Chương 3: Món đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự dưng cậu lại muốn nhận một đứa nhóc về nuôi? Không thấy phiền sao?" Getou ngồi ghế nghe xong lập tức ngã ngửa về sau. "16 tuổi đầu thôi đấy."

"Con nhóc ấy chắc chắn không làm phiền được tớ."

Gojo cười nói, trên gương mặt hắn hiện tại đang tỏ vẻ vô cùng tự tin. Hắn không quan trọng sinh mạng của cô, thứ mà hắn quan tâm chính là- thứ mà cô sở hữu.

"Con bé đó có thể sở hữu được cái gì cơ chứ?" Ieiri hỏi

"Ai biết ta." Hắn vẫn cười nhún vai. "Thu hút nguyền hồn chăng?"

"Hay sang chỗ đó đi." Utahime nảy ra ý kiến.

"Ể?"

Trong căn hộ mới này cũng là ba cô để lại. Ba cái gì cũng để lại cho cô, ông gần như đã suy tính tất cả. Nếu một ngày ông bất ngờ ra đi, mọi thứ đều cho con gái duy nhất của ông.

Hanazaki im lặng tự mình trang trí phòng học, cô đồng ý đi theo Gojo để học hỏi về chú thuật hay một thứ gì đó đơn giản. Bọn họ đã liên tục nói về từ chú thuật sư nhưng tại sao họ lại không tiết lộ gì thêm cho cô bé.

Cạch...

Cô bé nhỏ chạy ra ngoài ngó xem ai vào. Năm người lạ cùng Gojo tiến vào ngó ngang xung quanh, sau khi nhìn thấy con mồi họ lập tức chạy tới phía cô.

"Ê, đáng yêu quá." Utahime lao tới ôm cô

Hanazaki có chút không thoải mái lắm vì họ đều rất lạ lẫm. Dù vậy ô bé vẫn đứng yên cho họ muốn làm gì thì làm.

"Satoru, tớ thấy cậu có ý đồ xấu với con bé. Dù sao nhóc con này vẫn đang là đồ vật nhỏ bé." Getou cười nhẹ.

Đồ vật... mình á?

Hanazaki ngẩng đầu lên nhìn Getou, tay bỗng chốc mở miệng nói một câu làm mọi người đứng đơ ra.

"Tóc dị hợm."

Getou lúc này đang cười vui vẻ mặt tối sầm lại. Hắn
ngồi xuống bẹo má cô bé. Hanazaki la lên vì đau, ngay sau đó Gojo phải lôi tên kia ra

"Tên em là gì vậy?" Mei cất tiếng hỏi

"Kyubi ạ"

"Cái tên cũng đáng yêu nữa. Gojou, cậu không xứng đáng chăm sóc ẻm đâu." Utahime lên tiếng nói." Hay để chị chăm sóc em nhé?"

"Không được, không thể cho kẻ yếu chăm sóc." Getou cười nói liền bị bà bị Utahime lườm với bộ dạng nổi điên.

"Cô nhóc trông khá giống cậu đấy, Gojo." Ieiri nhìn kĩ vào cô gái.

Hanazaki nhíu mày, giống ở điểm nào cơ chứ?

"Mặc dù không biết giống ở điểm nào nhưng mà... không thể sống cùng một tên rác rưởi như vậy được." Ieiri tiếp lời của bản thân

Rác rưởi?

"Bọn chị gọi em là Kyubi- chan nhé? Chị là Utahime Iori, nếu em gặp chuyện gì nguy hiểm hay Gojou có làm gì em hãy nói với chị."

"Chị là Ieiri Shouko."

"Mei Mei... yêu tiền, chị sẽ làm tất cả vì tiền."

"Getou Suguru, học viên năm 2, chào nhóc ú."

Nhóc ú, nói ai là móc ú thế hả, sao lại thấy có một người đáng ghét còn hơn cả Gojo Satoru như vậy. Hanazaki hờn dỗi, cô không thích anh ta.

"Còn ta là Yaga Masamichi."

Hanazaki im lặng gật đầu, cô không biết nên nói gì với họ nữa. Hiện tại trong lòng cô vẫn còn đang buồn rầu về tối hôm đó.

"Em là Hanazaki Kyubi."

"Đáng yêu ghê, Gojou không có khả năng để chăm sóc Kyubi-chan." Utahime bực mình." Để cho chị."

"Yosh, tham quan xong rồi. Giờ ai về nhà nấy đi." Gojo mỉm cười đẩy mọi người ra ngoài nhà của mình trong khi Utahime muốn nói thêm.

Cánh cửa dần đóng lại Hanazaki vẫn đứng yên đó. Gojou quay lại tiến tới chỗ cô.

"Được rồi, vậy, gọi ba nào." Lần đầu sẽ có cảm giác được làm ba.

"Satoru." Đột nhiên tới chỗ người ta rồi bắt người ta gọi ngon ơ vậy, biết bố cô vừa mới mất không?

"Này, nhóc nên gọi ta là papa mới phải?" Gojou nhăn nhó, kịch bản sai rồi, hắn cầm tờ kịch bản của mình tự viết đưa lên nhìn.

"Satoru..." Đôi mắt đỏ rực sáng lên, nhìn tưởng gần như xuyên thủng đôi mắt xanh huyền bí đó.

"Nhóc không biết ngại sao? Ta có khi hơn nhóc chục tuổi đấy."

"Tại sao phải ngại? Chỉ là gọi tên thôi mà, Satoru." Giọng nói cô trầm đục

"Mà thôi. Đến giờ rồi, quay lưng về phòng nào." Gojo đẩy cô

"Để làm gì?" Cô nghiêng đầu

"Đọc sách, để bồi bổ kiến thức."

"Kyubi chưa biết đọc và viết mà." Cô phồng má lên giận dỗi.

"Học lớp mấy mà đần vậy?" Hắn vỗ đầu cô một cái.

"5 tuổi."

"Quên mất đấy..." hắn thở dài ngao ngán, trẻ con toàn đồ ngốc như vậy à, kiểu này thiểu năng sớm mất.

Cô nghiêng đầu, người lớn ai cũng đần được như hắn chắc thế giới này diệt vong quá.

Cả hai con người ngốc nghếch đang coi nhau là đồ ngu.

Cả hai quay lưng về phía nhau ngẫm nghĩ một hồi, nảy ra ý tưởng nọ rồi lại phủi nó ngay luôn.

"Kyubi vẫn còn nhỏ, không biết đánh nhau. Vậy nên giờ Satoru phải bảo vệ Kyubi đó!"

Cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra được điều này. Hanazaki vui vẻ vì suy nghĩ chín chắn của mình. Gojo đành nhăn mặt đồng ý, đúng là con nít yếu đuối mà.

Dù còn bé nhưng vẫn phải rèn luyện thể chất sớm, không sau này lại trở thành con nhóc ngốc nghếch hậu đậu mất.

....

"Ở ký túc xá vài ngày?" Hanazaki ngạc nhiên nói

"Ờ đúng vậy. Bảo vệ và xóa sổ tinh tương thể Amanai Riko. Cái gì cũng phải nhờ chú thuật sư đến tay, còn lúc nào cũng phải dùng 'màn' nữa. Thật phiền phức!!."

Gojo lải nhải mãi một hồi mà Hanazaki chả hiểu gì. Amanai Riko là ai vậy?

"Bạn gái à? Nhưng là bạn gái của Satoru mà. Tại sao Satoru lại đi xóa sổ cô ấy?"

Cô vẫn còn nhỏ mà nhỉ, nói ra cũng không hiểu gì. Có lẽ đành phải giải thích dần vậy.

Anh đây đẹp trai như vậy mà thèm vào yêu đương con nhóc ấy à. Đẹp trai mà mình lại tình nguyện chăm sóc cho trẻ con.

"Đó không phải bạn gái, xem nó như một món đồ ý?"

"Món đồ?!!"

"Ừ, món đồ thể người ta sử dụng. Có thể bóp nát nó thật dễ dàng bất cứ lúc nào." Gojo ăn chiếc màn thầu ở đĩa đối diện dù phần đó là của Hanazaki.

"..." Hanazaki không để ý nó mà cúi đầu im lặng. Đã được 2 tháng khi cô ở cùng rồi.

"Sao vậy? Ăn không vào hả. Vậy đưa đây để người cha nuôi này ăn hết cho." Gojo hí hửng kéo đĩa về phía mình.

"Kyubi cũng giống như một món đồ sao? Có thể bị Satoru vất đi đúng không?" Đôi mắt cô như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn vậy

"Đến giờ phải đi rồi, ta lấy đồ đạc đi đây. Sẽ có người mang đồ ăn thường xuyên tới cho nhóc thôi." Gojo đứng dậy xách túi đồ của mình mà dịch chuyển tức thời đi mất để lại Hanazaki ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro