Chú thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Chị ấy ?

- ý cậu là Yuki-chan ?

- phải, tớ thấy một 'màn' khác ở khu phía tây...

- Yuki-chan để cậu chịu trách nhiệm cho việc của chị đây nhỉ ?

- coi như là món quà cuối tớ tặng được cho chị ấy đi... Chỉ là có điều vẫn chưa nói được...

- em vẫn còn có chuyện gì sao ?
Nàng từ phía trong con hẻm đi ra, trên người một bạch y đều bị nhuốm đẫm huyết sắc.

- ah... Chị bảo sẽ cho em biết chú thuật của mình mà nhỉ ?

- không, điều em muốn nói là thứ khác. Sau đấy ta sẽ dùng chú thuật của mình để giết em.

-... Em nghĩ mình lỡ có tình cảm với một con quỷ rồi nhỉ ?

- hẳn là vậy rồi nhỉ~
Nàng chỉ ậm ừ cho qua rồi búng tay một cái. Anh nhíu mày mà ho khan ra một ngụm máu. Máu từ miệng anh cứ không ngừng tuôn ra mà nàng cũng không mấy để ý đi ra ngoài lại gần hắn.

- ta đi trước, nói gì với nhau nốt thì nhanh lên.
Nói rồi nàng rời đi mà để lại hai người ở đấy nhìn nhau.

- chú thuật của chị ấy... giống của cậu thật đấy ?

- không... Cả hai căn bản là hai khái niệm không giao nhau. Yuki-chan sở hữu 'vong lượng hữu'.

- 'vong lượng hữu' ư... ? Nó là gì vậy nhỉ ?

- chú thuật Togukawa gia, có khả năng khống chế và điều khiển chú lực xung quanh mình.

- khụ... Chẳng phải chị ấy như vậy... bất bại rồi sao ?

- điểm yếu thể lực là một điểm hạn chế và nếu bị chặn lại bởi một màn chắn thì nó sẽ không hữu hiệu nữa.

- vậy chẳng phải chú thuật của cậu là khắc tinh rồi sao chứ...

- đấy là lý do tớ biết được chú thuật của Yuki-chan đấy.

...

- Satoru, xong rồi sao ?

- uhm, bên Yuki-chan thì sao ?

- cũng xong cả rồi.

- thực sự rất ác đó. Dù gì đi chăng nữa thì những người lần này Yuki-chan giết cũng là những trưởng lão trên của Yuki-chan đó ?

- chẳng sao cả. Mấy lão già đó căn bản đã không thuận ta vào mắt từ lâu rồi. Nếu không phải ta ra tay trước thì sớm muộn rồi cũng có chuyện không yên với mấy lão.

- mọi dấu vết... đều đã được xử lý hết rồi chứ ?

- có cũng không nhất thiết cần xử lý. Căn bản ngoài em với Suguru ra thì cũng không có ai biết chú thuật của ta là gì.

- cũng không nên sơ suất.

- ta biết.
-...
- này, tại sao em lại theo kế hoạch này của ta ?

- hửm ? Chẳng sao cả. Đấy là điều Yuki-chan muốn còn gì ?

- em luôn được người ta nói là người giữ cân bằng cho chú thuật giới đấy.

- Yuki-chan cũng được người đời ca ngợi không phải sao~

-... Không nói nữa. Ta đi có việc trước.
Nói rồi nàng cũng lười tranh cãi mà quay người bỏ đi.

Yuki, chị ấy là một con người đúng chuẩn với định nghĩa lừa lọc và tàn nhẫn. Mọi thủ đoạn miễn là để hoàn thành mục đích của mình thì chắc chắn chị ấy đều sẽ không bỏ qua... Cho dù là phải hi sinh cả quân cờ mạnh nhất trong bộ cờ của mình.

Hắn - đơn giản là một người chơi cờ không sáng suốt. Những nước cờ của hắn đều thuận theo ý chị. Cái sự lệ thuộc dần biến chất thành sự ràng buộc. Miễn là ý của chị ấy thì sẽ chẳng có gì là hắn không đáp ứng cả.

Chỉ đơn giản tại vì đấy là Togukawa Ryuyuki.

==========

Tình hình là tôi mới đi chích vacxin hôm qua xong và đời đưa tôi vào cơn mê luôn rồi:')
Lê lết cái xác, tay thì khỏi nói, không nhấc lên nổi luôn:')
Xong bắt đầu chích vacxin tức là sắp đi học lại rồi mà tình hình là chẳng vở nào tôi viết tử tế cả nên giờ phải chép bù, mệt bở hơi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro