Chương 17: Bùa yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù nghi ngờ về liêm sỉ của Gojo Satoru nhưng chẳng ai dám phản bác cả. Bởi vì dẫu sao đó cũng là chú thuật sư mạnh nhất mà.



Thông qua lời gợi ý của Gojo Satoru thông qua điện thoại. Các chú thuật sư trẻ tuổi quyết định chia ra làm hai nhóm đến địa chỉ ghi trong mẫu giấy và nhóm còn lại sẽ đến Yokohama. Bởi ở cái nơi đất cảng đó; đã có bốn nạn nhân trước đó bị giết rất dã man. Do từng sống và làm khùng làm điên trên miền đất cảng ấy; song sinh họ Cáo vui vẻ tách đoàn và lên vội chuyến tàu cao tốc để đến thành phố Cảng.



Mất vài giờ để lội từ Hyogo về lại Yokohama; song sinh họ Cáo ngồi đơ mông trên tàu cao tốc nhanh chân lao lên con xe đợi sẵn của cao chuyên và đến địa chỉ được giao từ trước.



Trên con xe lao vun vút bởi cái yêu cầu khốn nạn của cặp song sinh. Cậu ấm ngồi ở ghế sau quay sang cằn nhằn con chị ruột.



_ " Tao bảo mày rồi! Để tao mang mày bay đến đây có phải nhanh hơn không!"_



_ " Lạy mày! Tao còn chưa cưa đổ được crush; chưa muốn lên bàn thờ sớm! Đi tàu cao tốc cho lành!"_ Dù lãng phí mất vài giờ nhưng thà rằng như thế còn hơn việc Inari chấp nhận để cậu em chung dòng máu ấy cắp nó bay như chim trên trời.



_ " Chị em mà chẳng tin tưởng nhau gì cả!"_



_ " Đó là bởi vì tao hiểu cái tầm của mày tới đâu nên mới không muốn chết sớm đó đồ ngu!!"_



Hoà lẫn với tiếng cằn nhằn chửi rủa của thằng em con chị ở trong xe là tiếng xe cảnh sát hú hét sau đuôi. Bằng một cách thần kì nào đó khi bị bắt chốt bởi cảnh sát giao thông; song sinh họ Cáo nhẫn tâm bỏ lại người tài xế đáng thương bị bắt ép thi hành trái luật giao thông mà bỏ đi.



Do bị bắt chốt cách nơi thi hành nhiệm vụ khá xa nên cả hai phải đi bộ một lúc mới đến nơi. Đứng ở bên ngoài cổng cắt của xưởng sửa xe cũ kĩ; với cái kinh nghiệm cùi chuối của mình. Song sinh họ Cáo đã đánh hơi được mùi của nguyền rủa. Mặc bộ trang phục của cao chuyên chú thuật sư được thiết kế riêng theo sở thích; hai bóng người gầy gò nhưng cũng thật quái dị xuất hiện ở khu đất bỏ hoang tại thành phố cảng Yokohama.



Kẽo kẹt!



Tiếng cửa sắt cũ kĩ bị kéo mở; những tên côn đồ bất lương ngồi bên trong trợn mắt nhìn hai bóng dáng kì lạ đang bước vào. Mùi ẩm mốc cùng dầu nhớt bốc lên; có vài khung xe cùng những vật dụng cũ kĩ khác chất đống ở khắp nơi và bám rêu. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để biết nơi này đã bị bỏ hoang còn lâu hơn tuổi đời hai đứa nghiệp chướng ở đây.



_ " Này này; bọn mày là ai mà tự tiện xông vào đây thế hả? Trẻ con thì đừng có tự tiện đi lung tung như thế; cút về nhà với mẹ chúng mày đi!"_ Một tên bất lương vứt xấp bài trong tay xuống bàn; đứng lên cầm lấy chai rượu rỗng chỉ vào mặt song sinh họ Cáo.



_ " Nào nào! Ông anh cứ bình tĩnh đã; tôi biết con heo đỏ của ông anh sắp bị bốn đôi thông chặt rồi nhưng không cần cau có thế đâu mà!"_ Zaki là người lên tiếng đầu tiên; nụ cười niềm nở bung lụa trên môi thằng bé.



-Làm thế quái nào mà thằng oắt đó biết được chứ!? -



_ " Bọn tôi đến đây để tìm người; vì bọn tôi được mời"_



_ " Người nào? Bọn mày là ai?"_ Bọn bất lương đứng dậy dụi điếu thuốc lá xuống đất rồi dẫm lên. Vẻ căng thẳng nhìn chằm chằm hai đứa ranh trước mắt.



_ " Nghe nói ở đây có người bán bùa; bọn tôi đến để thương lượng"_ Zaki vẫn giữ nụ cười giả trân đúng chất của thằng bé; đôi mắt hai màu tò mò ngó nghiêng khắp nơi_ " Thế.. bọn tao đến đúng nơi rồi chứ?"_



_ " Bùa ... bọn mày được mời đó sao? Trông chẳng giống chút nào.."_ Một tên trong số chúng hơi nghi ngờ; bởi trông hai đứa trẻ ranh kia chẳng có dấu hiệu gì đúng với cái gọi là kẻ yêu đơn phương hay kẻ bị thương tổn trong tình yêu cả.



Nhưng nào ngờ vừa dứt lời; một cú thụi mạnh bạo lấy tốc độ xé gió đấm vào cái bụng tròn phệ của tên bất lương khiến gã ta bị đấm bay về bức tường phía sau.



Rầm!!



Bức tường bị đục lỗ; nằm sõng soài trên đất là gã bất lương bị thụi một cú bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh; lúc những tên còn lại hoảng hồn nhìn cái tác nhân không thuộc về sức mạnh nhân loại này thì mọi chuyện đã diễn ra rồi.



Inari thản nhiên đem mũ trùm đầu màu trắng rộng thùng thình bỏ xuống lộ ra quả đầu giống với người giao tiếp với lũ bất lương kia từ nãy đến giờ. Đồng thời đem chân bọc chú lực vừa giơ lên thu lại. Nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo bông đường; đôi mắt bên đỏ bên xám biệt dị trong suốt mang ý cười nhìn những tên khác còn đang thất thần.



_ " Đừng nghi ngờ khách được mời đến chứ lũ chết tiệt này; là bọn mày tự chuốc lấy cả mà!"_



_ " À nhân tiện; bọn bây có thể mang bọn tao đến gặp cái đứa sáng tạo ra cái trò tuyên truyền mê tín dị đoan này không?"_ Vừa nói Inari vừa móc điện thoại ra khoe với chúng hình tấm bùa_ " Vì lá bùa đấy là hàng real đấy!"_



Nhìn bức tường bị một con ranh bé tẹo trước mắt sút một phát lủng một lỗ bự; đám bất lương ít nhiều cũng cảm giác được người tới không phải thứ tốt lành gì nhưng một trong số chúng vẫn cứng họng do ỷ có thế lực phía sau chống lưng.



_ " Bọn mày là người nào? Ngang nhiên thách thức bọn tao; không muốn sống nữa sao?"_



_ " Khẩu khí của mày không tệ ha?"_ Zaki cười cười vớ lấy cái ống sắt ở góc tường; nhẹ nhàng đi đến đứng song song với con chị ruột của cậu. Ánh mắt trào phúng nhìn những kẻ sắp bị đi đường quyền.



_ " Bọn mày nghĩ———"_ Còn chưa để tên đó dứt câu; cảm giác đau đớn ập tới khiến gã ta không thể không ngậm miệng. Hàm dưới đau rát như bị nứt vỡ khiến thần kinh gã chao đảo. Cú đá vào cằm ấy mạnh đến nổi khiến gã phải ọc ra một ít máu tươi trong khoang miệng.



Inari lần thứ hai động thủ đem cằm của một gã khác đá nát; nhìn thân hình tởm lợm ấy loạn choạng về phía sau; người gã bốc lên mùi hôi thối của khói thuốc và rượu bia. Để mặc cho gã ta ngã phịch ra sau; dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống gã; trên môi vẫn treo nụ cười đẹp như mùa xuân vẫy gọi.



_ " Nhớ kĩ; đất có thổ công ; sông có hà bá. Ở trước mặt tao là hổ thì mày quỳ xuống; là rồng thì cũng phải quỳ xuống cho tao!!"_ Đột nhiên nhiệt độ trong không khí giảm mạnh; lời nói thốt ra nhẹ nhàng nhưng so với bê tông cốt thép còn muốn nặng nề hơn.



_ " Nếu không; tao đánh cho tàn phế đấy; hiểu không?"_



Hai đứa trẻ ranh với ngoại hình vô hại; trên môi treo nụ cười ngọt ngào như minh tinh. Ấy thế mà lại là bạo quân của đất cảng.



Một cặp song sinh nghiệp chướng không gì không dám làm; có sở thích biến thái là đấm nổ đom đóm mắt lũ người làm chúng chán ghét.



_ " Hoặc là mang bọn tao gặp kẻ chỉ thị cho bọn mày; hoặc là đem nửa cái mạng bỏ lại đây. Chọn đi"_ Cậu ấm họ Cáo dẫu sao cũng có chung DNA với con quái thai kia; nhẹ nhàng đem cây ống sắt chỉ vào mặt đám bất lương sợ mất mật.



_ " Mà câu đấy đáng lý ra phải là tao nói mới phải! Chưa gì mày đã sồn sồn lên rồi; mất cả hứng!"_



Ơ kìa cậu ấm ơi!



Mình đang ngầu đấy làm ơn đừng vả vào mặt đồng đội mình thế được không?



Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như thần; chỉ sợ đồng đội ngu như bò là có thật!



Inari (ʘ言ʘ╬) Cây cọ bồn cầu của tao đâu?



Không quan tâm đến con chị song sinh cùng trứng sắp lao vào đấm cậu; Zaki ngạo kiều hừ lạnh mấy tiếng làm như không quan tâm. Cũng chính vì điều đó mà Inari càng phát điên muốn dần cho đứa em ruột này một trận.



Đám bất lương nhìn cảnh tượng kì dị này; sự lo lắng bao trùm lấy chúng. Hai đứa trẻ ranh này biết về chuyện bùa chú; dù chưa xác định được là thuộc về thế lực nào nhưng chúng dám chắc rằng; hai đứa trẻ ấy cực-kì-mạnh-!



Trong lúc đám bất lương còn đang lo sợ nhìn cặp song sinh cãi vã; cái gã bị đấm bất tỉnh đầu tiên bỗng rục rịch trồi dậy với một số hiện tượng khác người. Những kí tự ngoằn ngoèo lấy máu tươi làm vật dẫn; cảm xúc tiêu cực đem một nguyền hồn khổng lồ từ từ bò ra từ trên cơ thể của gã. Tiếng thét đau đớn kéo dài; nguyền hồn đặc cấp khổng lồ hoàn toàn bước ra là lúc gã ta từ giã cõi đời.



Nguồn chú lực khủng khiếp cùng uy áp của cái gọi là nguyền hồn đặc cấp ấy tàn phá tất thảy xung quanh. Những tên bất lương gần đó đều bị dẫm thành búng máu dưới bàn chân của nguyền hồn trông gần giống như một con tê giác.



Inari lùi ra sau; băng tuyết dưới chân dựng lên thành tường băng dầy cộm ngăn cản cú húc đầy uy lực của nguyền hồn. Cơ thể mềm nhẹ của Inari bay lơ lửng trên không trung vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím phủ đầy hận thù của con tê giác. Với kích cỡ nguyền hồn bự con như toà nhà hai tầng cỡ này cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy tận mắt.



Tường băng dưới cú húc mạnh một cách khủng khiếp của con tê giác mà vỡ nát. Nhìn cảnh tượng muôn vàn tinh thể băng đỗ vỡ bay tứ tung trong không khí; kẻ dùng băng không nhịn được chửi thề.



_ " Mẹ nó con súc sinh này chui ra từ đâu vậy hả!?"_



Ngọn lửa nóng hừng hực vừa hay bốc lên ngăn trở con tê giác mở mồm táp cô chiêu họ Cáo. Lùi về phía sau mấy mét; Inari vừa hay bị Zaki tiếp được. Tiếng gầm phá vỡ mọi định luật của mấy nhà sinh vật học rằng con tê giác éo thể nào to đến thế đã phá tung mọi thứ trong cái xưởng bé tẹo chẳng thể thoả sức cho con nguyền hồn tự do bay nhảy.



_ " Thứ này.. chui ra từ cơ thể của một trong số bọn chúng!"_ Zaki cùng với Inari bên lửa bên băng tấn công con tê giác. Sắc mặt cậu ấm nếu nói tránh là âm trầm còn nếu nói thẳng là đen như đít nồi.



Mẹ nó! Có vụ bán buôn tuyên truyền mê tính dị đoan thôi mà cũng dẫn ra một con nguyền hồn có khả năng là đặc cấp tới.



Đến chịu đấy!!



_ " Gì!? Tao sút có một cái mà tiêu cực đến mức tạo ra con này á hả!? Chu choa mạ ơi; vip pro!!"_ Inari làm ra vẻ mặt giống như Aoi Toudo khi bật mode fan cuồng. Nếu nó có thể tiêu cực tầm cỡ quốc tế như thằng cha kia thì chắc giờ này nó leo lên đầu Gojo Satoru để ngồi rồi.



_ " Đây không phải là lúc để mày hâm mộ đâu con óc lợn!"_ Zaki nghiến răng đem con chị vứt ra chỗ khác; ngọn lửa thô bạo xông thẳng vào con tê giác.



Bùm bùm bùm!



Ngọn lửa cháy lan đến những thùng dầu cũ kĩ và gây nổ. Tiếng nổ đùng đoàng như pháo hoa ngày Tết cùng với sức nóng kinh người đem tay áo của Zaki đốt cháy mất một bên.



Inari bị khí áp bức lùi về phía sau; vươn tay dùng thuật thức tạo ra vô số những mũi tên băng sắc nhọn từ trên không trung lao xuống chỗ bốc lên nguồn chú lực ghê tởm đó. Bầu trời vốn xanh nay bị ngăn trở bởi một bức màn; xem ra nhân viên hỗ trợ đã thoát khỏi móng vuốt của mấy cảnh sát giao thông.



Và điều đó đồng nghĩa với việc cả hai cứ bung lụa hết mình để đấm nhau một trận ra trò với con nguyền hồn chết tiệt kia!



_ " Khốn khiếp!!"_ Zaki rít lên khi phát hiện những thương tích do Điêm La địa Hoả gây nên đều bị con nguyền hồn dùng chú lực chữa trị. Ngọn lửa cũng vì sự khó chịu của chủ nhân mà càng ngày càng mãnh liệt; cơ hồ muốn đem mọi thứ đốt cháy thành tro.



Phanh!!



Tiếng kêu ngâm dài của con tê giác làm thổi bay ngọn lửa bức người của Zaki. Cái sừng to tướng nhắm thẳng vào cậu ấm mà lao đến; một quả cầu nho nhỏ tích tụ những chú lực phát ra ánh sáng hầm hố; những mảnh vụn dưới đất như tiếp nhận một lực hút nào đó mà bay lên lơ lửng.



_ " Này.. ăn quả đấy thì chúng ta có bị làm sao không đấy?"_ Nhìn con nguyền hồn đem sức mạnh tụ thành quả cầu như mấy con Pokemon; con chị họ Cáo há hốc mồm hỏi.



_ " Banh xác luôn đó bà nội!!"_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro