#HỒI 24: Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

- Ê...này .....senpai..__Tôi gọi mỏi mồm mà nãy giờ ai kia chẳng thèm nghe tôi nói gì cả, bị cầm tay kéo lê kéo lết suốt cả chặng dài nên trông tôi chẳng khác nào nạn nhân xấu số vừa lên thớt xong mang đi diệt khẩu cả

Nhánh cây lớn xuyên qua cơ thể tôi, xuyên qua luôn phổi của tôi và nó là combo hủy diệt đấy...vì nó làm tôi như đứa mới tập hít thở lần đầu vậy...hít tí không khí cho khỏe mà hoàn cảnh éo cho phép...hít được tí là đau hết cả người

- Senpai đáng kínhhhhhh......nghe tôi nóiiiiiii....người tôi đau...tôi khó thở...tay cũng đauuuu...bỏ tay tôi raaaaa__Tôi đánh liều dùng sức nói lớn, giật giật cánh tay đang bị cầm kia thu hút sự chú ý của senpai kia..cmn tay tôi sắp gãy roài!!!

- ....Im miệng lại......hoặc tôi sẽ cầm tóc của cô lôi thay vì cái tay này của cô...__Vậy đấy...mịa nóa chớ...người ta nhiệt tình như thế mà tạt hẳn gáo nước lạnh vào mặt người ta...tôi thở dài một cái rõ to rồi mặc kệ tên đàn anh kia...

Đàn anh đi qua chỗ Naoya vs Choso...nhìn Naoya thảm khiếp...mà thấy thế tôi lại thấy vui vui...hả dạ tôi lắm...này thì chọc giận anh trai!!! anh phang vêu mỏ cho biết mặt!!! \( ö )/

Hai người luyên thuyên một hồi lâu, Yuta có nhờ Naoya báo cáo về việc tử hình thành công tôi và Yuuji...heh...vậy là thoát tội tử hình...nói chuyện một hồi, họ lại tách nhau ra mỗi người mỗi hướng. Tôi và Yuuji thì vẫn trong hoàn cảnh bị kéo lê lết...

Bị kéo hồi lâu...cuối cùng tôi cũng có thể yên thân một chỗ...anh ta để tôi và Yuuji xuống, giờ thì hay rồi...Yuuji cạnh tôi ngủ ngon lành...còn tôi lồm cồm bò dậy xoay xở cái thứ vẫn đang cắm vào người tôi...

- Giải trừ thuật thức của em là được rồi mà...__Yuta-senpai này có vẻ đã nhìn tôi một hồi lâu, từ cái khuôn mặt lạnh tanh giờ lại thành cái bản mặt dịu dịu khờ khờ lại còn thay đỏi xưng hô làm tôi nhất thời không quen mà nổi hết tóc gáy...

- Hở?

- Thì giải trừ thuật thức của em thôi...Em đã khai triển nó còn gì?...__Yuta

- Ờ ha...__trong đầu tôi nghe rõ một tiếng *ting như tín hiệu cho câu trả lời đúng vậy

Tôi giải trừ thuật thức, nhánh cây ở bụng tôi từ từ tan biến, vết thương ở bụng tôi cũng đang phục hồi theo thuật thức đang giải trừ...

- Tuyệt thật....vết thương của em hồi phục nhanh nhỉ? em có dùng thuật thức đảo ngược không?__Yuta nhìn tôi cảm thán...

Ủa? ông anh không biết tôi là gì à?

- Anh có biết tôi thuộc loại gì không vậy?__Tôi bất bình hỏi

- Đặc cấp? sao vậy?__Yuta trả lời như điều hiển nhiên

- Không phải nó!! ý tôi là....anh biết tôi bị án tử mà phải không?

- Phải...em bị án tử, anh là người đã thục hiện nó mà..có gì sao?

- Án tử của tôi nói gì?

- Ừmm...ban lệnh tử cho lời nguyền.....từ từ đã...anh hiểu vẫn đề rồi...__Yuta cứng người lại một chút, sau đó mới nhận ra vấn đề mà tôi đang đề ra

- Vậy ra em là một lời nguyền...giống Rika?__Anh chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi gật đầu một cái rụp

- Vậy ai là người đã nguyền em? hay em là người nguyền họ?__Yuta bắt đầu tra hỏi tôi, tôi bất bình nhìn anh một chút rồi sau đó tôi lại nghĩ " cũng chẳng mất mát gì...vấn đề này mình cũng là người biết rõ, cơ mà... Cũng không nói ra"

- ...Thú thật thì...mới ban đầu tôi còn chẳng biết mình là một lời nguyền nữa cơ

- Huh?

- Đúng vậy...nghe khá đần độn nhưng ...sự thật đấy....tôi chỉ nhớ là tôi...đã chết?...ừm... có lẽ vậy và phụp...tôi ở đây....tôi còn nghĩ là được thần linh hay ông trời gì đó trao cho cuộc sống thứ hai, cuối cùng lại rơi vào tình thế oái ăm này...

Tôi nói một thoắng, lâu lâu lại ngấp ngứ...quả thật chẳng tự nhiên chút nào...

- .....Nếu như anh nghĩ thì...có lẽ em bị một người nào đó nguyền...chỉ là theo suy đoán thôi...có thể ai đó hại em và nguyền rủa em thì sao?...mà...cũng chỉ là giả thiết thôi...ta vẫn chưa có kết luận...

Anh ta nói như muốn an ủi tôi vậy...bởi tôi là người biết rõ ai nguyền tôi...con ả đã chết dưới tay Số Hai...con ả yếu đuối, con ả hèn hạ!!!

- Cứ cho là vậy đi...nói về vấn đề đặc cấp thì...tôi cũng không hẳn...

- Ý em là gì?__Yuta có vẻ khá tò mò về việc này, anh ta hơi cau mày lại một chút khi nghe tôi nói

- Tôi là một...nhưng bản thân bên trong tôi không phải một...bên trong tôi có đến bốn tôi lận...__Tôi đang nói cái gì vậy nhỉ? có hơi khó hiểu thì phải

- Xin lỗi nhé, anh vẫn không hiểu lắm...

Ừ...tôi biết, tôi nói gì tôi còn chưa hiểu tất đây này

- Ah...anh chỉ cần liên tưởng đến người đa nhân cách là được...là 4 nhân cách đấy..anh hiểu rồi chứ?__Tôi đưa bốn ngón tay ra và chỉ từng ngón, mong là giúp anh ta liên tưởng một chút

- Ồ...hiểu một chút rồi...__Anh ta đưa tay xoa xoa cằm, đậu thì gật gật làm ra vẻ đã hiểu

- Tôi không phải đặc cấp...mà "họ" mới chính là đặc cấp...__Tôi hơi nắm lấy chiếc áo rách của tôi mộ chút...

Anh ta không nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi, tôi hơi cười mỉm một chút như đáp lại cái sự nghi ngờ của anh ta đang đặt lên tôi

Tôi nhìn xuống chiếc áo đồng phục đã thủng một lỗ lớn, thở dài một cái, tôi cởi phăng nó ra...chẹp chẹp...rách hết cả rồi...tôi nhìn sang Yuta, anh ta đã nhìn sang chỗ khác với vẻ mặt kiểu như..." không nhìn gì hết"

- Anh sao vậy?? tôi mặc áo thể thao bên trong mà??__Tôi phì cười một cái, đàn ông con trai đều giống nhau cả ha?

Quả thật...sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện với ai đó khi đang cô đơn, trống vắng...

Ngay cả tôi cũng thế...
_____________________________________

Ngoài lề Hồi Hương....
Cuối tuần và tuần sau là đến đám cưới chị mình gòiiiii

Xuyên suốt 4 ngày luôn!!! Tuần sau mình sẽ đăng muộn một chút. Thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro