Chương 1: Eiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiko nhảy chân sáo tung tăng trở về nhà trọ, gương mặt tràn ngập hạnh phúc sau khi nhận phần tiền lương đã được tăng 20%. Hai bím tóc nâu đỏ cứ đung đưa lên xuống theo từng nhịp, in dấu chân thanh xuân của người thiếu nữ trên nền tuyết trắng.

Sự vui vẻ của Eiko đã lan toả đến mọi người xung quanh, mọi người mỉm cười nhìn bóng lưng mặc bộ đồ nữ Noel màu đỏ rực, trong lòng thầm chúc người con gái ấy luôn giữ được nét ngây thơ của mình.

Qua khỏi trung tâm thành phố Tokyo hoa lệ rực rỡ ánh đèn đêm, Eiko hướng đến Roppongi - nơi nổi tiếng là chốn ăn chơi bậc nhất... và cũng là bức màn che đi sự bẩn thỉu kinh tởm nhất của Tokyo, Nhật Bản.

"Hưm hừm hưm hừm hưm hưm hứm!"_ Eiko nhẩm nhẩm giai điệu kì lạ, hồn nhiên bỏ qua những gã đàn ông say xỉn, những ả hầu rượu lẳng lơ hay những chiếc đèn sáng rực dẫn lối đến từng địa điểm ăn chơi truỵ lạc. Thiếu nữ ấy không chần chừ, vui vẻ bước vào một khu nhà trọ lấp lánh, nổi tiếng ở đây là "Nhà trọ gái điếm" kiêm luôn "chỗ làm thêm" của những cô gái hàng xóm mới chuyển đến chưa kiếm được chỗ làm.

Eiko bước vào trong thang máy, mỉm cười thân thiện chào những tên đàn ông xăm trổ, mặc đủ loại quần áo. Bất chợt có một tên lên tiếng:

"Eiko hả? Cháu mặc đồ Noel dễ thương quá, chú không nhận ra luôn"

"A! Chú Otsuki? Lâu quá không gặp chú. Do chỗ làm thêm của cháu tặng nhân viên đấy ạ. Dễ thương quá nên cháu mặc luôn đi về"_ Thiếu nữ cười cười khoe bộ váy, ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích

"Ừ, nhưng cẩn thận bị lạnh đấy"_Otsuki dịu dàng nói

Tiếp đó lần lượt mọi người đều thoải mái nói chuyện với Eiko, dần dần số lượng người trong thang máy cũng ít đi, ít đi... rồi cuối cùng cũng chỉ còn một mình Eiko

<<Tinh!>>_ Cửa thang máy kêu lên một tiếng, dừng lại ở tầng thứ 13 - tầng cao nhất của toà nhà

Tiếng bốt đen cộp cộp đầy vui tai vang lên do mặt đế  bốt va chạm với lớp gạch bên dưới. Eiko đứng trước căn phòng 1313, tay lần mò trong túi tìm chiếc chìa khoá

"Tìm thấy cưng rồi nè!"_ Eiko reo lên, giơ chiếc chìa khoá móc với đủ thứ như túi thơm, bùa, móc khoá hình kì lân hoặc một thứ gì đó khá giống nó

"Eiko về rồi nè~"_ Kèm theo tiếng bật điện, thiếu nữ đóng cửa lại rồi nhanh chóng cởi bốt, bước vào phòng

"Bà già Noel" không chần chừ mà nhảy xuống chiếc giường êm ái, làm tất cả gối, gấu bông và chăn bật lên một cái rồi rơi lăn lóc, khuôn mặt hạnh phúc vùi vào chiếc ga giường thơm mùi dầu xả vải như một thói quen, Eiko cười tươi

"Thôi chết! Eiko đáng trí quá! Phải thay đồ trước chứ nhỉ? Ướt hết nệm rồi!"_ Eiko ngây ngốc bật dậy, mở tủ lấy tạm một bộ nào đó rồi đi tắm, bỏ bộ váy và chiếc mũ Noel đã ướt vì tuyết bám trên đó tan ra

Một lúc sau thiếu nữ trung học bước ra với bộ đồ ngủ ấm áp liền thân hình khủng long xanh. Lê cái đuôi di chuyển đến cái bàn sưởi, cô gái lại tự cốc đầu

" Ôi không xong rồi! Nãy quên bật sẵn bàn sưởi"

Loay hoay một hồi, cuối cùng Eiko cũng yên phận trong chiếc bàn sưởi ấm áp, xem truyền thông đưa tin về cây thông, về lễ giáng sinh ở quảng trường thật tươi đẹp. Không khí hân hoan, ấm áp, lấp lánh như chốn thần tiên khiến Eiko cảm thấy hôm nay vẫn quả là một ngày đánh nhớ

Nhân lúc tinh thần còn phấn khởi, Eiko cầm bút lên, hào hứng ghi tới ghi lui trong quyển nhật kí được handmade xinh xắn, bóc sticker trang trí cho những trang giấy mình vừa viết rồi mỉm cười đầy thoả mãn như một đứa trẻ đã hoàn thành công việc được giao. Tiện lại đang ăn suất gàn rán KFC ngon lành, thiếu nữ phấn khích liền nói:

"Hưm hưm! Hôm nay thức tới sáng luôn!"_ Eiko làm điệu bộ như thể vô cùng quyết tâm, nhưng sau đó không gian bất chợt tĩnh lặng

Hay nắm tay đang giơ lên như vô lực mà dần hạ xuống, Eiko cũng cúi mặt

Căn phòng này rất ấm áp, nhưng không hiểu giao giờ không gian đã trở lên lãnh lẽo tới rùng mình-

"Oái! Thôi chết suýt ngủ quên!"_ Eiko bất ngờ thẳng lưng, tay đập vào bên má cố giữ bản thân tỉnh táo, căn phòng lại dường như thêm sức sống lại ban đầu, cảm giác thật kì lạ như nó chưa hề xảy ra

Eiko quyết tâm là vậy, nhưng chỉ cho tới một giờ, cô gái lập tức ngã gục ra trên bàn, khuôn mặt ngây thơ ngủ ngon lành, chuẩn bị rơi vào cõi mộng đầy tươi đẹp

.

.

.
Hàng lông mi cánh bướm khẽ động đậy, nhè nhẹ mở ra rồi đóng lại rồi mở ra rồi lại đóng lại

"Ưm?"_ Eiko chầm chậm mở mắt

Nhìn trần nhà trắng một lúc, cô gái sau đó như nhớ ra gì, lập tức bật dậy

"Thôi chết! Ngủ quên mất rồi!"

Căn phòng tĩnh lặng không người đáp lại, lúc này Eiko mới nhận ra

'Mình lên giường ngủ từ bao giờ vậy ta?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro