Chương 1: Chuyển công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiko tâm trạng bực bội nhìn cô gái đối diện với mình. Trong không gian kín đáo của một căn phòng ở quán cà phê thì vốn dĩ nó rất là thích hợp để 'chill' sau một ngày làm việc. Nhưng mà không may đã bị phá hỏng bởi cô gái ăn mặc loè loẹt, xung quanh ngập trong mùi nước hoa rẻ tiền đằng kia.

"Hôm nay cô hẹn tôi ra đây làm gì?"_Như không chịu bầu không khí ngột ngạt này thêm phút giây nào nữa, Akiko đành chủ động hỏi thẳng vào vấn đề.

"Akiko, bây giờ chị chuyển công tác đến trường Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo thay tôi đi."

"Tại sao chứ? Đó là do chính viện trưởng đã giao cô mà. Bây giờ sao lại quay sang giao cho tôi?"

"À, vậy chắc chị chưa biết là tôi đang mang thai rồi. Đã được 1 tháng rồi đó. Mà phụ nữ mang thai không nên làm việc quá sức trong 3 tháng đầu đâu. Nên là chị gái thân yêu đây phải bắt buộc đi thay tôi rồi."

Cô ả ta khoanh tay mà bày đặt lên giọng với cô. Hừ, đúng là có người chống lưng nên mới có gan vậy mà! Nhịn xuống, nhịn xuống nào! Akiko đây đâu phải là người nhỏ mọn đến mức mà ra tay với con người ỏng ẹo đó đâu. Tốn mất một lượng calories luôn đó.

"Thật hết nói nổi với người như cô. Vậy cứ để tôi đi cho."_Chứ cứ tiếp tục ngồi ở đây thì cô thấy bản thân mình sẽ bị thiếu không khí trong lành để cho quá trình hô hấp diễn ra thuận lợi.

Cô bước nhanh chân ra khỏi quán cafe ấy để giải thoát cho chính bản thân mình. Nghĩ sao cướp bồ của chị gái mình, xong rồi còn mặt dày "nhờ" người ta chuyển công tác thay bản thân mình.

Hớ, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì cô đã dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với đôi tra nam tiện nữ ấy! Ai mà ngờ được rằng cuộc sống sẽ lên voi xuống chó nhanh vậy đâu! 

Mà... Chuyện gì đã qua thì để nó qua đi. Người nhỏ mọn thường hay gặp khó khăn lắm. Nghĩ kĩ lại mới thấy có khi mình chuyển công tác tới đó là Ông Tơ Bà Nguyệt lại nối chỉ đỏ của mình với ai đó thì sao nhỉ!? Dù gì cô cũng chỉ mới 23 tuổi thôi mà nên cô cũng có quyền được mơ mộng hão huyền chứ! Hahaaaa...

Nghĩ tới đây thì cô đã quắn quéo rồi. Áaaaa, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào xem ra là sắp xảy ra rồi. Nói vậy thôi chứ cô cũng rất buồn vì phải đến môi trường làm việc mới mà bỏ lại bạn bè mình đằng sau...

Thôi mình về nhà để chuẩn bị đây! 3 ngày nữa mới bắt đầu mà nhỉ? Cũng dư giả thời gian để chia tay mọi người!

°

°

°

Akiki đã tới Tokyo rồi nè. Đi tàu điện mất gần 2 tiếng. Cái lưng của cô đang rất muốn hét lên để mọi người đều biết đến tác hại của việc ngồi lâu. Đó chính là đau lưng. Mà việc đáng quan ngại nhất khi mới đến một nơi xa lạ đó chính là kiếm chỗ ở. Đương nhiên là chuyện này cô đã sắp xếp ổn thỏa từ hai ngày trước rồi.

Đi tới chỗ chung cư mà cô đã thoả thuận từ trước và nhận phòng. Cô mỉm cười một cách nhẹ nhỏm. Ở đây thì từ nay về sau sẽ không cần về cái ngôi nhà ngập tràn sự giả tạo kia.

Mà việc quan trọng trong lúc này là PHẢI DỌN CHỖ ĐỒ này. Cô chán nản nhìn chỗ có vô số vali của mình mà không kìm được thở dài vài hơi.

°

°

°

Haizz, mới dọn được có 2/3 trong tổng số đồ của cô thôi mà sao bầu trời bên ngoài đã sầm tối thế!? 

*Ọt~*

Đúng như bạn nghĩ đó. Đây chính là do 'bé bụng' của cô biểu tình đó. Aiss, bây giờ mình phải đi tới cửa hàng tiện lợi để thoả mãn 'bé bụng' này thôi. Mà mình cũng sắp hết băng bông cá nhân rồi. Chỉ còn một tí thôi nên mình cũng đi mua thêm thôi nào. Xuất phát thôi!

Nghĩ vậy Akiko liền nhí nhảnh thay đồ rồi đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây để thoả mãn cho bản thân mình. Nhưng mà hình như ông trời thì không nghĩ như vậy. Thế nên bầu trời đột nhiên đổ mưa...
___________

*Ào, ào*

Cái quái gì đang xảy ra chuyện gì thế?

Aiss, chết tiệt thiệt á! Đi vội quá nên cô không có mang theo ô. Mà có biết là trời sẽ mưa đâu mà mang! Còn chưa kể là cơn mưa này còn nặng hạt nữa chứ. Đành tạm gác lại việc ăn tối đã. Bây giờ việc cần thiết nhất là tìm chỗ trú mưa thôi.

Sau một hồi loay hoay thì cô đã thấy một bến xe bus.

"Ah, kia rồi!"

Cô nhanh chân bước đến bên bến xe đó, lặng yên nhìn khung cảnh mưa nặng hạt ở bên ngoài...

*Bành... bạch*

Tiếng bước chân chạy trong cơn mưa và nghe như người đó đang rất vội vã...

Bỗng nhiên có một người con trai chạy tới chỗ của cô. Một chàng trai tóc hồng, cao ráo, tầm khoảng 1m72 đến 1m75, và xung quanh chàng trai ấy có một mùi hương khá nồng... Cô liền theo thói quen nghề nghiệp mà nhìn người ta chằm chằm. Trước ánh nhìn "mãnh liệt" và đầy sự săm soi của cô gái nhỏ nhắn phía bên cạnh, Yuji liền không chịu được đành quay ra thắc mắc nhìn cô.

"Bộ mặt của mình bị dính gì hả?"

"À không có gì cả. Tại tôi có ngửi thấy mùi tanh của máu xung quanh cậu nên tôi hơi tò mò..."

Cô ngại ngùng nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Đúng là làm trong ngành lâu năm nên liền bị ảnh hưởng.

"À tại mình vừa mới (đi làm nhiệm vụ) bị thương ấy mà, nhưng mà cũng là xây xát bên ngoài. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu."

"À..."

Cuộc hội thoại liền bị đi vào ngõ cụt. Bầu không khí rơi vào khó xử. Hơ hơ hơ, ai biểu nói chuyện với một người trầm tính như cô làm gì?

"Dù là vết thương nhỏ nhưng cậu cũng nên sát trùng đi. Không là sẽ bị nhiễm trùng nặng đấy."

"Nhưng mà mình không có dụng cụ y tế..."

"Nếu vậy thì cậu đừng có lo, tôi có mang một ít bên mình. Cậu đưa chỗ bị thương cho tôi xem đi."

Trước câu nói ấy, chàng trai tóc hồng bỗng bối rối, nhưng cũng từ từ đưa bàn tay cho cô xem và băng bó giúp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy ấm áp trong lồng ngực. Thường thì những vết thương nhỏ như này thì sẽ bị cậu cho vào quên lãng. Nhưng không ngờ cô gái này lại quan tâm như vậy. Cảm giác được người khác quan tâm từng vết thương nhỏ này... từ khi ông cậu mất thì cậu đã không còn cơ hội trải nghiệm nó nữa rồi!
________

"Xong rồi đó. Bây giờ vết thương này đã được xử lí. Bây giờ cậu có thể yên tâm rồi."_Đương nhiên là thế rồi. Tại do chính tay cô xử lí mà. Lâu lâu cũng phải cho Akiko cô một chút hãnh diện chứ.

"À cảm ơn cậu nha."_Chàng trai ấy có vẻ bối rối. Đưa bàn tay còn lại lên gãi đầu, trông dễ thương ghê.

"Không có gì mà phải khách sáo đâu. Mà trời sắp hết mưa rồi nên tôi phải về đây. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt." 

"Tạm biệt cậu."

Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn cô rời đi cho đến khi hình bóng của cô biến mất dần... Mà không biết sau này gặp lại cậu sẽ phải gọi cô là "chị".

____________

Đã được chỉnh sửa lại lần thứ n rồi nhé! (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

03.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro