Chap 4: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chap trước thì tôi sẽ ở đây vài năm. Hoặc cũng có thể là chưa. Akira sẽ đi học cũng Megumi và Tsumiki. Cả hai nhà cũng có làm quen. Bố của Megumi và Tsumiki là một phi chú thuật sư cùng với ba Akira, một chú thuật sư cấp 1 đã có một cuộc trò chuyện làm quen đầy căng thẳng. Điều đó làm Akira thấy hơi sợ.

Akira đã đi học tiểu học cùng Tsumiki 1 năm, năm nay thì chúng tôi chào đón thêm cả Megumi. Megumi cảm thấy rất khó chịu với Tsumiki, ngược lại với cậu ấy thì Megumi dành cho Akira cả một bầu trời ngưỡng mộ, cơ mà thể hiện ra thì vẫn là một bản mặt nhăn nhó như thường.

Tôi thật sư không biết điều đấy cho tới khi Tsumiki kể với tôi. Cô ấy nói rằng Megumi rất lạ khi gần tôi, tìm hiểu sâu hơn thì biết rằng thằng bé yêu thích tôi đến nhường nào. Tsumiki cũng nói rằng cô rất ghen tị với tôi vì đã dễ dàng chiếm hảo cảm của thằng bé nhanh đến thế nhưng cũng nguôi ngay vì cô ấy có cũng cảm xúc với Megumi.

Tôi cảm thấy áy náy lắm. Ai đời lại đi làm vật cản đường trong công cuộc thân thiết của 2 chị em cơ chứ. Tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn. Tôi chỉ nghĩ rằng thằng bé thích tôi vì tôi là"con trai". Thật sự đấy.

"Nè Tsumiki, cậu có dự định gì chưa?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thì bố cậu mất tích, cả hai người bọn cậu sống nhờ tiền để lại của mẹ, tớ nghĩ cậu cũng có dự định rồi chứ?"

( Akira có trợ giúp một chút tiền nhà của họ. Tiền tiết kiệm mà, được kha khá nên vốn định để mua cuộn phim nhưng thôi.)

"À ra là vậy. Thật ra thì tớ chứ thể làm gì nên cũng có chút tham vọng. Nhưng mà với sức bây giờ tớ có thể là gì cơ chứ."

Cả hai đứa vừa ngồi vừa mút sữa rồm rộp. Cả hai hiện tại đang ở trong lớp ăn trưa. Hỏi đáp xong cả hai cũng im lặng.

"Nè Akira, chiều qua nhà tớ làm bài tập không?"

"Được thôi."

Lại yên lặng. Ừ thì yên lặng đấy nhưng mà cả hai đang để ý đến cái đầu nhím đang lấp ló ngoài cửa kia. Thật là, bao giờ thằng bé cũng đến sớm như thế này thì không biết có ăn uống đầy đủ không nữa.

"Ta nên ra thôi , thằng bé ở ngoài được một lúc rồi đấy."

"Ừ, cất đồ đi đã chứ nhỉ."

_______________________

Tan học rồi, xách mông lên mà về thôi. Sắp xếp lại đống sách vở vào cặp, Akira đeo nó lên vai. Tôi cùng Tsumiki đi về nhà. Megumi bảo thằng bé sẽ về sau vì nay đến lượt nó trực nhật.

Trên đường thì cũng có ghé qua chợ. Hôm nay tôi sẽ qua ăn ké nên là trả hộ Tsumiki một phần. Từ chối đã nhiều nhưng không thành, Tsumiki đã không còn bất mãn nữa. Tuy vậy vẫn khiến cô ấy áy náy. Thật đấy. Đãi khách mà phải để khách trả tiền thì thật mất mặt quá đi thôi.

Mỗi người một túi xách nặng cả tay, hôm nay mua nhiều thật đấy. Cô ấy đang dự tính gì chăng? Ma~ sao cũng được, đồ của cô ấy rất ngon.

Đặt đồ xuống, tôi nhanh chóng trở về nhà để thay quần áo và cất cặp. Tiện tay tôi cầm luôn máy ảnh sang.

Xuống nhà, vào bàn ăn tôi thấy một mảnh giấy, phía trên là 3000 yên. Tôi đã quá quen với cảnh này, tay cầm lấy 3000 yên kia nhét Pi, tờ giấy thì bỏ qua, Akira đã quen với nội dung thư rồi nên cũng chẳng đọc đến nữa

Mở cổng ra, tôi toan định chạy nhanh để sang phụ Tsumiki nhưng lại giảm tốc và đi bộ từ từ. Tôi thấy Megumi đang nói chuyện với 1 người đàn ông tóc trắng lạ mặt. Anh ta nói với Megumi một cái gì đó và hình như tôi nghe mang máng là chú Toji đã bị giết bởi anh ta. Vậy là chú chết rồi à.

Nhưng mà anh ta trông đáng nghi quá. Đeo kính mắt đen xì, miệng cười hớn hở, tay nghoe ngẩy không ngừng. Eo, trông tởm chết đi được. Tiến tới bên cảnh Megumi, Akira dừng lại và chụp một bức ảnh ngay lập tức. Nếu chú ta mà bắt cóc Megumi thì Akira sẽ có ảnh để mà báo công an.

"Anh trai gì đó ơi, anh có phải là chú thuật sư không ạ?" Anh trai kia hớn hở, mừng ra mặt.

"Em biết chú thuật sư sao, cậu bé?"

"Đương nhiên rồi, ba em là chú thuật sư mà. Ba còn bảo hãy tránh xa một người đàn ông có cặp kính đen, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh như pha lê tuyệt đẹp ra, nếu con không muốn phiền phức. Và trông anh thật giống với những gì ba em tả đấy, nhỉ Gojou Satoru?"

Gojou bỗng dưng được kích thích tới lạ. Oi oi, anh đã coi thường những đứa trẻ chăng? Chúng có khả năng thông minh như vậy cơ à. Ma~ thua kém hơn anh hồi ấy nhiều.

"Đúng rồi đấy, nhóc định làm gì đây." Gojou khiêu khích như một đứa trẻ lên ba vậy. Trẻ con quá đi mà.

"Gojou, Zen'in, Kamo. 3 nóc nhà của giới chú thuật sư hiện tại ở Nhật bản, những gia tốc lâu đời và mạnh mẽ, đều có những đặc điểm riêng biệt khiến giới chú thuật sư không bao giờ quên. Có vẻ như thiếu gia nhà Gojou đang thách thức một đứa trẻ 7 tuổi như tôi? Hay ngài đã quên mất mục đích ban đầu của bản thân rồi?"

Akira híp mắt lại, miệng nhếch lên tạo thành một độ cong nhất định. Aida, thật sự muốn né lắm chứ nhưng Megumi không chịu chạy đi cơ, đành ở đây cùng thằng bé.

Gojou cười lớn thích thú, quả nhiên là đứa nhóc này thú vị mà. Nhưng anh phải quay lại với nhiệm vụ ban đầu thôi.

"Vậy nhóc Megumi, nhóc có đồng ý với những gì ta nói không?" Gojou đút hai tay vào túi, huýt sáo vài điệu.

Tôi không xen vào câu chuyện này nữa. Không có tiếng đáp trả lời, chỉ thấy 1 cái gật đầu nhẹ, một cánh tay nắm lấy tay của tôi, kéo một mạch lên trên nhà.

Ngoảnh đầu lại, tôi vẫy tay tạm biệt Gojou-san. Giọng điệu khiêu khích là thế nhưng tôi và anh ta không hẳn là thù địch. Anh ta vẫy lại tôi.

_____________

Akira anh cả Ọ•O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro