#HỒI 26: Hoa Cúc Vạn Thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đi bộ một lúc, cũng không hẳn là quá lâu nhưng cũng chẳng nhanh nhẹn gì sất. Dừng trước một cánh cửa đậm màu, nơi mà chúng tôi nghĩ là cánh cửa sẽ đưa chúng tôi đến con đường dẫn đến chỗ Tengen-sama...

   -  Cánh cửa này....là nó phải không?__tôi nhìn Choso hỏi

   -  Đi qua cánh cửa này, sẽ là chỗ mà các em của tôi đang ngủ...để tôi mở cho...__Choso hơi nghiêng đầu nhìn tôi rồi chầm chậm nói.

Choso từ từ mở cửa ra, đập vào mắt chúng là những gốc cây khô và rất lớn ở dưới chân chúng tôi, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm...đây là đâu cơ chứ.. cần gì phải ngạc nhiên!?...đây là thế giới chú thuật sư cùng các lời nguyền mạnh mẽ kia mà....chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả...

   -  Chúng ta cần đi xuống đó.....có thể sẽ đến đâu đó cần đến...__Tôi thở dài nhè nhẹ nhìn xuống đám cây khô, thật chẳng hiểu sao...lòng nặng nề khó tả.

   -  Đi xuống thôi nào...có một cái thang máy ở phía sau, nó sẽ dẫn tới ngôi mộ tinh tú.__Choso tiếp lời tôi khi tôi vừa nói, anh ta gật đầu và hướng dẫn cả bọn đến nơi cần đến

Choso dẫn chúng tôi đến một căn nhà hình hộp khá lớn, tôi ngắm nó một chút. Nhìn đơn giản, chẳng chỗ nào còn có thể để chê.

   -  ....Choso..__Yuuji bỗng lên tiếng, tôi hơi liếc sang nhìn cậu ta một chút.

   -  Sắp phải đi tiếp rồi sao...__Tôi lẩm bẩm với chính mình sau đó theo chân Fushiguro và những người khác đứng đợi hai anh em họ. Tôi không biết họ nói gì với nhau, nhưng chắc cũng chẳng quan trọng lắm.

Chúng tôi bước lên thang máy và nó bắt đầu di chuyển. Tôi đứng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau...họ có để ý đến tôi không? Cảm giác cô đơn chống rỗng chẳng bao giờ kết thúc cả...

Từ khi tôi bị đưa đến đây, từ khi tôi đặt chân vào trong trường học này, từ khi mà tôi bắt đầu chiến đấu cùng họ, từ khi.....tôi tỉnh dậy lần nữa và biết bản thân mình chính là thứ gì thì khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa...sự lạnh lẽo ngày càng tăng dần và bây giờ...khoảng cách của tôi và bọn họ được ước tính bằng cả hai thế giới xa và dài đằng đẵng.....

Tôi đứng một mình một góc thang máy, họ tụm lại một chỗ ở thang máy. Tôi nhìn chằm chằm vào họ một lúc rồi lại nhìn vào cửa thang máy chờ đợi.

   -  Em ổn không?

   - hm?__Tôi di chuyển mắt ra khỏi cửa thang máy và nhìn về phía giọng nói phát ra

   -  Có vẻ em..không được cảm thấy tốt lắm?

   -  ...Em ổn....Maki-senpai và Okkotsu-senpai không cần lo đâu...chỉ đang..suy nghĩ một chút.__Tôi đáp lại, người hỏi tôi là đàn anh chị, tôi lắc đầu cười xòa cho qua chuyện và nhận được anh mắt không mấy vui vẻ của Maki

   -  Vậy được rồi..chuẩn bị đi, ta sắp đến nơi rồi__Maki không lạnh không nhạt lên tiếng, đi đến vỗ đầu tôi mấy cái

   -  Lại đây nào...như vậy nhìn em lạc lõng lắm...__Maki bước đến trước cửa thang máy và nói, tôi khá bất ngờ đấy. Tôi còn không tin là mình nghe những lời đó từ chị ấy đâu.

 Tôi mỉm cười nhẹ và gật đầu

   -  Được rồi...chờ em với nào...__Tôi tiến lại gần Maki và nó cũng là lúc cánh cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi từ từ bước ra khỏi thang máy, ngay khi vừa bước ra, chúng tôi đã đặt chân đến nơi đã từng xảy ra một hỗn chiến lớn. Những vết màu khô vẫn còn loang trên sàn gạch làm tôi hơi cau mày.

   -  Mấy vết máu này....đã có chuyện gì xảy ra sao?__Yuuji tò mò hỏi

   -  11 năm về trước...đã có một vài chuyện xảy ra ở đây. Nghĩ lại thì...nó chính là khởi đầu cho đống hỗn độn này...

   -  Phải rồi...này chị kia...chị tên gì ấy nhỉ? hình như tôi có biết chị...__Tôi hỏi, cô ấy là người duy nhất tôi không biết tên ở đây

   -  ...Yuki Tsukumo...đó là tên tôi...__Yuki nhàn nhạt nói

   -  Yuki?__Tôi hỏi lại

   -  Phải...có gì sao?__Yuki

   -  Không...tôi hơi ám ảnh với tên Yuki một chút..còn lại đều ổn__Tôi lắc đầu

   -  Được rồi, lối vào chính của ngôi đền là ở phía trước...__Giọng Choso vang lên, tôi nhìn qua anh ta một chút rồi gật đầu nhẹ

   -  Chết tiệt.__Yuki chửi thề một tiếng thu hút sự chú ý của tôi

   -  Có chuyện gì vậy? hm...đây là sảnh chính của ngôi đền sao?__Tôi hỏi

   -  Ở đây không có gì cả...__Yuuji

   -  Ngôi đền đã từ chối chúng ta....__Yuki thông báo cho chúng tôi và lẩm bẩm gì đó khó hiểu, tôi thở dài cúi đầu tự hỏi lý do mà chúng tôi bị từ chối. Thôi suy nghĩ và ngước mặt lên, tôi thấy mặt Fushiguro nhăn nhó nhìn cũng ...hay hay.

   -  Chúng ta có nên quay về không? Tsumiki-san không còn nhiều thời gian nữa..__Yuta lên tiếng

   -  Tsumiki?...Fushiguro Tsumiki?__Tôi hỏi và được đáp lại bằng một khoảng im lặng

   -  Mấy người tính rời khỏi đây sao?

Chúng tôi đều giật mình quay lại đối mặt với tiếng nói, tôi lùi lại hai bước để tránh tiếp xúc gần..

   -  Rất vui được gặp các người...con cháu Zen'in, Huyết thống Michizane, ấu nguyên..vật chứa của Sukuna và cả.......lời nguyền cấp đặc mà ta được nghe kể qua...

....Thứ đó...là gì vậy?

.

.

------------------------------------------------

ngoài lề Hồi Hương...

mình đăng chương mới hơi(quá) lâu thì phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro