Chương 5: Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Elena, chị ngủ chưa?"

"R-Rồi!"

Yuuji nhăn mày lại, ngủ rồi mà còn trả lời được sao?!

"Con nhóc này nói dối tệ hại đến khó tin." Sukuna xuất hiện bên mặt cậu, châm chọc nói.

"Im đi." Cậu nói. "Em vào đây!"

"A, khoan đã."

Cửa vừa mở ra thì cái mền cũng vừa lúc xẹp xuống, tưởng đâu đã qua mặt được nhưng thật tiếc là Yuuji vẫn kịp nhìn thấy cảnh em ngã xuống giường. Cậu bước đến, kéo nhẹ cái mền ra, em cười gượng khi bị phát hiện trong tình trạng tay vẫn đang giữ quyển sách mà Gojo đưa cho. Em nở nụ cười gượng gạo với cậu. 

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thức khuya vậy?"

Cậu đưa tay vò vò mái đầu của em. Elena lập tức chống tay ngồi dậy, hai mày xinh đẹp nhăn lại, gỡ cái tay của cậu ra.

"Nè! Chị lớn hơn đó nha! Ai cho em xoa đầu vậy hả?!"

"Chỉ lớn hơn có 1 tháng thôi. Nếu mà em muốn thì em sẽ không gọi bằng chị đâu."

"A! Cái thằng nhóc này, hôm nay lớn gan quá ta. Bước vào cái tuổi nổi loạn rồi nên muốn chống đối chị phải không? Nói cho em biết, chị không có dễ dãi đâu à nha!"

Nhìn cái bộ dạng tức giận của em, cậu chỉ biết cười trừ trong lòng. Ừ thì không dễ dãi nhưng mềm lòng thì có nha.

Nhìn cậu trưng cái bộ mặt thờ ơ, Elena cảm thấy uy quyền của một người chị đang dần biến mất. Nếu cứ tiếp tục như thế thì có cậu sẽ leo lên đầu cô ngồi mất. Không được, phải nhanh chóng thiết lập lại phong độ, phải thể hiện cho thằng nhóc kia thấy ai mới là người lớn nhất ở đây. Nếu không, sớm muộn gì từ chị em biến thành anh em.

"Nói chị thức khuya cũng không nhìn lại bản thân. Giờ này không ở trên giường còn mò qua phòng chị, đừng nói là em gặp ác mộng nên tính qua xin người chị này dỗ ngủ đó nha!"

Elena nói đùa một câu, ý muốn trêu chọc người trước mặt. Ấy vậy mà lời nói của em lại làm cho gương mặt vốn thờ ơ kia đanh lại. Giật mình trước biến hóa của cậu, em cảm thấy một cảm giác lo âu nhen nhóm trong lòng. Nhìn lại bàn tay cậu thì thấy nó đang nắm chặt. Em đưa tay ra, cầm lấy nó, len lỏi những ngón tay vào trong lòng bàn tay cậu. Chất giọng mềm mại pha thêm chút ấm áp, như một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào tim cậu.

"Có muốn ngủ với chị không?"

"Muốn."

Elena chóng hai tay nhích cơ thể sang một bên, chia một phần giường nhỏ của em cho cậu. Yuuji cũng nhanh chóng tiến lên giường rồi nằm xuống. Một cánh tay của cậu duỗi thẳng ra, Elena cực kỳ hiểu ý mà nằm xuống, để đầu đè lên cánh tay cậu. Một tay của cậu làm gối cho em kê đầu, tay còn lại thì vòng qua eo của em. Em nở nụ cười dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Yuuji.

"Elena."

"Ưm, chị nghe đây."

"Em mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ."

"Vậy sao."

"Em mơ thấy chúng ta bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt. Em ra sức đập bức tường đó, nhưng nó không vỡ. Em gọi chị thế nào chị cũng không nghe thấy. Cảm thấy như chúng ta ở hai thế giới khác nhau vậy."

"Mơ có ba phần thật, bảy phần giả. Chỉ là giấc mơ, nó sẽ không thành sự thật đâu."

"Ngủ đi. Chị ở đây. Không có chuyện gì đâu."

Như một thứ ma thuật mạnh mẽ xâm chiếm vào đại não, đôi mắt cậu dần trở nên nặng nề. Mí mắt di chuyển lên xuống vài lần, sau đó thì đóng hẳn. Tiếng thở đều đều vang lên trong đêm, chỉ khi xác nhận cậu ngủ đủ sâu thì Elena cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Sukuna ở bên trong thần trí của Yuuji, gã thấy hết và cũng nghe hết. Cũng chẳng biết gã suy nghĩ cái gì, chỉ thấy miệng gã cười lên đầy xảo quyệt, giống như toan tính cái gì đó.

-Sáng hôm sau-

Megumi ngáp một cái đầy mệt mỏi. Hôm nay không hiểu sao lại dậy sớm như vậy, mắt tự mở rồi thân cũng tự dậy luôn. Không lẽ anh bị ám rồi?

Lười biếng đi ngang qua phòng của Elena, thì thấy cửa phòng không được đóng kín. Anh ngạc nhiên tới mức tỉnh ngủ, tay cầm lấy tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ vào. Trong phòng, một cái đầu nâu đang nhảy đủ tư thế từ trên giường đến dưới giường, di chuyển từ trái sang phải, không khác gì một con khỉ. Nếu như anh mà vẫn còn đang mơ ngủ thì chắc chắn anh sẽ nhìn người đó thành một con khỉ. Cơ mà không, anh đang rất tỉnh tảo, và vẫn nhìn người kia có nét gì đó giống khỉ.

Bữa nào xin thầy Gojo cho nghỉ một buổi đi khám mắt thử xem, có vẻ làm việc nhiều quá nên mắt hư luôn rồi!

"Á má ơi!!"

Nobara đang hăng say chụp ảnh thì thấy thấp thoáng có cái bóng đen đứng lù lù ở phía sau. Thân là nữ chú thuật sư mạnh mẽ đầy bản lĩnh, cô hét lên một tiếng đầy nội lực, thành công làm cho người đang đứng và hai con sâu trên giường tỉnh giấc.

"Hả!! Em...em không có ngủ gật thầy ơi!"

Elena bật dậy ngay tức khắc với phát ngôn gây hoang mang. Yuuji đang nằm kê má lên đầu em ngủ ngon lành thì bị một lực đạo cực mạnh đập một phát điếng người. Kết qua là hai đứa thì giật mình, hai đứa thì ôm mặt với đầu mà khóc than trong lòng. Đau vãi cả nồi!

"Ba người sáng sớm lộn xộn quá đi!"

Megumi nhìn ba con người đang cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn sám hối.

"Kugisaki, cậu nghĩ gì tự tiện vào phòng người khác như vậy hả!?"

"Cũng đâu có vào phòng của cậu." Nobara nói thầm trong lòng.

"Itadori, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cần ngủ chung với chị cậu hả?!!!"

"Cũng có phải chị của cậu đâu." Yuuji lí nhí nói.

"Còn cậu nữa, bao giờ thì mới tự giác khóa của phòng hả? Lỡ mà có người đột nhập vào phòng cậu giữa đêm thì sao?"

"Nhưng rõ ràng thầy Gojo nói an ninh trường rất tốt mà!" Em chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cũng lí nhí nói.

"Ba người các cậu có thể có tính tự giác chút được không hả?"

Sáng ra chưa kịp bỏ thức ăn vào bụng thì đã phải nghe Megumi càu nhàu tận một tiếng đồng hồ, cả ba người xụ mặt xuống, tỏ vẻ không hài lòng. Sáng sớm mà mất vui rồi.

Elena ăn miếng bánh mì chiên trứng, mắt nhìn ra ngoài trời. Hôm nay vậy mà không có nắng, từ sáng sớm đã bắt đầu âm u, mang đến cho người ta cảm giác u ám và ảm đạm. Có lẽ sớm thôi, trời sẽ đổ mưa.

"Cà phê của cậu."

"Cảm ơn."

Uống một ngụm nhỏ cà phê, em nở nụ cười đầy thỏa mãn. Mỗi sáng mà được thông thả uống cà phê như vầy thì quá tuyệt đi! Ngày nào cũng như vậy thì tốt rồi!

"Chỉ nhìn thôi cũng biết cậu không bỏ đường vào."

Nobara nhăn mày nhìn ly cà phê trong tay em. Elena nhún vai một cái rồi tiếp tục uống thêm một ngụm nữa. Gật đầu hài lòng, em định làm tiếp thêm một ngụm thì đã bị Megumi ngăn lại. Anh đoạt mất ly cà phê trong tay em, đặt nó ở trên bếp.

"Nè, tớ đang uống mà!"

"Ăn xong phần ăn đó thì sẽ cho cậu uống tiếp. Nếu không thì tôi bỏ cái ly đó vào tủ lạnh rồi khóa lại luôn."

"Fushiguro không khác gì bà mẹ chăm con cả!" Yuuji vừa nhai thức ăn vừa nói.

"Cậu có tin tôi đánh cậu như đánh con không hả?" 

"Chị ơi, mẹ muốn đánh em." Yuuji nhanh trí núp sau lưng Elena, em cũng rất hợp tác đưa tay ra che chắc cho cậu.

"Mẹ à, em còn nhỏ mà. Có gì từ từ dạy em nó."

"Hai cậu...."

"Hai em nói đúng đó mẹ. Mẹ đừng như vậy. Tụi con sợ lắm!" Nobara cũng hùa theo nhây với hai người.

Megumi cảm thấy đầu óc choáng vạng không hề nhẹ. Anh cảm thấy trong đầu đang có ba còn mèo nâu, hồng, tím đang nhao nhao lên kêu " Mẹ, mẹ" rồi lăng xăng chạy khắp đầu làm cho anh không chỉ nhức đầu mà tai cũng muốn ù luôn. Megumi liếc ba người với một ánh mắt - Các người chờ đó! Rồi xoay người bỏ đi.

Ba người xoay mặt nhìn nhau rồi cười một trận thật lớn, thật sảng khoái. Xem ra sau này họ sẽ còn bắt nạt Megumi nhiều hơn. Ba người túm tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau, trông có vẻ như đang mưu tính cái gì đó rất nguy hiểm.

"Nè!"

Megumi bước vào làm ba người giật mình mà nhảy dựng lên.  Người nhìn trái, người nhìn phải, người thì ngước lên nhìn trần nhà. Megumi khó hiểu nhìn họ.

"Ba người đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Cả ba đồng thanh đáp.

Megumi chau mày nhưng rồi cũng không thèm để ý tới, nói.

"Chúng ta có nhiệm vụ này."

***

" 'Cửa sổ' của chúng ta đã xác định chú thai đó là khoảng ba tiếng trước. Tại thời điểm hướng dẫn di tản đã được 90%. Chuẩn đoán theo hiện trường đã cho phong tỏa cơ sở. Việc di tản người dân trong vòng bán kính 500 mét đã được hoàn tất."

 "Ichiji-san, em có hỏi?" Yuuji giơ tay lên. 

" 'Cửa sổ' là gì ạ?"

" 'Cửa sổ' là những người có liên quan đến cao chuyên, họ nhìn thấy được lời nguyền. Nhưng họ không phải là thuật sư."

"Vậy là giống tớ hồi đầu hả?" Elena hỏi.

"Không, gần như là vậy." Megumi đáp lại.

"Mà cũng kì lạ thiệt. Sao trong quyển sách mà thầy đưa cho tớ không có mấy thông tin này?" Em lật lật cuốn sổ đang đặt trên đùi, tìm mãi mà không thấy thông tin như Ichiji-san vừa nói.

"Thầy Gojo chỉ đưa cho cậu những thông tin cần thiết để cậu học cách điều khiển chú lực mà thôi. Những thứ không liên quan thầy ấy sẽ không thêm vào, cậu phải tự tìm hiểu."

"Ừm!"

"Ta tiếp tục nhé. Người đang thụ án tại trại ở tòa ký túc thứ 2. Hiện tại, có năm người còn sót lại ở đó cùng với chú thai. Trong trường hợp đây là chú thai biến thể dị thường, thì nó sẽ được dự đoán trở thành chú linh tầm đặc cấp."

"À ừm, giải thích thêm cho em về cái vụ đặc cấp với." 

Megumi và Nobara chán nản nhìn cậu chàng Yuuji đang bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Elena cười trừ nói.

"Để tớ thích cho. Đầu tiên là cấp 4, nắm đấm của Yuuji có thể lo liệu được."

"Ể! Nắm đấm của em...?"

"Tiếp đến là cấp 3, Nobara sẽ bùng nổ."

"Hả!"

"Cấp 2, Megumi sẽ ngủ li bì một ngày."

"...."

"Cấp 1, mọi người sẽ được nghỉ ngơi một tuần trong bệnh viện."

"...."

"Itadori nè."

"Hửm?"

Hai đứa mang họ Itadori cùng lúc quay sang nhìn, Megumi trong một khoảnh khác cảm thấy không nói được từ nào. Anh rất muốn gọi theo cách khác, cơ mà như vậy thì lại quá thiếu lịch sự. Nhưng nếu cứ gọi họ mãi thì cho dù là có gọi ai đi chăng nữa thì hai người này vẫn sẽ đáp lại. 

Nobara dường như thấu hiểu được nỗi khổ tâm của Megumi, cô đặt tay lên vai cậu, vỗ vài cái an ủi rồi nói.

"Tôi đã nói rồi! Cậu nên gọi tên với một trong hai người đi. Chứ không như vầy quài thì mệt lắm!"

"Nhưng mà như vậy thì không được lịch sự gì cả!"

"Lịch với chả sự. Tới lúc có chuyện quan trọng thì cậu còn quan tâm được cái đó à? Cứ gọi đại tên của Elena đi, dẫu sao thì cậu ấy cũng gọi tên của cậu rồi mà!"

Gọi tên của một đứa con gái thì lại càng không thích hợp. 

"Megumi đang ngại hả!?" Đột nhiên, máu đùa dai của em nổi lên. 

"Không có. Tôi chỉ cảm thấy không được tôn trọng đối cậu mà thôi."

"Thật ra...có đôi lúc, lời nói lại không thành thật bằng hành động. Lời nói của cậu thể hiện sự tôn trọng nhưng hành động lại đang khinh miệt họ. Ngược lại, lời cậu nói nghe có vẻ chua chát không hợp tai của mọi người, khiến họ cảm thấy rằng cậu không lịch sự lại chẳng tôn trọng ai. Nhưng cậu lại dùng những cử chỉ nhỏ nhặt thể hiện cho họ thấy rằng cậu tôn trọng và trân quý bất kì thứ gì trên thế giới này." Em nhìn anh mỉm cười, tiếp tục nói. 

"Megumi là dạng người thứ hai nè. Cậu tỏ vẻ lạnh nhạt và thờ ơ với mọi người nhưng cậu lại dùng những hành động và cử chỉ nhỏ nhặt ám chỉ cho họ thấy rằng cậu rất yêu quý họ. Cho nên tớ rất thích Megumi á! Bởi cậu rất dịu dàng và cậu sẽ không thay đổi điều đó."

Không hiểu sao khi nghe mấy lời này, Megumi cảm giác có một con mèo nhỏ đang vươn tay cào nhẹ vào trái tim anh, sau đó thì chạy đông chạy tây náo loạn khắp nơi. Nếu không giữ được bình tĩnh thì có lẽ anh mặt đỏ mặt vì ngại mất. Anh ho nhẹ mấy cái để lấy lại tinh thần, rồi có chút gượng gạo nói.

"Elena..."

"Rồi, chào mừng cậu gia nhập hội nhóm những người xưng tên với nhau." Nobara vui vẻ quàng tay qua cổ anh, đến cả Elena cũng cười lên rạng rỡ.

"E hèm, quay lại vấn đề khi nãy. Nãy giờ là cậu đọc lại từ quyển sổ của thầy Gojo phải không?"

"Phải rồi, thầy viết khá đơn giản nên đọc qua một lần là tớ hiểu ngay."

"Cho tôi mượn được không?"

Em gật đầu, lấy quyển sách rồi đưa cho anh. Megumi đọc lướt qua một chút, sau đó dừng đúng ngay chỗ giải thích về cấp bậc. Elena quả thật đã đọc đúng những gì mà quyển sách này viết. Mà nói đúng ra thì em đã lượt bớt n chữ trong đó, có lẽ là để cho những người có tư duy thẳng như Yuuji dễ hiểu. Megumi đen mặt khi nhìn tới cái dòng đặc cấp.

"Đặc cấp, mấy em cứ đứng sau lưng, cả thế giới cứ để thầy lo."

Nobara đọc thôi mà đã muốn cầm búa đánh người rồi. Đó là còn chưa nói tới việc Gojo vẽ thêm cái mặt tự mãn kèm theo ngón cái đang dựng đứng lên. Đã vậy còn P/S thêm một dòng ở dưới "Thấy thầy có giỏi không.", nữa chứ!

Còn chưa hết, ổng đem cả đám bốn đứa ra làm tùm lum thứ ví dụ. Nếu mà sớm đọc được thứ này thì Megumi sẽ cầm quyển sách này chọi vào cái bản mặt của lão khốn kiếp đó. Cũng không biết Elena đã đọc được bao nhiêu trong cái cuốn sách dày cộm này nữa. (Thì con bé đó đọc hết chứ có nhiêu đâu!)

"Cuốn sách này, tôi tịch thu. Sau này cậu đừng đọc sách mà thầy Gojo đưa nữa. Muốn hỏi cái gì thì trực tiếp hỏi tôi. Tôi trả lời hết."

"Ể?! Nhưng mà..."

"Itadori, coi chừng chị cậu cho kỹ. Đừng để cậu ta dành quá nhiều thời gian với thầy Gojo."

"Hả? Tại sao-"

"Thế cậu có muốn mất chị không?"

"Tuân lệnh sếp!"

Tôi thề, Gojo Satoru mà thấy cảnh này thì chỉ có tức đến đấm ngực giậm chân với đám học trò này. 

Thường thì nhiệm vụ sẽ được giao cho chú thuật sư có cấp bậc tương ứng với chú linh. Vốn dĩ lần này phải do Gojo Satoru giải quyết. Cơ mà vị chú thuật sư 'duy ngã độc tôn' này lại bận đi công tác mất rồi. Với cả, thân là chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru chẳng bao giờ được thong thả đi bộ dạo quanh trong khuôn viên của trường. Ở trong cái ngành này, thiếu nhân lực là chuyện thường như cơm bữa, chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Việc đảm nhận một vài cái nhiệm vụ vượt quá năng lực của bản thân cũng là chuyện sớm muộn, làm quen là vừa.

Nhiệm vụ lần này của họ là thăm dò, không được phép đánh nhau. Khi đối diện với một lời nguyền đặc cấp thì hoặc là bỏ chạy, hoặc là chết. Mọi người đều hiểu rất rõ, nhiệm vụ lần này thành công thì mọi người vẫn sẽ ổn, còn nếu thất bại thì cả đám vô nằm chung một cái hòm. Đơn giản dễ hiểu quá mà!

"Tôi sẽ buông 'tấm màn' xuống."

"Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế."

Trong lúc Ichiji đang đọc thì Elena đã quay lại nhìn. Môi em mấp mấy cử động vài cái, ánh mắt thoáng qua chút đờ đẫn rồi sau đó nhanh chóng quay trở lại như lúc đầu. Bầu trời xuất hiện những vệt đen, nó dần buông xuống rồi hoàn toàn bao lấy khu vực xung quanh. Tấm màn này có là một trong những thứ bắt buộc phải có khi thực hiện nhiệm vụ gần các khu dân cư. Nếu không có thứ này thì người dân xung quanh lại phát hoảng vì các tòa nhà đột nhiên bị gãy ngang. Lúc đó là tới công chuyện với giới truyền thông.

"Ngọc Khuyển."

Từ cái bóng của Megumi sinh ra một con sói màu trắng. Elena phải kiềm chế cái tay của em dữ lắm mới không cho nó xoa loạn xạ lên cái bộ lông trắng mềm mại kia.

"Nếu có lời nguyền đến gần, nó sẽ cho ta hay. Đến lúc đó...."

Megumi vừa quay lại đã bị cảnh tượng làm cho ngã ngửa. Elena đang điên cuồng xoa xoa rồi vuốt vuốt bộ lông trắng kia, Yuuji thì đang cưng nựng nó hết mực.

"E hèm!"

Cả hai giật bắn người rồi loạn xạ đứng sang một bên. Megumi cảm thấy nên để Ngọc Khuyển cách xa cả hai ra một chút, anh sợ lơ là chút thì Ngọc Khuyển sẽ biến thành một cục bông xù mất.

Elena nâng người, chuẩn bị sử dụng chú lực thì nhận ra có một ánh nhìn hướng về phía em. Em ngẩng đầu lên thì thấy Yuuji đang dùng cặp mắt long lanh lấp lanh nhìn, ý tứ rõ ràng là - Cho em bế nha. Đi mà, nha~.

Em chỉ cười một cái, sau đó dang hai tay ra. Cậu rất vui vẻ, động tác vô cùng thành thục. Yuuji chỉ bằng một tay đã có thể dễ dàng nâng cô lên, không cần dùng đến hai tay. Hơn nữa cậu còn giữ rất chắc, không có một tí loạng choạng nào. Nobara bên cạnh mắt cá chết nhìn cả hai - Bộ tôi chết rồi hả?!

"Hửm?"

"Sao vậy?"

"Chị đã nhẹ hơn so với lúc trước. Chẳng lẽ đã tuột ký rồi sao?"

"Không thể nào! Dạo gần đây ngoại trừ thời gian luyện tập chú lực và chú thuật thì chị chỉ có ăn với ngủ. Đáng ra là phải- A!!!!"

"Chuyện gì?"

Elena bất ngờ kêu lên làm cho Megumi đang căn thẳng ở phía trước cũng giật mình, Nobara cũng bị làm cho hoảng.

"Đùi...."

Em đưa tay chỉ về phía bàn tay cậu, Yuuji ngạc nhiên lật lòng bàn tay ra. Trên phần đùi của Elena đang chảy máu và trên đó hiện lên rất rõ ràng dấu răng cắm sâu vào trong thịt.

"Su-ku-na!!!"

Yuuji đay nghiến cái tên này, đáp lại cái nhìn đầy giận dữ của cậu, gã liếm phần máu còn đọng lại trên miệng. Con mắt híp thành một đường cung để lộ rõ sự gian xảo và cái niềm vui quái dị của gã.

"Mùi vị của chị mi không tệ. Nhưng mà ta vẫn chưa biết nên chấm điểm nó như thế nào, nếu mi để cho ta nếm lại lần nữa thì có lẽ-"

"Cút!!"

Chỉ thấy con mắt và cái miệng kia biến mất. Gương mặt của Yuuji vẫn còn tức giận, cậu liếc nhìn dấu răng trên đùi cô, trong đầu suy nghĩ một cái gì đó về nó. Thứ suy nghĩ đó vươn xa đến mức Sukuna đang trú ngụ bên trong cũng phải cười nhạo cậu.

Mi quá nhút nhát rồi, oắt con chết tiệt!

"Elena, chị bay đi. Để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa."

Em ngập ngừng gật đầu. Đôi cánh bướm hiện lên phía sau cổ chân, nâng cơ thể em rời khỏi tay của cậu. 

"Cái tên này nguy hiểm thật." Nobara lo lắng nhìn vết cắn trên đùi em, nó vẫn chảy máu mới ghê chứ!

Megumi nhìn thấy tất cả mọi chuyện, anh vốn muốn nói gì đó nhưng mà lại có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm. Anh quyết định thực hiện nhiệm vụ trước rồi mới tính chuyện kia.

"Chúng ta đi thôi."

Cánh cửa sắt mở ra, Ngọc Khuyển bước vào trước, sau đó thì bốn người cẩn thận theo sau. Cả bốn chạy vào trong được một đoạn thì Megumi bất ngờ bảo tất cả dừng lại. Tất cả ngạc nhiên ngước nhìn, bên trong là vùng không gian rộng lớn với nhiều tòa nhà xen nhau. Chỉ nhìn thôi là đã biết nó phi vật lí và phi thực tế như thế nào. 

"Chúng ta đang ở chỗ quái nào vậy?" Elena ngạc nhiên hỏi.

"Cái này...mình đang ở trong ký tác xá có hai tầng mà nhỉ!?"

Elena nhanh chóng thả một con bướm đi thăm dò. Em có thể cảm nhận rõ luồng chú lực nguy hiểm ở ngay phía trước. Nếu không tìm hiểu mà tiếp tục tiến tới thì chỉ e rằng....đi bốn về ba. Em quan sát xung quanh, dựa vào trí nhớ và chút hiểu biết từ quyển sách mà Gojo Satoru đưa cho. Ngay lúc này, chỉ có duy nhất một thứ có liên quan đến.

"Lãnh địa thiên tư...?"

"Chỉ mới là khai triển thôi. Đây là lần đầu tôi thấy thứ to như thế này."

Cả hai nhìn nhau, sau đó lại không hẹn mà nhìn về phía sau. Hành động đó của cả hai làm cho Nobara và Yuuji ngạc nhiên nhưng cũng đồng thời quay lại nhìn.

"Cửa...."

Sự hoảng loạn hiện lên trên mặt bốn bạn học sinh trẻ. 

"Cửa mất tiêu rồi!" Yuuji ngạc nhiên nói.

"Thế quái nào được! Chúng ta là đi từ đó vào mà đúng không?"

Nobara hoảng loạn chỉ về hướng vốn dĩ có cái cửa và Yuuji cũng hốt hoảng gật đầu. Hai người đó loạn thành một đoàn nhưng mà rất may có Megumi nhanh chóng trấn an họ.

"Không sao. Nhóc này nhớ mùi ra của cửa ra."

"Ôi trời ơi ~."

Hai người lao vào hết khen rồi lại vuốt ve làm cho con sói trắng kia cũng thích thú vẫy đuôi. Megumi thật sự không hiểu. Ủa, hồi nãy mấy người còn lo lắm mà! Sao giờ tự nhiên lạc quan yêu đời qua vậy? Tỏ ra lo lắng một chút thì chết à?

"Đây."

Những con bướm bay ra từ tay Elena, chúng bay đến gần bên cạnh mọi người.

"Để cho an toàn thì cứ để chúng đi theo. Lũ nhóc sẽ tạo một lớp khiên chắn cứng cáp."

Sau nghi nghe em nói xong thì hai người lại quay sang vuốt ve rồi cưng nựng mấy con bướm.

Megumi từ chối nhận người quen.

Nhìn hai kia vui vẻ như vậy thì em thấy có chút buồn cười nhưng mà, môt cơn đau ập đến bất ngờ từ mắt người em khẽ gập người lại. Megumi nhìn thấy động tĩnh lạ từ em, có chút lo lắng hỏi.

"Không sao chứ?"

"Hửm? Tớ có làm sao đâu."

Em che dấu đi chút đau đớn ở mắt, bộ dáng tự nhiên như thường ngày đã thành công lừa được Megumi. Nhưng chỉ có em mới biết rõ chuyện gì đang xảy đến. Bướm do thám mà em gửi đi...đã bị giết chết rồi! Em không thể nói chuyện này em không muốn làm cho mọi người lo sợ.

Chỉ có thể tăng cường phòng thủ thôi.

Bốn người tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong cho đến khi họ tìm thấy một lối ra. Có hai cái xác đã nằm đó và một số đó có con trai của người phụ nữ ở bên ngoài. Chính vì điều này mà Yuuji và Megumi đã cãi nhau một trận,  chỉ vì lí do đơn giản là cứu hay không. Elena nhìn cái xác của tên đó, em nhìn thấy thứ năng lượng màu đen tỏa ra. Cái cảm giác chán ghét trào dâng trong lòng ngực

"Đi thôi Yuuji."

"Elena!!"

"Kể cả khi tên này còn sống thì chị cũng không để em cứu hắn đâu. Đây là cái giá mà hắn phải trả với chuyện mà hắn đã làm."

"Chị nói gì vậy?"

Yuuji hoàn toàn không tin những gì mà nghe được. Cậu không muốn tin là em, người con gái hiền lành của cậu sẽ nói ra những điều như vậy.

"Hai lần rồi Yuuji à!" Em nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. "Tên này đã hai lần lái xe mà không có giấy phép, còn đâm vào một bé gái. Em nghĩ hắn sẽ biết hối lỗi sau những việc mà bản thân đã làm ư?"

Yuuji không biết nên phản bác như thế nào thì Elena đã tiếp tục nói.

"Nếu hắn thực sự biết hối lỗi thì sau lần đầu tiên bước vào đây thì hắn đã phải biết làm cách nào để chuộc lỗi, nhưng không. Hắn không làm thế, hắn tiếp tục phạm lỗi lần thứ hai. Một kẻ đã không biết nắm bắt cơ hội sửa chữa lỗi lầm thì cho hắn thêm trăm lần nữa, hắn vẫn sẽ đi còn đường cũ, vẫn sẽ hại chết một ai đó."

"Giúp người là tốt, Yuuji à! Nhưng không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự giúp đỡ. Mỗi người đều phải trả một cái giá cho việc mà họ đã làm, và đây là cái giá mà hắn phải trả. Với lại, tên này chưa từng biết hối cải."

"Dựa vào điều gì mà chị nói vậy?" Cậu hỏi.

"Chị nhìn thấy."  Em bình thản đáp, gương mặt lạnh lùng thật lạ lẫm.

"Thấy?"

Chị thấy một thứ màu đen nhơ nhuốt. Chị thấy một gương mặt ghe tởm không ngừng cầu xin được rời khỏi đây. Chị thấy một cái bóng dáng nhỏ bé đã giữ hắn lại. Xiềng xích trói hắn ở nơi này.

"Tóm lại, chúng ta sẽ đi kiểm tra hai người còn lại và rời khỏi đây."

"Hai người làm cái trò gì vậy hả? Làm ơn có chút nhận thức về thời gian và địa điểm-"

Lời còn chưa nói hết thì Nobara đã bị một thứ gì đó kéo xuống dưới. Ba người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Megumi trách bản thân đã khinh suất, buông lỏng cảnh giác. Anh đã không để ý tới dấu hiệu của lời nguyền. Megumi nhìn về phía Ngọc Khuyển rồi kinh hoàng khi phát hiện ra nó đã bị giết chết, đầu của nó dính chặt trên tường, máu vẫn chảy ra từ cái cổ đã đứt lìa của nó. 

Elena bất động nhìn cái gương mặt quái dị hiện ra ngay trước mặt, đến cả Yuuji và Megumi cũng không thể nào cử động được. Nó không dùng chú lực nhưng cái áp lực mà một đặc cấp mang đến là không thể nghi ngờ được, nó quá mạnh!

Phải là gì đó! Phải cử động! Phải cử động!

Itadori Yuuji cử động được một chút, cầm lấy thanh đao bên hông rồi vung lên. Rồi "Xoẹt!" một cái. Một thứ gì đó văng ra khỏi tầm nhìn. Elena cứng ngắc quay đầu lại nhìn. Em thấy thanh đao đã rơi xuống cùng với bàn tay của Yuuji. Đến cả Megumi và Yuuji cũng ngạc nhiên trước tốc độ ra đòn của nó. Cổ tay cậu đã bị nó cắt đứt, đến cả con bướm Elena đưa cho cậu cũng bị nó nắm trong tay, rồi bóp nát. Từng mãnh vụn từ con bướm như những mãnh gương vỡ rơi xuống trước mắt hai người. Elena thầm cảm thấy may mắn vì em đã quay mặt đi nơi khác. Nếu để cho hai người đó nhìn thấy gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của em, đợi chuyện này kết thúc thì họ sẽ tra hỏi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết.

Trong lúc con quái vật đang hả hê thì một thứ ánh sáng vàng kim bất ngờ lao đến, tốc độ cực kì nhanh, đến Megumi cũng không phản ứng được. Thế nhưng, cái thứ đặc cấp đó lại né tránh dễ dàng. Mắt của nó đối diện với đôi mắt tím tràn ngập lo sợ cùng giận dữ. Elena chớp thời cơ nắm lấy tay của cả Yuuji và Megumi, em bật nhảy về phía sau, tạo nên một khoảng cách mà em cho là vừa đủ an toàn. 

Megumi trong tư thế phòng thủ trong khi Yuuji thì tháo dây thắt lưng đựng bao kiếm vừa nói chuyện với Sukuna. Elena tạo ra tận ba tầng lá chắn xung quanh ba người để tránh trường hợp lời nguyền kia đột kích bất ngờ. 

"Mi muốn chết thì cứ tự nhiên, ông đây không sợ. Còn tận mười tám mảnh đang rãi rác ngoài kia. Sớm hay muộn thôi thì cũng có đứa ăn và ông đây vẫn sẽ sống lại. Nhưng nếu mi để ta chiếm cơ thể thì ta sẽ giết thằng nhóc kia, sau đó là con nhóc tóc nâu. Rồi cuối cùng..." Gã híp mắt cười. "Chị gái mi sẽ là bữa chính tuyệt vời sau khi ăn xong món khai vị. Máu của nó hơi bị hợp với khẩu vị của ta đó!"

"Ta sẽ không để ngươi làm chuyện đó đâu."

"Vậy thì ba đứa bây chứ chờ chết đi. Đâu có ai giúp được cho tụi bây lúc này đâu phải không? Đặc cấp đó~."

Đột nhiên, lời nguyền đặc cấp phun một nguồn chú lực của nó về phía ba người. Elena lập tức dựng lên lá chắn thứ tư nhưng chú lực đó di chuyển quá nhanh, lá chắc thứ tư của em dựng lên không kịp. Mọi người nghe rõ ràng âm thanh của sự đổ vỡ. Mặt đất phía dưới bị lủng một lỗ, không quá sâu nhưng điều này cũng làm Megumi hiểu rõ. Nó không phải chú thuật, đó chỉ là chú lực được nó phóng ra. Nó mạnh đến mức ba lớp lá chắn của Elena cũng không cản được. 

"Khụ khụ."

Elena gập người ho không ngừng, em không ngăn được cơn đau và thứ chất lỏng màu đỏ có vị của sắt trào ra khỏi cổ họng. Kể cả khi dùng tay chặn lại thì nó vẫn chảy tí tách xuống sàn. Em đưa mắt nhìn cái thứ ma quỷ đang cười thích thú về thành quả của nó.

Con bà mày! Cười cái khỉ.

"Elena..."

Megumi mở to mắt nhìn máy chảy ra từ miệng em. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh nhưng còn chưa kịp nói thì em đã hành động trước.

"Sukuna."

"Hở?! Gì hả con nhóc kia. Ta đang-"

Sukuna ngạc nhiên khi cảm nhận được vị máu tan ra trên đầu lưỡi. Cái mùi tanh hòa cùng với vị ngọt nhẹ kích thích cơn khát máu trong người gã. Mùi vị tuyệt hảo, làm cho gã nhớ lại câu nói lúc nãy. Hơi bị hợp khẩu vị ư? Lừa thằng nhóc kia thôi chứ thực ra thì nó hợp với khẩu vị của gã hơn bất kì mùi vị nào.

"Vừa miệng không?" Em hỏi.

"Cực kì vừa miệng. Mày muốn nói gì hả, nhóc con."

"Ông giúp bọn tôi diệt trừ lời nguyền kia, tôi sẽ cho ông uống 300ml máu."

"Elena!!"

"Cậu điên rồi!"

Yuuji và Megumi muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã bị em đưa tay chặn lại. Sukuna suy nghĩ rồi nói.

"Chỉ được uống một lần thôi sao?"

"Phải."

"Không được. Thù lao này quá ít. Nó không tương xứng với những gì mà ta đã bỏ ra. Ta muốn ít nhất cũng phải là một tháng."

"Tôi từ chối! Tôi sẽ bị ông hút thành bộ xương khô mất. Ba ngày thôi."

"Không được, nó không xứng đáng. Nửa tháng!"

"Tôi cho ông uống máu kinh của tôi nhá! Một tuần, còn kì kèo nữa thì nghỉ uống!"

Sukuna đảo mắt suy nghĩ. Thôi vậy, một tuần còn hơn là không có. 

"Đợi đến ngày ta được tự do thì ta sẽ rút sách máu của mi, con nhóc láo toét."

"Mỏi mắt mong chờ."

Megumi và Yuuji hoàn toàn không xen được một câu vào cuộc hội thoại hai người. Cả khi kết thúc thì hai người họ vẫn chẳng nói được lời nào. Em nhìn Yuuji còn cậu thì né tránh, không muốn phải đối diện với đôi mắt em. Giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại trong đầu, cậu quay sang nhìn Megumi, nói.

"Fushiguro, nhờ cậu đưa Elena và Kugusaki an toàn rời khỏi đây."

Megumi rất muốn từ chối. Anh muốn mắng cho thông lỗ tai của hai người này, nhưng anh phải nghĩ cho đại cuộc. Anh không thể chỉ vì chút ích kỉ nhỏ nhoi trong lòng mà phải hi sinh bốn mạng người.  

"Được!"

"Cảm ơn cậu."

Elena đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt tím phản xạ rõ ràng hình ảnh người thiếu niên đang tươi cười an ủi. Lòng có chút nhẹ nhưng vẫn chưa hết đau.

"Yuuji, hứa với chị nha...."

"Ừm!?"

"Phải quay về. Đừng để giấc mơ đó trở thành cơn ác mộng của cả hai."

Yuuji mở to mắt, nhớ về những điều mà cậu đã nói với em vào tối hôm qua. Cậu gật đầu khe khẽ, đáp lại.

"Em hứa!"

Em cuối đầu xuống không nhìn vào mắt cậu, sau đó nhanh chóng bay theo Megumi, đi tìm Nobara. Megumi dùng con Ngọc Khuyển còn lại, rất nhanh đã tìm đến vị trí của Nobara. May mắn là lúc họ tìm thấy thì cô còn chưa có bị ăn, nếu không thì chắc chỉ gom về được một câu búa bị gãy quá!

Sau khi tóm được Nobara đã bị thương thì cả ba người lập tức theo chân Ngọc Khuyển đi đến lối ra. Càng sớm rời khỏi nơi này thì càng sớm để cho Sukuna giải quyết lời nguyền kia. Cũng là kéo dài thêm thời gian sống của Yuuji.

"Ngồi cho chắc vào."

Từ đâu, một đàn bướm hiện ra rồi đỡ lấy cả Megumi và Nobara. Elena tăng tốc nhanh chóng, đàn bướm cũng vì thế mà bay nhanh theo em. Rất nhanh đã tìm đến lối ra. Ichiji chờ sẵn bên ngoài đã đón lấy Nobara, Megumi ngồi bịch xuống bậc thềm. Em thì vẫn ổn, kể cả khi bị thương đến chảy máu thì em vẫn đủ khả năng để duy trì chú thuật. Ngọc Khuyển hú lên một tiếng, tín hiệu vang đến tai của Yuuji, cậu đã đổi chỗ cho gã, Ryomen Sukuna. Ấy vậy mà, lại thấy hắn cười một nụ cười gian xảo.

Megumi đưa Nobara lên xe, anh cũng đồng thời nhét thêm Elena, người đang chống cự kịch liệt, vào bên trong.

"Phiền anh mở rộng khu vực di tản tầm 10 km đi ạ."

"Còn cậu Fushiguro thì sao?"

"Em sẽ ở đây chờ Itadori trở về."

"Vậy sao."

"Tớ cũng muốn-" 

"Cậu im ngay."

Elena lên tiếng thì bị Megumi quát cho một cái, làm em im luôn, không dám nói nữa.

"Tôi sẽ đưa cô Kugisaki và cô Itadori đến bệnh viện rồi nhanh chóng quay lại nhanh nhất có thể."

"Không. Ichiji-san ở đây cũng không có ý nghĩa gì." Ichiji chết ở trong lòng nhiều chút. 

"Hãy gọi chú thuật sư cấp 1 trở lên đến đây giúp em. Mà thôi, chắc không có ai đâu."

"Tôi sẽ cố gắng."

"Còn cậu."Anh chuyển qua em, híp mắt hăm dọa nói.

"Ngồi yên trong xe đó và đừng có nghĩ đến việc điên rồ gì cả! Nếu để tôi biết cậu làm chuyện khùng điên gì thì cứ nói tạm biệt với đống cà phê kia đi."

Megumi là đồ độc ác (T^T)!!!!

Chiếc xe lăn bánh rồi rời đi. Megumi nhìn cho đến khi nó khuất bóng thì mới yên tâm đi vào lại bên trong. Nhưng anh lại quá ngây thơ khi cho rằng em sẽ bị lời hăm dọa đó dọa sợ rồi ngoan ngoãn ngồi yên trong xe.

"Ichiji-san, phiền anh-"

"Xin lỗi cô Itadori. Cậu Fushiguro đã nói rõ là không cho dừng xe lại dưới mọi hình thức trừ phi là đến bệnh viện nên hi vọng cô đừng tốn công vô ích."

Oke, vậy là hiểu rồi.

Elena bực dọc ngã lưng ra ghế, nhìn có vẻ như là đã bỏ cuộc nhưng thực ra em đang suy nghĩ một phương án khác để quay lại chỗ kia. Và em chỉ có duy nhất một lựa chọn là nhảy ra khỏi xe thì mới mong được toại nguyện. Em nhấn nhẹ chỗ hạ kính chắn gió, được rồi nó vẫn chưa bị khóa. Sau đó em nhìn về phía Ichiji người vẫn đang tập trung lái xe trên đường. Đã đi được nửa đường rồi và em cần phải nhanh hơn nữa, nếu để cho xe chạy đến bệnh viện thì mọi ý nghĩ đều tiêu tan hết. Em vừa nhìn Ichiji, vừa bấm nút hạ kính xe xuống. Từng luồng gió thổi vào bên trong làm thanh tỉnh đi chút mệt mỏi trong tâm trí. Khi cửa kính xe đã hoàn tòa hạ xuống, em nhìn lại lần nữa thì thấy Ichiji hoàn toàn không để tâm tới phía sau. 

Elena bám lấy thành xe phía trên, sau đó dùng sức chính trâu mười bò nâng cơ thể lên. Cũng thật may vì đoạn đường xe đang chạy vắng người, chứ mà để ai đó ngoài đường nhìn thấy hành động của em thì có mà hét lên vì sợ hãi mất.

Nhìn lại lần nữa để xác định xem Ichiji có phát hiện không. Không để ý đến, Elena nhanh chóng sử dụng chú thuật của mình, bay ra khỏi xe rồi hướng về nơi mà em muốn đến. Trên đường đến đây, cái cảm giác hồi hộp bồn chồn làm em cảm thấy lo lắng vô cùng, em tăng thêm chút tốc độ để bay nhanh hơn, với hi vọng rằng tất cả chỉ là do bản thân em lo nghĩ quá nhiều. Trời vẫn cứ mưa làm cho tầm nhìn của em bị giới hạn lại một chút nhưng dựa vào trí nhớ thì em vẫn thành công tìm được đến nơi cần đến. Elena hạ thấp độ cao xuống, em có thể cảm nhận Lãnh Địa Thiên Tư đã đóng lại, tức là Sukuna đã thành công giết được lời nguyền đặc cấp kia. Vậy thì Yuuji đâu? Còn cả Megumi nữa!

Đột nhiên em cảm thấy lo lắm. Sukuna là một tên gian xảo, gã chắc chắc sẽ làm việc điên khùng gì đó nếu Yuuji không lấy lại cơ thể. Nếu như vậy thì gã chắc sẽ lựa chọn cách thỏa mãn bản năng khát máu của gã. Megumi quyết định lựa chọn ở lại chờ Yuuji cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ đối mặt với Sukuna nếu Yuuji không quay về. Elena nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, rồi em nhìn thấy...một vũng máu đỏ tươi trên mặt đất. Tim em đập mạnh một cái trong sợ hãi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? 

Megumi?

Yuuji?

Là của ai?

Elena tiếp tục nhìn thì thấy có vài giọt máu rơi tí tách ở bên cạnh. Nhìn theo hướng của những giọt máu, một đường thẳng dẫn em đến chỗ một bãi cỏ xanh. Điểm trên màu xanh lục của sinh mệnh lại là một cái gì đó đỏ thẵm. 

Em run rẩy tiến đến gần, tự nhủ rằng nó không phải là thứ em nghĩ đến. Yuuji và Megumi vẫn bình an và không có vấn đề gì cả. Cái thứ này là của người khác chứ không phải của ai trong số họ.

Ngón tay vươn đến, chỉ vừa mới chạm nhẹ thôi thì nó đập lên một cái. Nhịp đập từ nó hòa cùng với  nhịp đập của trái tim em. Một thứ cảm xúc như vỡ òa bên trong em. Cổ họng run run không nói lên được lời nào. Hai mắt cay cay rồi nhòe dần vì thứ nước đã tràn ra khỏi khóe mi. Trái tim giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn này là không thể nào tả được. 

Hai tay em run rẩy cầm lấy trái tim đỏ tươi đang nằm trên lớp cỏ xanh kia. Em để nó trong tay, thật nhẹ nhàng. Em nâng niu nó, yêu thương nó như cách mà em đã rất yêu thương người thiếu niên đã bên cạnh mình từ thuở nhỏ. Em ôm nó vào lòng, đặt ngay nơi trái tim em vẫn đang bừng bừng sức sống. Thì ra khi để ở bên ngoài thì nó lại mong manh và yếu ớt đến vậy. Em sợ lắm, sợ mình chỉ cần mạnh tay thì sẽ tạo ra vết xước trên nó. Sợ bản thân không cẩn thận làm rơi thì nó sẽ vợ tan thành nhiều mảnh, như một miếng thủy tinh vậy. 

"Chờ chị chút...."

Em lẩm bẩm trong miệng, hướng về trái tim mà nói.

"Chị sẽ đi tìm em mà."

"Chúng ta sẽ lại như ngày xưa. Cười nói thật vui vẻ."

"Chúng ta sẽ đi khắp nói. Em sẽ đẩy chị trên chiếc xe lăn kia."

"Cùng ngắm biển. Cùng đắp người tuyết. Cùng nhau hát bài ca mừng sinh nhật cho cả hai."

"Mọi người trong nhà đi hết rồi! Chỉ còn lại hai người chúng ta thôi..."

"Làm ơn... đừng bỏ chị lại.....chị không muốn ở một mình ...."

"Chị không muốn....bị bỏ rơi đâu..."

Chú thuật của em nâng em dậy rồi bay đi. Em không biết mình đi đâu cả. Em cũng không biết chú thuật của em dẫn em đi đâu. Em chỉ biết mình muốn tìm cậu. Muốn tìm người thiếu niên tràn đầy sức sống đó, muốn tìm về bờ vai vững chãi của cậu. Em không cần sức mạnh, em không cầu sự hạnh phúc. Em chỉ muốn cậu, em chỉ muốn Yuuji, em chỉ muốn người thiếu niên rực rỡ như mặt trời đó. Lấy đi của em cái gì cũng được. Đôi chân này, đôi tay này, độ mắt này, cả giọng nói nữa. Lấy hết đi! Em không cần đâu. Em chỉ cần một mình cậu mà thôi. Chỉ mình cậu là đủ rồi!

"Yuuji...."

Megumi ngạc nhiên nhìn người thiếu nữ trước mắt. Không phải anh đã nói Ichiji trông chừng em sao. Không phải anh đã dặn không được trở lại đây sao? Làm sao em trở lại được. Làm sao em tìm được đến đây. 

Megumi nhìn Sukuna đang đứng trước mặt. Không được, anh không thể để gã tiếp cận em. Không thể để gã đạt được ước muốn ghê rợn kia.

"Yuuji...trả đây..."

Anh nhìn đôi mắt của em. Một thứ mà anh cho là rất đẹp, như một cánh đồng hoa oải hương rực rỡ. Ấy vậy mà giờ, nó lại chứa đầy đau thương cùng thống khổ. Là vì thứ trên tay em sao. Thứ thuộc về người thân duy nhất của em. Là vì vậy nên em mới đau khổ như vậy? 

Elena nhìn thân thể người thiếu niên, ngực đã bị đục một lỗ, đó là nơi đã từng giữ lấy vật trên tay em. Giờ đây, nó trống rỗng, chẳng có gì cả. Em biết chứ. Rằng cậu sẽ chết. Rằng em sẽ mất đi người mà em trân quý. Luôn là vậy. Luôn luôn là như vậy.

Nhưng em không ngăn được khát khao của bản thân. Em muốn được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu, muốn được cảm nhận bàn tay ấm áp ấy giữ lấy em. Ôm em mỗi khi một trong hai gặp ác mộng. Muốn nghe giọng cậu gọi tên em. Muốn. Rất muốn.

Không biết bằng cách nào mà đôi chân vốn bị phế của em lại có thể chuyển động. Nó lê bước một cách chậm rãi, từng bước từng bước tiến đến. Làm cho khoảng cách của cả hai người nhỏ lại. Đến khi không thể tiếp tục được nữa thì nó dừng lại. Nhưng em chẳng đoái hoài đến, mà chỉ chú tâm đến người trước mặt. 

"Yuuji...." 

Em có gắng nở nụ cười. Nụ cười xinh đẹp cuối cùng mà em dành cho cậu.

"Về nhà thôi."

Thân thể người thiếu niên chậm rãi di chuyển đến, từng bước rồi lại từng bước đi đến. Megumi sợ hãi Sukuna sẽ làm gì đó nhưng rồi anh nhận ra, Sukuna đã đi mất rồi, người hiện tại đang tiến đến bên Elena là Itadori Yuuji.

Cậu tiến về phía em, hai tay vươn ra rồi ôm em vào lòng. Chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của cậu truyền cho em. Chính là nó. Hơi ấm của mặt trời, hơi ấm mặt trời của em. Không sai được.

"Elena.....về nhà thôi..."

"Ừm, về nhà thôi."

Hai tay em ôm lấy cơ thể dần nguội lạnh của cậu. Em ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Tay đặt đầu cậu nằm lên đùi, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng. Em nhìn thấy, Yuuji nằm đó không làm gì cả. Cậu chỉ nhắm mắt lại thôi, giống như đang ngủ. Elena cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu. Megumi bước đến, anh nghe được tiếng em đang khóc. Không phải là kiểu gào lên đau đớn, mà là kiểu khóc nấc nghẹn đầy thương tâm. Giống như là đau đớn đến cùng cực khiến em không thể nào khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt chạm nhẹ vào gương mặt của người thiếu niên đang ngủ, người đã từng là tất cả của em, giờ đây đã không còn là của em nữa.

Không biết nên nói ông trời là tàn nhẫn hay là tiếc thương cho em. Mưa ngày một lớn, lấn át cả tiếng khóc đầy tang thương của em, rửa trôi đi máu còn đọng lại trên người cậu nhưng lại không thể mang đi đau đớn vẫn mãi tồn tại trong tim em. Cho đến khi mưa tạnh thì hình ảnh người thiếu nữ ngồi ôm lấy gương mặt của người thiếu niên kia vẫn còn ở đó.

Mưa đã dừng, nước mắt đã cạn nhưng mà nỗi đau đó vẫn còn mãi trong tim, không cách nào xóa bỏ được.

Hôm đó, đã có một người thất hứa với một người.

--------------------------------------

*Tiểu kịch trường*

Hannah: Trời má, tui đang viết cái qq gì vầy nè.

Lạc Vô Tâm: Ta cũng muốn hỏi ngươi lắm. Ngươi có thiệt là người nhà ngoại không vậy? Cảnh đau đớn như vậy mà cũng viết được.

Itadori Yuuji: *đập cửa liên tục* Elena, mở cửa ra đi. Chị đừng có ở trong đó nữa. Em xin chị đó!!!

Kugisaki Nobara: Chết rồi! Cậu ta cứ không chịu mở cửa như vậy, không ổn tí nào.

Gojo Satoru: Elena, thầy mua ít đồ ăn nè và nước uống nè. Em ra ngoài đi mà. Em đừng làm thầy sợ.

Inumaki Toge: Okaka, Tsuna Tsuna, Tsunamayo.

Okkotsu Yuuta: Elena, em nghe mọi người đi. Đừng ở trong đó nữa, ra ngoài với mọi người được không. Em muốn ăn gì mọi người cũng cho em. Em đừng có làm gì bậy mà!

Choso: Elena, ngoan mở cửa ra. Nghe lời anh trai đi. Đừng nhốt mình trong đó nữa. Ngoan.

Zen'in Mai:*bước từ phòng trang điểm ra như một vị thần* Nè, có ai thấy cây dao rọc giấy dùng để gọt bút chì kẻ mày của tôi không vậy?

Itadori Yuuji:.....

Fushiguro Megumi:.....

Kugisaki Nobara:.....

Gojo Satoru:......

Inumaki Toge:.....

Okkotsu Yuuta:.....

Choso:......

Panda:.....

Zen'in Maki: Tất cả tránh ra! Tôi sẽ đạp cửa xông vào.

Ryoumen Sukuna: Nhóc con, ta sai rồi! Ta không nên moi tim thằng nhãi Yuuji. Ta không nên ăn ngón tay đó. Mi đừng có làm chuyện điên khùng gì! Không thì ông đây sẽ tự tử cho đó.

Hannah: Cô hồn trúa mà cũng tự tử được nữa hả!???

Lạc Vô Tâm:*đang cầm dao rọc giấy gọt táo* Ủa, sao náo nhiệt quá vậy ta?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro