Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đi lượn lờ vòng quanh khu vực gần nhà mình, hai tay giữ chặt không buông máy ảnh kia. Khuôn mặt thì vẫn luôn ngoảnh lên, đôi mắt hững hờ sáng lấp lánh không ngừng.

Hôm nay, tôi đã thay một cuộn phim mới, điều đó làm tôi bớt lo sợ hết phim ảnh bất cứ lúc nào. Những hàng hoa ven đường nở rộ trên đường phố, vài cành có vẻ như kiêu ngạo, mọc cai hơn những cành khác. Có lẽ, nó muốn đứng trên tất cả hoặc cũng là vì, nó muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia, một thế giới chưa từng xuất hiện trong khối tế bào của nó. (Tại nói não thì hơi kì, nó là thực vật nên tôi nói tế bào )

Những bông hoa kia cũng không kém cạnh các anh chị, đua nhau đâm trồi nảy lộc, nào là hoa giấy, hoa tulip, hoa cúc rồi hoa trà... mỗi loại lại là một màu sắc khác nhau được sắp xếp hài hòa đến mức người ta phải ngoảnh mặt lại, nhìn đến lần thứ 2. Đứng ở một vị trí thuận lợi để có thể chụp được hết sự đa dạng, xinh đẹp của chúng, tay Akira bấm máy không ngừng. Nhoẻn miệng cười, tôi cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Tiếp tục di chuyển tới địa điểm khác, Akira bắt gặp một bạn nữ xinh đẹp.

Chỉ còn vài ba bước chân nữa là hai người mặt đối mặt rồi. Tôi cảm thấy cô bạn kia thật đẹp, đẹp hơn bản thân mình nhiều. Từng ngón tay cậu ấy vân vê cánh hoa đỏ thắm, trầm tư suy nghĩ như đang vướng bận gì đó. Dưới cái nắng dịu nhẹ của tiết xuân cùng với mái tóc đen tuyền, ngũ quan xinh đẹp. Cô bạn đó thật hấp dẫn Akira mà. Không tự chủ được, Akira đưa tay lên bấm máy. Tiếng máy ảnh vang lên khiến cho cả hai bên đều giật mình. Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy trong sự xấu hổ của bản thân lúc này. Đã chụp trộm chưa có sự cho phép lại còn bị phát hiện nữa chứ, Akira thật muốn tìm một lỗ chui xuống đó ngay mà.

"Xin lỗi, có chuyện gì ở tớ sao?" Cô bạn kia lên tiếng trước. Tôi bối rối không ngừng, tay xua cua loạn cả lên. A, xấu hổ quá.

"Kh- không có gì đâu... chỉ là..." Cổ tôi mắc nghẹn không nói lên lời. Muốn giải thích cũng khó vậy sao!!!!

"Chỉ là?" Cô bạn nhướng mày thắc mắc. Khó hiểu thật đấy, cậu bạn này.

"Chỉ là... cậu dễ thương lắm luôn ấy, lên hình cũng đẹp, tớ chỉ muốn chụp một bức..." Akira ngập ngừng nói. Đúng là vậy đấy, nhưng khó nói quá.

Cả hai cùng rơi vào im lặng một lúc. Akira thấy không khí có vẻ hơi bối rối, toan có ý định phá bầu không khí này đi. Nhưng có điều khiến tôi không ngờ được...

"Pfttt, hahaha... gì chứ, lâu rồi tôi mới được khen đấy. Lại còn từ một cậu bạn cùng lứa nữa chứ."

"Ta kết bạn nhé. Tớ là Rika Orimoto, rất vui được gặp." Rika nói tiếp.

"Rất vui được gặp, tớ là Yumeno Akira, chiếu cố tớ nhé, Rika-chan."

"Được thôi. Nói chuyện ở đây có vẻ không tiện lắm nhỉ, gần đây có công viên, ta ra đó đi."

---------------

Quả thật là chỉ đi vài mét nữa thôi là tôi đã thấy công viên trước mắt mình rồi. Nó cũng không khác công viên gần nhà tôi là mấy. Chỉ to hơn và có thêm đồ chơi thôi, còn lại thì rất giống. Chắc là do cùng một người xây chăng?

Tôi được Rika kéo vào chỗ xích đu, vừa vặn còn hai chỗ trống, chúng tôi ngồi vào. Rika bắt chuyện trước.

"Cậu nói là chụp tớ phải không? Hẳng là cậu đã chụp rất nhiều thứ nên mới có kinh nghiệm chụp con người. Có thể cho tớ xem được không?"

"Thật ra thì nó cũng không hẳn là kinh nghiệm, tớ thích, tớ cảm thấy nó đẹp, tớ sẽ lưu trữ những khoảnh khắc ấy trong máy ảnh của mình. Nó xứng đáng được người ta ngắm nhìn một cách mê mẩn, ngắm nhìn và hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất. Tuy chúng đẹp nhưng cuộc chơi nào rồi cũng tàn, chúng qua đi để lại nuối tiếc trong lòng. Buồn vậy cơ mà, do vậy mà tớ thích chụp ảnh."

Akira nói, nhưng ngón tay không chịu dừng mà cứ vân vê, lướt nhẹ qua từng bộ nút điều khiển, đôi môi mấp máy không thôi.

Rika thật sự ngưỡng mộ Akira không thôi, đôi con ngươi đen bất động lại một chỗ, chỉ có hình ảnh cậu ta ở trong mắt. Mấy ngày hôm nay Rika phải trải qua cú sốc mất mẹ, những thứ xung quanh cũng dần tẻ nhạt đi. Hôm nay, Rika mới thật sự thấy lại sự lấp lánh, hạnh phúc qua một người bạn mới quen. Có lẽ cậu bạn này không như cô nghĩ nhỉ.

Rồi bỗng, Akira chợt tỉnh khỏi không gian riêng của mình, bào chữa những câu nói xấu hổ mà bản thân vừa thốt ra. "A...a đó chỉ là những gì tớ nghĩ thôi, có thể tuỳ từng người mà có cảm nhận khác nhau mà. Rika muốn xem bức mà tớ chụp cậu đúng không? Đây." Akira đưa máy ảnh về phía Rika, trên màn hình của máy đang sáng lên, có lẽ nó đang hiện ảnh.

Nhận lấy máy ảnh từ tay Akira, Rika thực bất ngờ nha. Bức ảnh rất đẹp. Là hình một người con gái làm trung tâm, đứng bên những bông hoa rực rỡ, đôi tay chọn một bông hoa nhỏ. Đôi mắt đen kia thăm thẳm như hố đen vũ trụ muốn nuốt chửng muôn vật. Nốt ruồi kia mới thật duyên dáng làm sao. Rika chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đepj thế này.

"Bức ảnh thật đẹp, cảm ơn cậu nhé."

"A, không có gì, nhưng vì cậu đẹp nên bức ảnh mới được như thế." Akira nói nhỏ.

"Cậu tốt thật đấy. Lúc mới gặp, tớ cứ tưởng cậu là con gái, cậu thật sự rất duyên dáng, không hợp tí nào cả. Nhưng khi tiếp xúc rồi mới chấp nhận rằng cậu là trai. Một cậu bạn trai xinh đẹp. Nhỉ"

Akira cứng họng, vậy là gần bị nhận ra rồi nhỉ. "A... ừm..." Akira luôn luôn phải khắc ghi điều này trong lòng: đừng bao giờ tiết lộ rằng mình là con gái, chỉ trừ một số trường hợp nhất định. Akira thật sự đã quá quen rồi. Không sao đâu, không sao đâu.

"Vậy cũng muộn rồi, ta tạm biệt ở đây nhé. Hẹn gặp lại." Rika rời xích đu, tạm biệt Akira rồi rời đi.

"Hẹn gặp lại" Giọng Akira nhỏ nhẹ, mắt hững hờ nhìn về một khổng không vô tận không có điểm dừng.
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro