#HỒI 15: Hoa Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ah..haha....thứ hạ đẳng chết tiệt!!!!

---------------------------------

Sức ép vô hình mà đối phương tạo ra khiến tôi muốn ngộp thở, mặc dù thế, tôi lại cảm thấy rạo rực lạ thường

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn tránh bị con quái vật kia bắt lại... Zen'in Toji, hắn ta vừa mạnh lại nhanh kinh khủng, hại tôi phải chạy khắp nơi, tránh giao đấu trực tiếp

Tôi vừa chạy vừa cẩn thận đặt bẫy vòng xung quanh nơi tôi đang chạy, chỉ cần dụ hắn ta vào được vòng vây vô hình mà tôi đang tạo ra thì chí ít, hắn cũng phải bị thương...nhẹ nhất cũng phải rách da thịt....nhỉ ?

Tạo xong vòng vây, tôi tự đặt bản thân làm mồi nhử...thuật thức của tôi cũng ko ảnh hưởng đến chủ nhân của nó

Tôi lao nhanh vào phía trung tâm của cái bẫy. Tôi sớm đã đặt thuật thức vào chính giữa cái bẫy, chỉ còn chờ thời cơ mà nảy mầm thôi...cầu mong...nó thành công...

" Này con khốn!! di chuyển nhanh thêm đi!! hắn sắp bắt kịp rồi!!"__Số 1 la lên trong đầu tôi, buộc tôi phải nhìn lại đằng sau. Hắn ta đang ngay sát tôi!!!

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!! nhanh hơn, mình phải nhanh hơn!! nhanh hơn nữa!!__Tôi lao nhanh lên phía trước, cô gắng chạy về phía trung tâm của bẫy...hạt của hoa...đang chờ chú thuật của tôi đc khai triển

Tôi chạy về phía trung tâm, nhanh chóng thả lượng lớn chú thuật xuống...

- ĐẾN ĐÂY NÀO!! BÔNG HOA XINH ĐẸP CỦA TA!!!

CÂY CỎ BƠ!!!

Nghe tên của cây dễ thương nhỉ?? :>> nó là cây ăn thịt đấy...tìm hiểu về nó thêm trên internet nha...

Một bông hoa khổng lồ mọc lê giữa cái bẫy với những cánh tròn xinh xinh, trong những cánh hoa là chất nhầy giống với nước để dụ con mồi dính bẫy đang hiện hữu...

Tôi nhảy nhanh xuống một cánh hoa, một người như Toji thì tôi dám khẳng định...hắn ta ko có một chút kiến thức gì về thực vật đâu...triển thôi anh em êiiii

Như tôi dự đoán...Toji cũng theo tôi nhảy xuống một cánh hoa và thứ chào đón hắn chính là chất nhầy tiết ngày càng nhiều để.......cố gắng tiêu hóa hắn...

.

.

Cuối cùng....

Vẫn là tôi sai....hắn có lẽ đã biết được chuyện gì xảy ra...và.......hắn đã đạp nát từng cánh hao một mà chỉ tốn một chút ít sức lực...

Quá đủ rồi....tôi kiệt sức rồi....tôi cố gắng tạo thêm thật nhiều lài hoa khác để cầm chân hắn...để tôi có thòi gian chốn thoát...

" Hắn ta quá mạnh để đối phó bằng những đón tấn công này..." số 4 liên tục cắn móng tay suy nghĩ

" Thật sự...không ổn chút nào...." số 3 liên tục cắn móng tay rồi chuyển sang vò tóc.

" Này...con khốn kia...tao có ý này..." Số một gọi lớn

-----------------------------------------

Ý kiến của số 1 cúng khá hay, và tôi đang thực hiện chúng cùng anh em...đúng thật là...5 anh em trên một chuyến xe tăng?....

Theo kế hoạch thì tôi phải cố gắng chạy thật nhanh, chỗ này thì vẫn quá dễ bị bắt lại. Tôi cố hết sức chạy thật nhanh, thật nhanh....tôi bị hắn túm chân rất rất nhiều lần, nhưng năm lần bảy lượt tôi đều vùng mình bỏ chạy được. Mỗi lần bị túm là một lần gãy xương, hắn túm được là sẽ bẻ gảy xương của tôi đầu tiên, bẻ để tôi không chạy được. Nhưng mà tôi là ai cơ chứ!!.................

Tôi là con quỷ cái phiền phức đấy đồ nguuuuuuuuuuu!!!

Tôi chạy nhanh nhất có thể để đến được chỗ rộng hơn....thôi được rồi, tôi thú nhận...tôi sợ vỡi nhái ra nên chạy nhanh đấy!!! được chưa..heh

Vừa nhảy đến chỗ rộng hơn, tôi liền nhắm mắt để chuyển ý thức của mình hòa mình làm một với những ý thức khác, ngay khi thành công, tôi quay mặt lại với Toji............à...cũng...... không phải tôi đâu...

- Êey!!!! tên không có đầu óc linh hoạt kia!!! lại đây nè.............kyaaaaaaa làm sao đây làm sao đây!!!! mình đang là chị chủ!!!!.................sợ quá sợ quá!! mình ra ngoài rồi mình có làm được không đây!!??? ...............tên chó má kiaaaaaa!!!!!!!bọn tao sẽ thay con khốn kia đánh hội đồng mày!!!!!!!.................này...đừng làm tôi nhục mặt chứ mấy đứa ngốc...__Sau khi hòa làm một, 4 con người kia một lượt xổ hết ra, tôi thì nhục ứ muốn đánh nhau nữa...

- Con thần kinh...__Toji làm cho tôi quả câu mà muốn lặn về với đất mẹ ngay và luôn

- HẢ??__4 nhân cách của tôi lên tiếng đông thanh cùng một lúc, cùng một tông giọng, cùng một sắc thái khiến tôi nuốt nước miếng ực một cái...chúng đáng sợ hơn mình nghĩ...ha?

- Thật là...muốn thục nữ chút vậy mà..........hớ...sợ vậy? ...mình muốn về!!............tên không thông minh kia!!!!!!!....................thằng cha khốn kiếp kia!!!!!__Lần này tôi im lặng cho chúng xổ, tôi bắt đầu thấy...sợ hãi rồi

- Được rồi mọi người, mục đích của chúng ta khi đã gộp vào làm 1 thế này không phải là cãi nhau hay chửi bới gì phải chứ?__Tôi lên tiếng chấn an lại bọn chúng

- Nghe đây, kế hoạch của chúng ta là kéo dài thời gian của cái thuật thức chết tiệt kia hoặc và cố gắng chạy thoát khỏi hắn, rõ chứ?__Tôi củng cố kế hoạch 1 lần nữa, sau đó lại quay đầu tiếp tục chạy

THI TRIỂN THUẬT THỨC

HOA TỬ ĐẰNG!

Từng tán cây của hoa mọc dày lên tránh tầm nình của Toji

Hoa tử đằng có chứa độc tính rất mạnh, chúng được dùng để xua đuổi quỷ của thời Taisho và đó cũng là kiến thức tôi học được khi thức trắng 2 đêm chỉ để cày anime và thêm 1 đêm để cày manga của bộ Kimetsu no yaiba. Tự hào vì kiến thức anime của mình ghê, ước gì toán của mình cũng được như thế...học toán ngu như chó ấy!!!!!

Nhân cơ hội, tôi dùng nhiều lực hơn và lao nhanh về phía trước. Dây là cơ hội hiếm hoi 1/100 để tôi có thể chạy thoát khỏi hắn.

Không ngoài mong đợi mỏng manh của tôi và 4 con dân trong lòng, chúng tôi đã thoát khỏi hắn sau hơn 30 phút đuổi bắt. tôi dừng lại trên một con hẻm gần đó lấy lại chút sức để chuẩn bị tiếp tục xuất phát.

"Chị yêu!! chị ổn không vậy???" số 2 giọng điệu lo lắng hỏi

- Ổn...khô-không sao...hơi mệt chút thôi..__Tôi hồng hộc thở, vừa thở vừa nói khiến tôi muốn bay màu ngay và luôn

- Ôi trời...xem ai kìa ~ em gái kết nghĩa sao?? lâu quá không gặp...__Giọng nói thanh thoát kia đều đều vang lên, tôi bất chợt cứng người...chẳng phải là...giọng nói mà tôi mong chờ đây sao? nhưng sao nó lại...xa lạ như thế?..

- Yuki...? phải chị không?__Tôi ngẩng mặt lên, không tin vào mắt mìn nữa...có đúng là chị không?

Người đứng trước tôi nay lại có mái tóc dài đến qua mông cùng với cặp sừng đỏ hồng trên đầu. Nét mặt dịu dàng của chị nay cũng biến mất mà thay vào đó lại là nét mặt dan xảo lạ thường...

- Chị à??? đúng là hồi đấy tao có nói mày gọi tao thế....fufu~ loại dễ lừa. Tao có khoảng thời gian khá vui đấy....khoảng thời gian chị em thắm thiết chăng? hm...~ ngay lúc gặp công tử nhà Gojo ấy, tao đã hơi lo sợ nó sẽ làm hỏng kế hoạch của tao, ấy thế mà lại thành công phết đó chứ? mặc dù phải kết thúc kế hoạch hoàn hảo này sớm hơn dự định một chút...tao đã ở với mày tận lúc mày chưa đến đây cơ .....và tất nhiên...tao là người đưa mày đến đây!!...cơ mà...con bé tên Toru ấy.... mày còn nhớ mà nhỉ? Toru-Hanagabi?__Ả ta phe phẩy chiếc quạt qua lại trước mặt tôi, vừa nói vừa cười...

- ...__Tôi đơ người...chuyện gì xảy ra với tôi thế này??

- Fufu~ tao thích vẻ mặt đó đấy...hm...nói sao nhỉ? tao thích cách con nhỏ đó quỳ xuống van xin tao, thích cách nó la hét rồi từng chút một rơi vào tuyệt vọng...ah!! đúng rồi, tao ấn tượng bởi lúc tao bảo nó đẩy mày xuống đường ấy nó-nó-ah ha~ phấn khích quá đi mất...nó đã ôm chân tao cầu xin tha cho mày đấy...hahahahaha...lúc nó đẩy mày xuống ấy...cũng là lúc mà...nó đón chiếc xe tiếp theo và về với tử thần....hưm...nó tự tử ngay sau khi giết được mày.....tck! lũ người thật sự nhàm chán...tao còn định-

- Ptfff...khục...haha hahahahaha hahahaha__Tôi ôm bụng cười một tràng dài thật dài, ả đứng hình nhìn tôi...à thực ra...cũng không phải tôi

- Ah~ người mình nóng ran rồi nè...cảm giác tức giận này là gì đây!? ah~ cảm giác như...tình yêu trong mình ngày càng dâng trào cùng với sự tức giận của chị chủ vậy ..!um~__chất giọng của tôi thay đổi, tay ôm sát ngực và mặt nóng phừng lên.

- Mày...__Ả Yukime ngây người nhìn tôi, ả nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú

- Phải rồi..ah..haha......thứ hạ đẳng chết tiệt nhà mày...

.

.

.

_______________________________________

Ngoài lề hồi hương....

Tôi đã trở lại...sau gần hai tháng mất tích

:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro