2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Bước đệm

.

Tập 3

Tức giận


Nằm lên tấm giường bỏ ngỏ đầy bụi chưa phủi mà thở dài trấn tĩnh, bên trong vang dội ngọn lửa nóng nảy hung dữ liên tục rực cháy chưa nguôi, mạnh mẽ phá tan hàn khí rét buốt bao lấy xung quanh nhuộm đỏ cả làn da trắng mềm mại.

Cánh tay dơ cao khoe hàng đống vết đâm chém thô thiển, thịt lòi xương trắng cố gắng níu kéo che phủ vết tích ghê rợn ra sau, chất lỏng đậm đặc thơm tho thấm đẫm khô cằn trong tấm vải xanh sẫm màu khó thấy.

Tomi cau có chịu cơn đau đớn truyền tới tứ phía vọng lại, mảnh chăn trắng ẩm ướt lau sạch mặt sàn dơ bẩn, gọn gàng dọn dẹp đóng bùi nhùi tràn lan trong căn phòng ngủ nhỏ bé.

Thay đi bộ đồ đầy huyết tanh tưởi, toàn thân được tẩy rửa bằng chai nước lọc mang theo để túi, dải băng trắng bọc lại vùi lắp tất cả chẳng để cho ai hay.

Vứt đi chôn sâu mọi bằng chứng còn xót, Tomi chán nản ngẫm nghĩ hành động bốc đồng ban nãy của bản thân, thầm cau mày tự trách.

Đáng lẽ hắn chỉ nên ở lại và đánh một giấc ngủ thật thoải mái, mọi chuyện đâu có đáng để hắn quan tâm cất công nhọc lòng.

Vậy mà khi không hắn lại nhớ tới lời dặn.

"Tomi...hãy chú ý bảo vệ Ieiri."

Từng lời nói vang vảng thể như hiệu lệnh bắt buộc thúc ép hắn. Tomi vốn chẳng bao giờ quan tâm mạng sống hay ngoan ngoãn nghe lời kẻ khác, nhưng hắn là người căm ghét việc mắc nợ hơn ai hết thảy.

Vì được cứu sống, ăn uống no đủ và chăm sóc tận miệng, Tomi đành chấp nhận cúi xuống hạ thấp cái tôi kiêu ngạo mặc lòng trái ý tuân theo.

Đối với hắn, từng lời nói đưa ra là mệnh lệnh, việc phục vụ chiều lòng đã là nghĩa vụ hiển nhiên bất khả kháng. Hắn câm lặng chịu đựng ép chặt sự hung dữ nguyên thủy, bày ra lớp vỏ lãnh đạm vô cảm, tự nhiên coi mọi thứ như đối tượng xa lạ chẳng đáng động tâm.

Hành trình chuộc tội cho lỗi lầm xưa cũ mấy khi mà dễ dàng.

Nếu không nhớ thì chẳng sao nhưng nếu lỡ nhớ rồi thì cũng chẳng thể giả mù được nữa.

Hận cái trí nhớ vừa đần vừa nhấp nhô khó giữ, Tomi chán nản vân vê đôi bông tai lủng lẳng, ý nghĩ muốn đập phá xông tới đánh người tự nhiên nảy nở ngứa ngáy.

Cái tính cọc cằn ăn sâu vào máu, lâu lâu gỡ bỏ cũng vui tươi xả lũ đi ít nhiều. Chỉ có điều một hai lần thì được, lần sau quát tháo nữa coi trừng bị gán tội tạo phản. Ăn phạt đủ nhiều Tomi nào thèm lặp lại sai lầm cũ.

Cố tình thôi miên chính bản thân mình, Tomi khờ khạo suy nghĩ vẩn vơ mây trời, nét cau có bực dọc dịu hẳn xuống trở thành cái vẻ đờ đẫn đạm bạc.

Bộ não trống rỗng ngắm tuyết trắng rơi lã chã bên ngoài khung sổ lờ mờ chập tối. Tiếng bước chân gập ghềnh gõ vang trên cánh cửa gỗ sờn cũ kêu gọi hắn tiến tới mở ra.

Cái vẻ ngoài sốt cảm ngay lập tức đập vào mắt Geto sửng sờ đối diện, khuôn mặt vốn mỹ lệ động lòng người giờ đây thậm chí có phần quyến rũ thập phần ủy mị dựa dẫm, nam nhân xinh xẻo hồng hào làn da nhẹ thở hắt vài hơi nông lỡ nhịp, mồ hôi trong trẻo nhiễu xuống bám dính vài sợi tia rượu say khướt men thơm, bối rối bù xù mà xinh đẹp đến chết.

Mềm nhũn thân trên căng thẳng thân dưới, Geto ráng kéo cái mồm xém há hốc chảy dãi, rặn nở nụ cười lo lắng thập phần dịu dàng trưng bày cố tô vẽ ra vẻ trịnh trọng xoè đuôi cáo nói.

- Cậu không cần cố quá đâu Tomi. Đừng để tâm đến thằng ngốc Gojo nói, trông sắc mặt tệ như vậy, có phải là bệnh ở đâu rồi không?

Bàn tay dơ lên chuẩn bị ấp vào vần trán đối phương đo nhiệt, Tomi liền tranh thủ lùi sang tránh né, mặc cho nó lơ lửng trong không khí ngượng nghịu ngưng trọng, hắn vô biểu tình quay gót tiếp cận hai người chờ sẵn phía bên kia phòng khách.

Vừa ngước nhìn cái khuôn mặt chín tái sắp tử nạn, Shoko tá hoả đau nhức ôm chán sầu não đến nôn ra máu. Người gì đâu lì như quỷ, khàn cả cổ khuyên nhủ cũng chả thèm cất lời nghe theo, riết đến độ điên tiết, Shoko chỉ muốn lấy giây thừng quấn hắn lại một lực nhốt luôn trên giường cho khỏi mè nhèo.

Đối mặt với nhiều biến cố, theo thói quen Shoko lần mò túi váy tìm hộp thuốc lá, cái trống rỗng làm cô muộn màng nhớ tới tất cả đều đã nằm yên trên tủ bàn ký túc xá phòng.

Trong các dịp khác, xui xẻo lại đúng lúc khi đang cần. Ngày từ đầu nếu có hột quẹt thì đã tốt, chẳng hiểu sao cái vật thông thường giờ quan trọng đến phát lạ.

Vò đầu bức tai, Shoko khó nghe thấy tiếng Geto nói chuyện, chỉ phờ phạc bám trụ theo sau mọi người kéo sát.

Chuyên chú chăm coi chuyển biến bên Tomi ngay cạnh. Nếu có mạnh hệ gì, cô sẽ ngay lập tức ứng phó.

Bốn người dạo bước tìm tòi, mặt đất nặng trĩu in hình dấu chân xung đột đè nén, xung quanh nhiều chú linh xuất hiện, vài con vô hại, hầu hết đều dễ dàng đánh bay.

Diện tích hòn đảo thật sự khá nhỏ so với kích thước trung bình, chỉ có điều địa hình ở đây gồ ghề cao thấp, di chuyển hơi chút khó khăn với gió lạnh và tầm mắt hạn hẹp.

Phía xa, họ tìm thấy một hồ băng đầy chú linh luẩn quẩn, chúng bu đông ngó nghiêng bao lấy tụ thành hàng nhóm nhỏ. Cảnh tượng quái gở khiến bốn người cẩn trọng cau mày.

Geto búng ra viên đạn từ ngón tay đang chỉ, bắn lủng đầu con chú linh phía trước nhằm thu hút vài sự chú ý chuyển hướng. Cái xác thành bụi tan biến lộ ra thi thể bất động khô cằn của con hải cẩu trừng to.

Bản tin thời sự sáng loáng thoáng lướt qua tâm trí khiến Shoko tức khắc ngẩn người suy nghĩ, Tomi chắn trước cô, bàn tay thi thoảng rung động dơ lên chặn con chú linh từ xa phóng tới.

Mái tóc trắng hoà lẫn với khung cảnh băng tuyết, mạnh mẽ xé toạc màn đêm giông bão, mắt xanh trong trẻo ngó qua khinh khỉnh nhìn. Gojo cố ý vứt vài xác chú linh bay qua, hiển nhiên là muốn làm phiền phía Tomi đang dưỡng sức.

Cũng chẳng có gì quan trọng, vài phút sau Geto và Gojo đã diệt sạch tất cả, bày ra bãi đất chục xác vất vưởng khắp nơi.

- Rốt cuộc là chuyện gì đây. - Geto tò mò tiến tới quan sát.

- Không có vết thương nào cả, hình như do đói và thiếu nước lâu ngày. - Shoko kiểm tra chăm chú nói. - Kỳ lạ, nơi đây cá cũng rất nhiều, bãi biển cũng nối liền không xa, sao có thể thiếu ăn mà chết được...Phải có nguyên nhân nào khác chứ. - Cô lẩm bẩm ngồi bệt, gương mặt ép sát muốn tiến thêm gần.

Chợt, một cánh tay dơ lên chặn tầm mắt cô lại, Tomi kéo Shoko ra sau, bình tĩnh nhắc nhở. - Đừng có bất cẩn, tránh xa nó ra đi.

- Hả? À, được rồi... - Shoko bối rối khó hiểu đáp.

Vì thời gian ba tiếng đã trôi qua, bọn họ quyết định hôm nay rút lui sớm. Trên đường đi Shoko đã đem bản tin thời sự kể cho mọi người nghe, dự đoán vụ việc thật sự không đơn giản.

Tâm trạng trầm lặng phủ lên suốt quãng thời gian về, tính toán thời giờ khi bắt đầu xuất phát, hiện tại bên ngoài mới chỉ đến chiều tà. Bữa ăn tối được Geto chủ động đề xuất chuẩn bị.

Kho lương thực thì toàn đồ hộp, mì gói và gạo, khu bếp cũng nhỏ gọn đơn giản. Để mày mò làm quen phải tốn kha khá công sức, thấy thế Tomi tạm trở về phòng nghỉ ngơi.

- Có cần tớ giúp gì không? - Shoko từ ghế sofa hỏi.

- Không, không cần đâu. Mấy cái này đơn giản mà.

- Vậy à.

Thế rồi cả hai im lặng, Gojo một mình một góc nhắm mắt tịnh dưỡng, Shoko cũng chẳng có ai bắt chuyện, nhàm chán nhìn lò sưởi vân vê tóc.

- Cậu và Tomi coi bộ thân thật đấy. - Geto bất ngờ đột nhiên khi không nói.

Gì thế? Này là ghen tị à?

Shoko nhướng mày dự định bác bỏ, cô vẫn thấy Tomi đối với ai cũng như nhau, điệu bộ chán nản coi họ xa lạ phiền nhiễu chả có gì khác.

Có thể hắn ta chăm chú cô hơn hai người còn lại, nhưng Shoko vẫn hiểu rõ hắn ta có lẽ vì nhiệm vụ được giao, mặn nồng gì đâu mà thân thiết cho nỗi.

Hơi hơi thất vọng, Shoko mở miệng chuẩn bị trả lời thì đột nhiên.

'RẦM!!'

Một âm thanh to lớn vang vọng dội thẳng. Bỏ qua cái sự bất ngờ truyền tới, Shoko, Geto và Gojo tức khắt vứt bỏ mọi việc đang làm, cả ba chạy thẳng xông vào căn phòng đóng chặt nơi phát ra tiếng động. Cái tên văng vẳng hét lớn.

- TOMI!!!

Cái gì thế, cuộc tấn công ư!? Nhưng xung quanh rõ ràng là được bảo vệ rất kỹ, làm sao có ai xâm phạm vào được!?

Ngàn vạn câu hỏi bủa vây khi họ tới, Geto trực tiếp đạp cửa xông vào, cảnh tượng bên trong hỗn loạn đổ nát, người bọn họ tìm kiếm đứng giữa sàn nhà với bàn tay đầy máu nhỏ giọt.

Ánh mắt vàng kim trừng to hung dữ hệt dã thú đói, răng ken két run rẩy kìm nét cơn bộc phát sắp bùng nổ.

Đó là biểu cảm thù hằn tởm lợm, bực bội đến mức gân xanh nổi đầy đập thình thịch khắp trán.

Lần đầu tiên cả ba chứng kiến Tomi tức giận đến mức vậy.

Rốt cuộc, chuyện quái gì đã xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro