Chương 25: Hậu quả của rượu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết có câu; Cáo là loài sinh vật có linh tính. Và cực kì cố chấp trong việc có thù tất báo.



Khi mà con chị họ Cáo giận đùng đùng bỏ về trong im ắng thì đó là dấu hiện của bão giông giật bay nóc nhà. Inumaki ở bên cạnh lặng lẽ ngồi dịch ra ngoài cửa để trốn trách khỏi luồng chướng khí đang bốc lên nồng nặc ở bên cạnh.



Từ Osaka về đến cao chuyên tại Tokyo thì trời đã tối. Inari trầm mặc dẫn đầu bước vào cao chuyên và một mùi thơm ngào ngạt bốc lên xộc thẳng vào mũi của nó.



Trên cái bàn là một đống hộp bánh từ truyền thống đến ngoại nhập. Những hộp bánh Wagashi được làm thủ công đầy đủ hình thù; những hộp Mochi và Daifuku tròn trịa trong những cái hộp sang chảnh. Và đâu đó còn có những loại bánh có tiếng từ hải ngoại như Macaron ( Pháp ) ; bánh Sachertorte ( Áo )...



Và rằng cái đống đủ chủng loại mẫu mã đấy đều có chung một mùi hương duy nhất.



Đó là mùi TIỀN!



Khi nhìn những sản phẩm tưởng chừng như đã vơ vét cả cửa hàng nhà người ta; Inari cảm giác bên tai nó đã nghe được tiếng chiếc thẻ ngân hàng đang hú hét.



Tổng thiệt hại là 100580¥!



Alo 911!! Có người định ăn hết gia sản của tôi kìa!!



Bằng một tốc độ mà The Flash phải gọi bằng cụ; Inari lao tới hỏi cho ra lẽ với kẻ duy nhất có thể làm ra cái trò mất nhân tính này.



[ Hôm nay ông đi shopping vui chứ; ông già? ] 



Gojo Satoru cười niềm nở vội nhét cái bánh macaron ngọt ngấy vào miệng của Inari. Làm như không thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô tiểu thư và nói bằng vẻ hưởng thụ.



_ " Vui lắm! Cảm ơn vì đã tài trợ cho ta suốt một tuần này! "_



_ " Ta sẽ mua thật nhiều để không cô phụ ý tốt của em; yên tâm đi nhé! "_



Thật nhiều trong miệng của Gojo Satoru không đơn thuần là nhiều đâu! Mà đó là cực - kì - nhiều mới đúng!



Sai lầm của Inari là đã ngu dốt đến độ chấp nhận thoả thuận với kẻ mưu mô như Gojo Satoru!



Nếu không phải nhà có sản nghiệp lớn bố làm to nhà mặt tiền thì Inari đã bật khóc vì nghèo ngay tại thời khắc đó. Bởi tiền đó là máu khô; là mồ hôi công sức chứ có phải lông chó đâu mà cứ tới mùa là lại thay lông mới!



Xin nhắc lại.. trường hợp trên chỉ là nếu thôi!



Inari trợn mắt làm như không thấy số tiền bị càn quét chỉ trong chưa đến một ngày và ngồi xuống. Nhà họ Cáo dư sức chi trả cho con số khổng lồ trong một tuần này; không có gì phải khủng hoảng kinh tế cả!



Panda từ chối ăn thêm sau khi xơi tái một hộp bánh Mochi mềm mại. Ợ một hơi rõ tiếng và ngước đôi mắt như hạt đậu nhìn cặp đôi nỗi khổ vừa mới trở về từ án tử.



_ " Vậy hai cậu định tắm như thế nào đây? "_



Gojo Satoru lặng lẽ vừa ăn vừa ấn like cho gấu trúc.



Maki lặng lẽ gọi điện về báo cho ông thầy hiệu trưởng rằng con ông sắp chết rồi!



Inari ngồi đó nở một nụ cười hiền dịu tựa sắc xuân; một nụ cười tươi đẹp đến độ khiến người ta liên tưởng đến hỗn hợp vặn vẹo; méo mó đến báng bổ hết thảy nhân tính như được sinh ra từ hỗn mang.



Sao quả tạ đập thủng cmn trái đất rồi mọi người ơi!



Ối giồi ôi!! Panda ơi là gấu trúc!! Người ta nói quốc bảo của xứ Trung bị ngu do thức ăn không đủ dinh dưỡng là sai rồi còn đâu nữa!



Đây là ngu có nhận thức và tổ chức nhé!



Rồi mai giới báo chí sẽ đăng tin con quốc bảo bị bay màu do học được cách nói như loài người mất!



Được rồi..



Người ta thường bảo miệng chó không mọc được ngà voi nhưng miệng quạ đen nói chuyện có thờ có thiêng có duyên chết liền là có thật!



Mọi chuyện dù đã lỡ lầm đến bước đường này rồi thì dù muốn hay không thì cũng vậy thôi.



Đứng trước cửa phòng tắm; nước đã được chuẩn bị sẵn và cặp đôi nỗi khổ thiếu chút muốn đập đầu vào tường chết ngay tại chỗ khi đối mặt với thân thể hiện tại là của người kia.



Ngẫm nghĩ lại hôm nay là một ngày quá mức mệt mỏi vì từ chuyện tới tháng cho đến hiện tại. Inumaki bất đắc dĩ làm ra quyết định bản thân hắn sẽ là người đích thân tắm cho cơ thể của chính hắn.



Nhìn cặp đôi nỗi khổ bước vào phòng tắm. Ba người còn lại rảnh rỗi không có gì làm lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui lặng lẽ áp tai bên ngoài phòng tắm.



Panda gấp gáp bỏ một cái Wagashi vào miệng nhai cẩn thận. Đôi tai cũn cỡn tí tẹo áp sát vào cửa phòng tắm để nghe tiếng động bên trong.



_ " Ê đừng có chen coi! Không có nghe được cái gì hết nè!! "_ Maki quạu quọ hất cái tay của Gojo Satoru ra và nghiêm túc áp tai vào cửa.



_ " Trong đó làm gì mà sao không nghe tiếng gì hết vậy? "_ Gojo Satoru cũng giống hai đứa học trò; thậm chí còn lấy đâu ra cái ống nghe nhịp tim chôm từ chỗ Ieiri Shouko để nghe động tĩnh bên trong.



_ " Ai biết đâu! "_



Ủa rồi mấy bạn trẻ ơi! Mấy bạn định nghe tiếng gì vậy? Ủa alo?



Sau gần chục phút đứng như mấy đứa tâm thần; Maki bực tức vì bên trong ngoài tiếng nước thì cũng chỉ có tiếng nước. Cô gái của Thiên Dữ Chú Phược định tìm cách dùng chú cụ để đục lỗ thì bất chợt đứng hình rồi cô gầm lên.



_ " Satoru!! Thầy đang làm cái gì vậy? "_



_ " ??? "_



Chân dài m9 với cặp chân áp đảo hai đứa học trò đang ngồi xổm lặng lẽ cầm ống nghe nhịp tim áp vào cửa phòng tắm có chút ngoài ý muốn nhìn cô học trò thiên tài trong việc dùng chú cụ.



Panda ('∀`*) Cái đó là của cô Shouko mà nhỉ?



Maki hừ lạnh chán ngán nhìn người thầy không cách nào tôn kính nổi trước mặt_ " Thầy có Lục Nhãn mà! Dùng cặp mắt chói loá đó để nhìn đi chứ! "_



_ " Xin lỗi Maki-chan nhưng Lục Nhãn của thầy không có chức năng nhìn xuyên thấu! "_ Trời ơi tôi khổ với đàn con của mình quá mà!



_ " Đồ dỏm! "_ Maki lạnh lùng tát cái bốp vào thanh danh của Lục Nhãn cách 500 năm mới có.



Gojo Satoru chết trong lòng một ít lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong. Sao hắn lại chấp nhận làm cái nghề nhà giáo này vậy chứ? Số lượng học sinh đã ít mà bọn chúng còn không yêu quý kẻ làm thầy này!



Gojo Satoru ('༎ຶོρ༎ຶོ') Tôi khổ quá mà!


Maki ಠ_ಠ Nghi ngờ Lục Nhãn của thầy mình là hàng nhái!



Bên ngoài loạn như giặc đến là thế thì bên trong cũng không kém. Inari vất vã bị Inumaki tắm xong vẫn nhắm tịt mắt không dám động đậy. Ngày thường nó có thể bất chấp tất cả theo đuổi chú ngôn sư nhưng tình huống hiện tại thì không ổn tí nào.



Thân gái mười mấy năm trời chưa từng yêu đương nay lại vướng vào cái chuyện đổi xác phải nói là ác mộng. Ai đời lại để cô gái chưa trải sự đời sống trong thân xác của crush mình đâu chứ! Ngượng chết!!



_ " Xong rồi; cậu mở mắt ra đi sang bên kia đi! Tớ tháo nước bồn tắm "_ Inumaki sau khi quấn khăn quanh hạ thân của thân thể hắn; nhẹ nhàng nói. Cũng may những lúc này Inari thật sự im lặng và ngoan ngoãn không động chạm nếu không chắc hắn sẽ chết luôn ở đây mất.



Vậy là chỉ còn việc Inari tự tắm cho thân xác của nó là ải này sẽ được qua!



Nhưng chưa kịp để Inumaki thở phào vì đi được một nửa chặng đường thì con chị họ Cáo mở mắt bước ra từ bồn tắm không cẩn thận đạp trúng con vịt vàng của thằng ấu trĩ nào đó. Khi cơ thể đang mất dần thăng bằng; Inari may mắn bám vào vòi nước để ngăn bản thân không ngã đập hỏng đầu.



Nhưng theo định luật của nghiệp tụ thì từ may mắn không nằm trong số đó!



Cái khăn duy nhất che chở hạ thân từ từ rơi theo lực hút trái đất. Để lại một Inari thấy mông mình chợt lạnh và thân xác loã lồ của Inumaki hiện ra trước mắt.



Inumaki trong thân xác của Inari đứng phía trước mặt cắt không còn giọt máu.



Trinh tiết mười mấy năm trời của chú ngôn sư đến đây là hết!!



.....



_ " ÁAAAAAAAAAAAA!!! "_ Tiếng la hét long trời lở đất của thiên chi nghịch nữ nhà Cáo vang vọng khắp cao chuyên.



Mặc dù biết là hơi kì vì tự dưng người nam bị tụt khăn mà người nam lại hét. Nhưng vốn dĩ linh hồn bên trong đó là của một thiếu nữ tuổi 15 chưa từng yêu đương nhăn nhít gì nên tình huống hiện tại khá là.... hợp lý!



Nhưng người thiệt thòi là Inumaki cơ mà ơ kia?



Inumaki vội vã định tiến đến nhặt lại cái khăn thì....



Bộp!



Cú tát trời giáng hạ cánh vào bên má trái của Inumaki một cách chớp nhoáng.



Sau đó ta chỉ thấy Inumaki oanh liệt hi sinh vì khi không ăn tát và ' thủ phạm ' thì đang luống cuống nhặt lại khăn trong hốt hoảng.



Rầm!!



_ " Có chuyện gì vậy!? "_



_ " Cả hai đứng yên không được nhúc nhích!! "_



_ " Hai cậu làm mờ ám với nhau đúng không!! "_



Ba bà tám ngoài kia nghe thấy động tĩnh trong phòng lập tức đạp cửa lao vào.



Sau đó trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của ba người kia; Inari thấy đại não sắp hết oxi khi mà chính tay nó vừa tát cái bốp làm Inumaki bất tỉnh nhân sự.



Lần này hỏng thật rồi đấy!!



Bạn thử tưởng tượng xem khi bạn lộ hàng trước mặt crush và động thủ tát crush sml bất tỉnh ngay tại hiện trường thì đượm mùi toang thế nào chưa?



Nhưng điều đặt biệt là ' hàng ' ở đây là của người bị tát đấy!




_oOo_



Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương—- người ta điêu đấy!



Khi Inumaki tỉnh dậy với bên má trái ửng đỏ còn vươn lại sự ê ẩm lúc bị tát. Nếu là bình thường thì ăn tát hắn sẽ chẳng thể bất tỉnh nhân sự thế đâu nhưng có lẽ vì cơ thể này của Inari có hơi ' mong manh ' nên thế.



Sờ vào bên má; cảm giác nóng rát còn đọng lại trên làn da non mềm ấy. Nước da vốn trắng nõn nà không tì vết phá lệ càng thêm đỏ khiến người không nhịn được thương tâm.



Và đứa tạo ra cái nghiệp đấy là chính chủ thật sự của cái thân xác này đấy!



Inari lặng lẽ đứng một bên chìa một túi đá đưa cho Inumaki còn đang có dấu hiệu tam quan vỡ nát.



Đôi mắt tím đẹp đẽ thoáng một tầng hơi nước. Dựa vào cái giá trị nhan sắc của thân thể này thì bất kì ai cũng sẽ xiu lòng thôi. Vì trông ( xác) Inumaki ngoan ngoãn thế mà!



Nhưng ai lại động lòng với chính mình bao giờ?



Inumaki ngồi trên giường mắt cá chết nhìn Inari. Hắn tự hỏi rằng giờ hắn nên nói gì với quả nghiệp chướng di động kia đây? Hắn làm nghề thầy cúng mà còn không giải trừ nổi chướng khí của con chị họ Cáo kia thì hắn nên làm gì bây giờ?



_ "Bi thương tôi mang trời xanh không thẩm thấu nổi! "_ Inumaki nuốt ngược nước mắt vào trong;  ngồi ở trên giường vì cảm khái số phận bi tráng của bản thân mà xuất khẩu thành thơ.



Inari chột dạ tiếp nhận quả trứng gà lột sẵn từ Maki ở bên cạnh. Nhẹ nhàng xoa lên cái má cho tiền cũng không cho sờ của bản thân nó.



Thật sự thì cái khoảng khắc Inari ' động thủ ' chỉ là theo bản năng của một người mang giới tính nữ ghi trên hồ sơ thôi. Chứ nó không hề cố ý tát Inumaki hay còn gọi là tát lên thể xác của nó đâu.



_ " Maki và Inari đã tắm cho cậu lúc cậu bất tỉnh rồi đấy! Không sao đâu; mọi chuyện qua rồi mà Toge "_ Panda ngồi ở trên ghế lặng lẽ uống một miếng trà và nói.



_ " Đúng đó Toge-kun! Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy cả mà! "_ Gojo Satoru vô tâm vô phổi mà cười. Tiếc quá hắn quên lưu lại khoảng khắc vàng ấy rồi.



Ải này tạm thời được xem là đã qua; vì ít nhất cơ thể của cả hai vẫn còn được bảo tồn khỏi ngoại giới.



Panda thề là Panda cùng với Gojo Satoru không cười như chết đi sống lại khi biết chuyện đâu; thật đó!!



Inumaki phóng ánh nhìn không được thân thiện lắm nhìn hai người cười trên nỗi đau của hắn. Có thể thường ngày hắn sẽ bất chấp để hùa theo mấy trò đùa ấu trĩ của Panda và Gojo Satoru.



Nhưng lần này thì không!



Và thế là vị chú ngôn sư sau một ngày tam quan bị bẻ gãy trút hơi thở cuối cùng để chui tọt vào chăn và cố ngủ để trốn tránh hiện thực tàn khốc này.



Inari đưa mắt đầy sự hoang mang nhìn cô bạn Maki. Ai đó nói với nó là Inumaki không hề giận nó đi?



Maki đẩy đẩy gọng kính; vỗ vai cô bạn đã gây ra áp lực tâm lý cho chú ngôn sư cả ngày hôm nay. Cố gắng tìm từ ngữ ít chà muối ớt lên tâm hồn tà ác đó.



_ " Ngủ đi! Toge đã quá mệt mỏi rồi "_



Panda nghe vậy lập tức xung phong chạy đến vén một góc chăn lên; làm ra tư thế mời chào.



_ " Hãy cùng nhau ngủ một giấc nồng nàn để quên đi sự căng thẳng nào! Các cậu cần hỗ trợ không? Dù bị cấm nhưng tớ vẫn còn lưu trữ ít rượu trên...... "_



Lời chào hàng của đại lý dịch vụ làm mối Panda bị cắt ngang khi thân ảnh trùm kín mít trên giường bật dậy đem đám ôn thần trong phòng đuổi ra ngoài.



_ " Từ từ nào Toge-kun!! "_



_ " Toge cậu bình......tĩnh...."_



Rầm!!



Cánh cửa không chút lưu tình đóng lại.



Cả ba người kia quay sang nhìn kẻ còn lại của cặp đôi nỗi khổ như chờ đợi một quyết định hệ trọng nào đó.



Inari thở dài đi sang phòng đứa em trai ruột hiện đang bận sấp mặt nơi đất khách để ngủ.



Chuyện nhục nhã lần này có lẽ sẽ đeo bám chàng chú ngôn sư như cách Gojo Satoru tuổi 16 bị ám ảnh cả tuổi dậy thì. Tất cả là tại chị em họ Cáo!






_______________________________________________________________________________

p/s: riếc chán :)))) đăng lúc 2h sáng hôm nay mở máy ẻm báo chưa đăng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro