Preview: Đã từng có một "gã" như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng. Gã không nhớ mình là ai và không biết tại sao gã lại bị như thế. Trạng thái chênh vênh này khiến gã phát cáu.

Gã chồm dậy, nhận ra mình đang nằm trên một cái giường bé tí so với khổ người gã, xung quanh là khung cảnh lạ hoắc đến từ nội thất rõ là của một đền thờ nào đó.

Không phải chứ?

Một nỗi chán ghét không tên trồi lên từ thâm tâm gã, thúc giục gã mau phắn khỏi chỗ này đi thôi. Thế là gã rời giường, nhưng chân cẳng loạng choạng như thể gã đã bị đói chục ngày rồi.

"Anh tỉnh rồi đấy à?"
.
.

Cô ta trông yếu đuối đến mức chỉ cần bóp nghiến một phát là chết.

Ồ, tại sao gã lại nghĩ như vậy?

Hay là trước khi mất trí nhớ, gã đã từng xem việc giết người là cách giải quyết mọi vấn đề?

.

Gã không có tên. Cô ta gọi gã là 『』, dù gì thì gã cũng chẳng có kí ức để mà đối chiếu, nên sao cũng được.

.

Gã muốn tránh mặt cô ta. Nhưng bất cứ khi nào gã cố tình lẩn ở một chỗ khuất, cô ta luôn tìm thấy được gã.

Phải có cách gì đó chứ nhỉ?

.
.
.
.

Gã bắt đầu thấy nơi này tương đối dễ chịu. Cô ta nấu ăn cũng ngon nữa.

.

Chỗ gã ở nằm trên một ngọn đồi, cô ta nói rằng phải đi một đoạn đường rất dài mới đến được trong thôn, và gã cũng chẳng hứng thú lắm. Nhưng ở đây thực sự chán quá, nên khi cô ta hỏi rằng gã có muốn theo không, gã đã gật đầu.

.

Nơi này chán ghét gã. Con người căm hờn gã. Gã thấy điều đó trong đôi mắt của lũ dân làng. Gã không tò mò về nguyên nhân cho lắm, vì lòng gã cảm thấy như vậy mới là hợp lí.

Sự tồn tại của gã trước khi mất trí nhớ là điều bị kinh sợ và chối bỏ. Và ngay lúc này cũng vậy, chỉ là gã đã quên lí do.

Còn cô ta thì sao?

.

"Thấy phiền vì lũ già đó à?" Gã nói, "Vậy cứ giết đi là được."

"Ừ nhỉ."

Gã giật mình.

Đây không phải lần đầu tiên gã nói câu đấy, và gã nhớ rằng cô ta luôn đáp lại bằng nụ cười rất đáng ghét rằng "đừng vậy mà 『』", nhưng lần này, cô ta tỏ vẻ chấp thuận, dù đó là một sự đồng tình yếu ớt.

Cô ta bắt đầu thay đổi.

.
.
.
.

"Anh là một người tuyệt vời. Anh có sức mạnh và học thức, anh có lòng tự tin không ai bì kịp. Em ước rằng mình có thể trở thành một người như anh."

"Em đã xin được 'cảm hoá' anh. Nhưng đó chỉ là phép kéo dài thời gian thôi."

"Đám già đó nói anh đáng phải chết. Nhưng chúng còn ghê tởm hơn kẻ mà chúng gọi là quỷ."

"Đi đi, 『』. Hãy sống thật tốt nhé."

"Rất vui... vì được gặp anh."

Hơi thở cô ta nhẹ dần, và nhịp đập của cơ thể trong lồng ngực gã mất hẳn. Gã đang ôm một khối xác thịt chẳng còn tí độ ấm nào ngoài thứ máu nóng dính đầy trên tay.

Và gã phẫn nộ.

Gã không biết mình giận dữ vì điều gì.

Vì cô ta chết? Vì cô ta là người duy nhất đã đối xử rất tốt với gã? Vì gã đã thực sự thấy dễ chịu khi ở bên cô ta?

Sao cũng được.

Gã không cần biết lí do nữa.

Sức mạnh của gã trở về, và gã đổ ập cơn thịnh nộ của mình xuống ngôi làng đó.

Máu chảy thành sông.
Không một ai còn sống.

.

"Sukuna!"

Gã tỉnh dậy.

"Ông đang ngủ đấy à?"

"Hửm?"

"Thật sao? Sao ông có thể ngủ trong khi đang nói chuyện với tôi chứ?!"

"Cút đi. Ta hết hứng rồi."

Thằng nhãi đó rời đi, và gã tiếp tục ngồi lại ở đó. Sự thật là gã cũng chả đi đâu được.

Vì gã chỉ có một mình ở đây, nên gã thích việc thông qua đôi mắt của thằng nhãi để quan sát thế giới bên ngoài. Nhưng hôm nay gã có chuyện khác để nghĩ tới.

Đã lâu rồi gã không mơ.

Ít nhất là mơ về chuyện đó.

Chà, hình như gã đã từng có một cái tên.

Là gì nhỉ?

Lâu quá rồi. Gã chẳng nhớ nổi nữa.

Không quan trọng, bây giờ gã là Ryomen Sukuna.

Người có thể gọi được cái tên gắn với quá khứ yếu đuối của gã, chỉ cần một là đủ rồi.

oOo
Nội dung trên là các trích đoạn cũng như giới thiệu trá hình lấy từ các bản thảo hiện có. Tuỳ theo mood của tôi mà bộ này có thể được cắt ra thành nhiều chương để làm shortfic hoặc là gộp chung lại thành oneshot đăng luôn một lần hẹn chương mới vào một ngày khác không xa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro