ thù cũng chỉ có thể nói chung với 2 từ người quen, chưa ai thật sự thân thiết với cậu như Getou Suguru, vị trí của cậu ta trong cậu giờ chẳng ai có thể thay thế.

Bởi Gojou Satoru này... chưa bao giờ ước phải chi có ai bên cạnh mình. Bởi vì cậu đã từng nghĩ rằng mình đã có rồi. Thực tế, nó chỉ là sự chủ quan đầy kiêu ngạo của bản thân cậu mà thôi.

Vì thế, cậu nghĩ có lẽ Getou bỏ đi chỉ là vấn đề thời gian.

Thật trớ trêu, cậu cứ ngỡ "chúng ta là mạnh nhất", cậu đã tưởng mình giống như bao người khác, một cộng sự đáng tin cậy ở bên cạnh, nhưng thực chất "chúng ta" chưa bao giờ bên cạnh. Chỉ có Getou Suguru ở phía sau cậu mà thôi.

Rốt cuộc thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân hay số phận của mình cả. Hối tiếc là thứ cảm xúc duy nhất cậu cảm thấy rõ ràng nhất, nhưng nó không dành cho cậu, mà là dành cho người mà cậu không thể cứu rỗi với tất cả danh hiệu, quyền lực lẫn sức mạnh của mình.

"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn"

- ...tất cả chỉ là điều hiển nhiên.

Chí ít là hiện tại, cậu đã có thể mong muốn một điều giản đơn hiếm có nhưng lại giống như một người bình thường, giống như một cậu thanh niên trai tráng 20 tuổi đơn thuần: "Một phút giây yên bình". Có lẽ chăng...?









Ầm!!

??! Gì vậy?

Một tiếng nổ lớn phát ra rất to, trong khoảnh khắc nào đó Gojou thật sự đã giật mình mà đứng bật dậy mà nhìn về một hướng. Chấn động vang tới tận nơi đây, lục nhãn báo hiệu cho cậu rằng một lời nguyền đậm đặc đang di chuyển từ nơi xa xăm theo cảm nhận. Gojou ngay lập tức bay lên không trung, chỉ thấy nơi đó toàn là khói, gió tuyết ngày càng lớn làm che mờ đi quang cảnh. Không còn cách nào khác, cậu phải bay đến chỗ đó ngay lập tức ngay khi phát giác ra thứ bồi tụ năng lượng nguyền rủa kia đang dần biến mất. Cậu không thể để con quái vật đó chạy mất như đã mất dấu tên nào đó đã chạy trốn cùng với ngón tay Sukuna.

- Chuyện gì đấy hả?

- [Có--- m--ột vụ n--ổ---]

Âm thanh từ sóng điện thoại rè mất tín hiệu, cậu mất liên lạc với người hỗ trợ ngay sau đó. Vụt qua chỉ trong vài phút nhưng một nơi khác đã gây sự chú ý của cậu khi cây cột điện sụp xuống gây sập cả một quán ăn, những người xung quanh thì bu rất đông, thậm chí còn có xe cảnh sát và cứu thương.

Tấm bảng "Hello Vietnam" - quán ăn của ông chủ mà cậu vừa đối mặt lộ hiện lên thì Gojou tức thì đáp xuống trước sự ngỡ ngàng từ một số người nhìn thấy cậu bay xuống, ngỡ là bị cuốn theo bão tuyết mà lo lắng hỏi.

- C--cậu không sao chứ?

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Đáp lại chỉ là câu hỏi đầy dửng dưng như không có chuyện gì của cậu thanh niên tóc trắng, người cảnh sát thầm đổ mồ hôi hột trước sự bình tĩnh của cậu ta nhưng không hiểu sao vẫn tường thuật lại cho cậu về một vụ án chết người banh xác tại trước cổng quán. Nghi vấn nạn nhân là ông chủ quán.

- Ông chủ quán?

- Đúng vậy, ngoài ra còn một người bị thương nữa nhưng đã đưa đến bệnh viện kịp thời. Chúng tôi muốn tiếp tục điều tra nhưng với điều kiện thời tiết và vừa rồi chúng tôi lại có lệnh sơ tán khẩn cấp nữa. Cho nên e rằng phải hoãn lại vụ án thảm khốc này. Cậu có quen ông chủ ở đây sao?

Cơn bão tuyết thổi qua quá mạnh muốn cuốn phăng người cảnh sát kia đi, Gojou khá hoang mang vì chuyện đã xảy ra, cậu đứng như trời trồng, thở hơi lạnh toát mà suy nghĩ. Thế quái nào ông ta chỉ vừa mới đối chất với cậu cách đây chưa được 1 tiếng. Không lẽ là do con quái vật nào đó?

- Vậy các anh đã thu thập được bao nhiêu rồi?

- Cũng chỉ là một vài xác thịt còn xót lại chứ thực sự chúng tôi chưa điều tra được cái gì cả? Bởi vì hiện trường như bị quét sạch không còn lấy manh mối. Mà tại sao tôi lại nói điều này với cậu?

Trước mắt mọi chuyện đã đến chừng này thì Gojou không còn cách nào khác, định bụng sẽ rời khỏi hiện trường thì một cảm giác kì lạ ùa tới khiến cả người cậu bỗng chốc khựng mình muốn sởn da gà. Đây chính là cảm giác bị theo dõi.

Gojou quay ngoắc về phía sau lưng, nơi đám đông tụ tập thì cảm giác đó đã biến mất. Chưa từng có sát thủ hay ai có thể ám sát cậu mà vượt qua được đôi lục nhãn này cả. Chuyện này là thế nào? Là ai đứng đằng sau theo dõi cậu? Hung thủ giết ông chủ quán ăn sao?

Thật sự hết sức vô lí. Cậu càng ngày cảm thấy ngày hôm nay bản thân như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Kẻ thù luôn rình rập trong bóng đêm và có thể tấn công và lấy mạng cậu bất kì lúc nào. Trực giác, khả năng cảm nhận của cậu không hề suy giảm nhưng cái cảm giác mọi thứ đều bí ẩn thế này thật sự có phải là Nhật Bản hay không?

Hay chính cậu mới là người có vấn đề?















[...]

Vài phút trước...

*Cộc cộc

Tiếng gót chân bước đi đều đều trong đường ống thoát nước, Liene vừa bộ dọc đường vừa cầm đèn flash dò bản đồ trên tay, lần theo con đường cũ để xác định tọa độ và nơi mình đang đứng tương ứng với địa điểm nào trên mặt đất. Dựa vào trí nhớ chắc chắn sẽ không hiệu quả, bởi cô bị mù đường nhẹ mà. Chỉ còn có thể phụ thuộc dấu hiệu để lại của bản thân thì không bao lâu sau cô liền nhận ra cảm giác quen thuộc đó ở xung quanh.

- Không nhầm thì là hướng này chăng?

Ré~!

- Nguyền hồn? Dưới đây có một ổ sao?

Rẽ qua phía bên trái cũng tức lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của con đường, Liene không để ý tới mà ngày càng tiến sâu hơn, âm thanh của dòng nước cống chảy qua cũng dần biến mất thay vào đó lại là vô vàn tạp âm của những sinh vật lạ lúc nhúc ẩn mình trong mọi ngõ ngách, tuy chúng không tấn công cô nhưng vẫn phát ra tín hiệu phản đối sự xâm nhập địa bàn của chúng đối với cô. Càng đi cô dần cảm thấy ám khí ngày càng dày đặc cùng với số lượng ngày càng nhiều của lũ nguyền hồn xung quanh. Liene biết chắc bản thân đang tiến đến rất gần rồi.

Điều cô không ngờ tới, mùi ám khí nặng nề không chỉ xét về độ dày đặc mà còn tính đến sự tanh tưởi rõ rệt ở phía trước lại chính là một ngõ cụt.

- Để xem, địa điểm mình đang đứng là... Ủa? Chết thật! Bản đồ này đọc sao vậy? Mình đang ở đâu vậy trời? Hình như là Nishikichou Park hả?

Hm... Thường thường mà bắt gặp những trường hợp như thế này thì...

- Ê! Biết trên mặt đất hiện là chỗ nào không? Rốt cuộc thì nơi này có gì mà bây bu một nhóc thế? Người chết?

Bọn nguyền hồn cấp thấp nhanh chóng theo bày đàn mà kéo nhau tản ra khỏi khu vực của Liene trước khi cô có ý định làm gì, ít nhất cô đã nghĩ rằng một trong số chúng biết nói. Nhưng biết làm sao được, chúng không phải quỷ.

-Ta nhầm rồi... Xem như ta chưa nói gì đi.

Cô dựa sát người vào bờ tường đầy rêu nấm mốc đó như dò xét tổng thể, sau đó liền lấy tay gõ vài lần thì nhận ra sự khác biệt.

- Chà! Đằng sau có không gian rỗng này.

Vừa dứt câu, cô phá tan bờ tường trước mắt mình thì đúng như cô đã nghĩ, có một khoảng không được bao quanh bởi 4 bức tường ở phía sau ngõ cụt. Nhưng đến khi cô rọi đèn về phía trước thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra.

- ... "Một vụ giết người tập thể trong phòng kín" mà ông chú nói đến là nơi này sao. Vậy là mình đang ở hiện trường, tức là một trường đại học giấu tên nào đó à?

Xung quanh là bể máu và xác người be bét, độ tươi của máu và xương, thịt đã nói lên thời gian xảy ra vụ án là vừa tức thì, số lượng tử thi cũng phải nói là không hề ít ỏi. Điều kì lạ là theo như tin tức mà Liene nhận được, vụ này đã diễn ra được hơn 1 tuần, tình trạng phân hủy thể xác không xảy ra đối với trường hợp này sao?

- Mình nhớ không nhầm nó đã được giao cho bên bảo an xử lí rồi mà nhỉ?

"Cuộc điều tra đang tiến hành thì một bộ phận lãnh đạo đã yêu cầu bàn giao cho họ giải quyết. Hiện tại, tiến trình thực hiện của họ là bí mật. Việc cháu bắt đầu tới đây thăm dò thì họ có lẽ đang cử một số người khá rắc rối đến mà cháu không hề biết đấy. Còn chú vì cũng từng tham gia điều tra nên mới có thể cung cấp thông tin nhiều nhất có thể cho cháu. Không ngờ nó lại liên quan đến Vua lời nguyền."

Bộ phận lãnh đạo? Bí mật... Vậy ra đó là lí do tại sao tên chú thuật sư lại có mặt ở đây đúng lúc như vậy.

Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn quy về bên giới chú thuật, họ luôn hành động độc lập như thế, cũng vì thế mà Liene chẳng bao giờ có thể nắm rõ hành tung của họ là gì, kể cả bây giờ, địa điểm xảy ra vụ án lẫn thông tin gần như bị ém đi tối đa. Phải cực kì cẩn thận nên rất hiếm khi xảy ra trường hợp cô gặp bọn họ ở những vụ việc như thế này. Thông thường, nếu có mặt họ thì cô sẽ tự động rút lui và hoàn những việc còn lại cho họ giải quyết. Tuy nhiên, lần này có vẻ khác hơn nhiều. Nếu không sớm mang ngón tay Sukuna đi phong ấn trở lại thì thể nào cũng xảy ra chuyện. Sự việc thứ chú vật này gây ra đã bao lâu rồi, cô cứ tưởng họ vẫn chẳng biết gì nên mới tự thân đến đây, thậm chí còn xuất hiện vật chủ trong khi cuộc điều tra đã diễn ra 1 tuần. Tự hỏi bọn họ không phải đang làm ăn rất mất uy tín sao? Chính vì thế, cô nghĩ mình nên tự tay đem đi phong ấn thì an tâm hơn bội phần.

Nếu không có cô thì cậu thanh niên vật chủ kia đã không còn cứu vãn được nữa, thậm chí tệ hơn là con quỷ đang trú ngụ đó sẽ bành trướng sức mạnh của chúng lên con người nơi đây trước khi có ai đó xuất hiện cứu nguy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Chậc! Để xem nơi này là nơi nào đã.

Cô vén mái tóc mình về sau, lảng đi một cách chậm rãi với đôi bốt của mình tránh bị dính bẩn xung quanh rồi bước qua vũng máu và xác chết tiến đến cầu thang bê tông ở góc tường. Chiếu sáng đường dẫn của cầu thang lên trên trần thì cô thấy có một nắp cống đã được đóng lại. Khi Liene tiến lại gần thì phát hiện ra một vài chi tiết bất thường.

- Những mảng rêu vụn rơi này còn mới, mặt sau nắp cống còn dấu vân tay này, thậm chí vết máu từ đáy giày này thì... khoảng 2 người mới xuống đây trước rồi sao. Còn cái nắp cống này, nó có vẻ...

Với lượng ám khí khủng khiếp, cô không nghĩ nó thể tồn tại một khoảng thời gian dài mà không bị rò rỉ bên ngoài. Nếu không cô đã phát hiện ra nơi này từ sớm. Vậy tức là căn hầm ngụy tạo cống thoát nước này là một phòng kín đến nỗi chú lực cũng chẳng thoát được. Thứ ngăn được điều đó chỉ có thể là do nắp cống này có vấn đề.

Sau khi quan sát một hồi thì cô mới phát giác ra. Mặt sau của nắp cống này có chất liệu không hoàn toàn từ gang.

- Nó là từ đá cẩm thạch ư?!

Không nói không rằng cô lôi ngón tay Sukuna từ trong túi áo của mình, đưa đến gần đá cẩm thạch vừa được phát hiện ra thì cô nhận thấy bản thân trích xuất được dòng khí của nó, bao quanh lấy chú vật đặc cấp và ngưng đọng thành một khối. Cô lơ lửng nó trong không khí và thử cảm nhận sự hiện diện thì ngộ nhận ra, thứ này có thể che giấu ám khí của Sukuna!

Liene chạm vào tâm của nắp cống, định dùng một chút lực mà đẩy nó lên thì một cơn rung chấn lan truyền đến, căn hầm bỗng chốc như trải qua một cơn động đất, tiếng động vang xa đến tận đất trời sau đó thì bỗng chốc yên lặng một cách thất thường. Cô đứng bất động một lúc thì không cảm thấy có chuyện gì xảy ra nữa thì một tiếng động lớn chợt phát ra.

RẦM!

Lần này còn lớn hơn trước nhưng Liene khẳng định nó không phải từ căn hầm cô đang đứng hay do tác động chạm vào nắp cống của cô. Mà nó từ lối cống phía xa, hướng ngược trở lại con đường mà cô đã đi qua. Một tụ ám khí lớn đã thoát ra ngoài, và hơn hết là hướng từ dưới mặt đất lên trên, cô xác định được chắc chắn thứ gây ra hiện trường này chính là thứ vừa đạp thủng mặt đất mà nhảy lên phía trên rồi.

- Có chuyện rồi!

Liene dự cảm không lành mà cấp tốc phóng một mạch trở về hướng phát ra tiếng động, bỏ lại hiện trường mà biến mất sâu trong bóng tối.

Mình phải nhanh lên trước khi trên mặt đất xảy ra chuyện!

Rẽ hết chỗ này đến chỗ khác, lạ chỗ chẳng còn thấy một mống nguyền hồn nào như vừa rồi, vừa chạy cô vừa quan sát xung quanh thì thấy có dấu vết cào cấu, ngoài ra còn có vết đánh dấu của bản thân thì cô mới thầm biết mình đang quay trở lại Bệnh viện hoặc quán ăn Việt của ông chú.

Nếu là bệnh viện thì có Yuji ở đó. Nguy rồi!

Chạy với vận tốc cao hơn để tiến đến nơi có điểm hội tụ ám khí nhiều nhất, nó đang di chuyển xa hơn, Liene càng chạy càng thấy bất an. Vừa vụt qua một nắp cống thoát nước có lỗ thông thì có tiếng xì xào ồn ào bên trên, có cả tiếng xe cứu thương nữa khiến cô nghĩ đến trường hợp xấu đã xảy ra.

- Không thể nào!

Một luồng khí tức ùa đến, với sự cảm nhận này, nó đã dập tắt ý định đến bệnh viện của Liene. Bởi vì hướng cô đang chạy ở phía dưới, lại chính là quán ăn Việt của ông chú. Điều đó có nghĩa khu vực nó nhảy lên mặt đất không phải ở bệnh viện. Tuy nhiên, đó không còn là vấn đề, bởi vì điều tồi tệ hơn đã đến với Liene ngay lúc này.

Ông chú! Không, không! Đừng nói là--

Bung nắp cống thoát nước ở trên đầu mình, Liene nhảy ra khỏi mặt đất, vừa đáp xuống bề tuyết dày cộm thì viễn cảnh với vô vàn cảnh sát và người dân đứng bao quanh đập vào mắt cô. Cơn bão tuyết càng ngày càng mạnh như muốn tung cô lên trời. Cô ngỡ ngàng mà chẳng nói lên lời, lập tức chạy đến hiện trường. Chen chúc qua bao nhiêu người, nghe những lời nhận xét, bàn tán về một vụ nổ một người chết lọt vài tai cô mà chẳng còn tâm trí mà màng tới liệu có thật hay không. Cho đến khi vết lõm cháy đen ở góc đường làm đổ cả cây cột điện, nó ngã sập cả quán ăn của ông thì cô mới nhận ra hiện thực.

Không thể nào? Chuyện gì đã xảy ra?

- K-hông! Ông ch--!

Những người cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, bố trí khắp xung quanh để thu thập từng mảnh thịt bị văng tung tóe nghi vấn do bom nổ. Cô làm sao mà không nhận ra chế độ tự sát của quân nhân chuyên sử dụng vũ khí chuyên nghiệp chứ. Một khi kích hoạt thì tim của người đó sẽ trở thành mục tiêu, vũ khí sẽ được nạp năng lượng còn lại từ chủ nhân của mình và dứt điểm, tùy theo mức độ mà có thể xác thậm chí không còn toàn vẹn. Nhưng cô không hiểu tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện này thật phi lí! Ai đã--?!

Một hình bóng ngay tức thì hiện hữu trong mắt cô, người đang nói chuyện gì đó với một người mặc áo đen bên cạnh. Sự việc tự động xâu chuỗi hợp lí hiện ra, cô đã hiểu ra mọi chuyện, cậu chú thuật sư đặc cấp tóc trắng đó. Vậy ra chính cậu ta đã khiến ông chú tự sát!

Lại là do các người. Chú thuật sư!

Cô không ngờ có ngày, mình sẽ bị thứ gọi là cảm xúc chi phối. Cô đã chọn con đường này, thì dù có bất hạnh thế này thì đó vẫn do chính cô lựa chọn. Chính vì thế, cô không thể tức giận, không thể buồn bã hay hối tiếc, không được trở nên mềm lòng trước chính mình. Ngay lúc này đây, dòng cảm xúc ấy một lần nữa trỗi dậy, nhưng cô phải kiềm chế nó, phải nuốt ngược nó trở lại vào sâu trong lòng.

Trấn tĩnh bản thân, kiềm chế bản thân, nhẫn nhịn và chịu đựng. Nhắc nhở rằng, bây giờ không phải là lúc.

Liene cắn răng siết chặt bàn tay của mình, tự rủa bản thân chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Chỉ vì cô mà ông chú đã phải đối mặt với hiểm nguy và ra đi trong tích tắc. Chỉ tại cô bị tên chú thuật sư mệnh danh mạnh nhất kia đuổi theo nên mới xảy ra chuyện này. Tất cả đều do Liene cô mà ra!

Cô im lặng trong sự ngậm ngùi cay đắng, thả lỏng đôi tay đang siết chặt muốn rướm máu mà từ từ lôi từ trong người chiếc mặt nạ mà trước đó ông chú đã đưa cho cô, trừng liếc mắt đến chú thuật sư đang đứng kia một lần cuối và cô đeo gọn chiếc mặt nạ vào, chỉ còn lộ đôi ngươi đầy sắc lẻm mà nhìn kẻ trước mắt như kẻ thù. Cho đến khi chú thuật sư kia nhận ra ý địch của cô, vừa ngoảnh mặt thì cô đã ẩn mình trong đám đông, biến mất dạng khỏi khu vực hiện trường trong phút chốc, khí tức theo cơn bão tuyết mà bay đi như chưa từng có. Gojou Satoru sẽ chẳng bao giờ nhận ra được ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động cậu như thế nào, cậu chỉ cảm thấy nhưng lại không thể thấy.

Đôi mắt đó của cậu. Xem chừng có thể thấy được tôi trong bóng tối hay không, nhưng từ giờ tôi sẽ quan sát con người cậu. Từng chút một...



















[...]

"Peter!"

"Peter!"

"Đừng như thế! Quay lại đi!"

- Hơ! Không, Chivas!!

Peter giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt gọi tên một người trong vô thức. Đến khi ý thức được thì một khuôn mặt phóng đại của ai đó đập thẳng vào mặt cậu đầu tiên.

- Hù!

- Ahh!!

Peter hét toáng cả lên, tay còn vô thức kéo chăn che người lùi về sau mà nhìn kẻ vừa mới chào cậu một lời chào vô cùng thân thiện.

Không biết có phải do yếu bóng vía hay không mà cậu đã thật sự hồn bay phách lạc rồi đó. Chơi tánh kì cục quá đi mất.

- Sáng gòi anh ơi! Dậy hoi!

Đến khi mở căng mắt mình ra thì cậu mới nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện, người thì vài vết thương trầy xước đã được băng bó, bên tay còn đang truyền nước biển. Còn người trước mặt cậu là, một cậu nhóc tóc hồng?

Cậu nhìn có chút quen quen. Hình như gặp đâu đó rồi.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Em không biết, lúc em tỉnh đã thấy anh bên cạnh rồi. Nhưng giờ em khỏe rồi nè, hihi!

- Nhóc là... ai vậy?

Cậu nhóc cười hí ha hí hửng chạy lon ton quanh phòng bệnh, hết trèo lên giường của Peter lại còn trèo qua cửa sổ ngắm tuyết rơi.

- Em tên là Itadori Yuji. Ở đây sạch sẽ quá ha anh? Không giống bên ngoài kia, chỉ toàn là "cái đồ đen đen"

Itadori Yuji?



















[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro