2: Công cụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:28
Thứ 6
Ngày 15
Tháng 3
Năm 2024

Câu truyện của tôi có nhiều yếu tố văn tục, bạo lực, cân nhắc trước khi xem.

___________________

Tôi:Đ!T M€ THẢ BỐ MÀY RA!!! CON NGUYỀN HỒN KHỐN KIẾP!!! CH€T M€ MÀY ĐI! PHONG NHÃN: TRẢM!

Tôi gào lên trong vô thức và một lưỡi gió xoẹt qua, cắt đôi đầu con kiến. Con kiến mất đầu, buông lỏng càng và tôi vùng ra và chảy thục mạng, trong đầu tôi chỉ có chạy trốn, cho tới như một bóng dáng cao to bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

Đầu Tôi đập mạnh vào bóng dáng cao to đó, vừa đau lưng, đau đít, giờ đau đầu nữa, va thẳng đầu vào bóngdáng cao to đó làm óc tôi muốn vang ra vậy. Mắt tôi tối sầm lại khi tôi cảm nhận được cơn đau đến mức buồn nôn, tôi ngã xuống đất bất tỉnh.

Không biết đã qua bao lâu. Tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã cảm nhận cơn đau đầu vẫn còn, tôi xoa trán thì thấy rít rít, ôi mẹ ơi, máu! Không biết thì thôi, chứ biết rồi cảm giác nó đau gấp chục lần. Có khi nào tôi bị chấn thương sọ não không? Hay là sợ bị vỡ mẹ rồi?... Ơ thế sống kiểu éo gì đây, chết mẹ tôi rồi! Ét o ét!!!!!

Tôi hoang mang...tôi gục ngã, nhưng tôi nhận ra trời tối mẹ rồi.  Tôi nhìn lên trước thì tôi đã thấy cái thứ mà mình đã đâm vô... đó là một cái cây.

Trời ơi, tưởng đâm vô cái gì nguy hiểm lắm, như là chú Linh, chú nguyền sư hay gì đó, ai ngờ đâm vô một cái cây, nhìn có như thằng ngốc không Trời. Rôi Lết cái xác, vừa đứng dậy thì ôi cha ơi cái đầu nó nhức, nó nhức như chưa từng được nhức, cái này chắc phải đau hơn chục cái ký đầu của mẹ quá.

Tôi nhìn xung quanh, Dù gì thì tôi cũng mới 13 tuổi,, đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa dậy thì nữa, đâu Quen với cái tình cảnh này. Tình hình hiện tại của tôi là lưng bị bầm dập, tay chân trầy xước, đầu chảy máu rồi còn đang ở trong một khu rừng rậm rạp.

Ôi trời ơi cuộc sống sao mà nó tối tăm như cái nết của tôi... à lộn... sao mà nó tối tâm vậy nó không có chút hi vọng nào hết. Tôi lục lại cái trí óc của mình nhưng cơn đau đầu nó cứ phá đám, má nó chứ, tôi muốn bổ cái đầu tôi ra ghê.

Tôi đi theo hướng ngược lại mà tôi đã chạy với hi vọng sẽ tìm lại được cái thành phố chứ với cái đầu toàn phi phau với anime như tôi thì éo nhớ được cái mẹ gì đâu. Trời ơi ta nói đầu đang nhức, người thì mình dập, Chân tay bị xước, lưng thì bị bầm dập, Đi kiểu áo gì nổi!?

Nhưng ông trời không phụ lòng tôi, Tôi đã may mắn tìm được Thành phố, tôi vui mừng chạy lại nhưng mà cái này là bìa thành phố, đi sao nổi, chạy thì càng không. Tôi đi cà nhếch tới khi đụng trúng một người đàn ông cao to lực lưỡng ở một khúc cua, tôi lảo đảo lùi lại. Miệng nói lắp bắp :

Tôi : Xin lỗi, tôi Vô ý quá.

Mười mấy giây sau vẫn không có hồi đáp, tôi nheo mắt ngước lên, cứ di chuyển cái đầu là nó đau à. Các bạn có biết tôi thấy gì không ? Tôi thấy một người đàn ông có mái tóc màu đen, có một vết sẹo xước chọc trên miệng... à Không trên môi chứ, mặc quần áo thì hơi luộm thuộm, anh ta cao to vãi cứk ra. Các bạn đoán được là ai chứ?  đương nhiên là Đức cha Zenin Toji!

Tôi ngơ ngác vài giây, trong đầu tôi lục lại hình ảnh Toji bị bé năm cho thành thương hiệu iPhone. Theo đánh giá của tôi thì nhân vật này không ác cũng không tốt, như ở phe Trung Lập, mạnh thì khỏi bàn rồi. Có điều anh ta không bên phe chú thuật sư nên cũng có thể gọi là kẻ thù.

Tô gì Nhìn chằm chằm là tôi với ánh mắt sắc lẹm như thể sẽ băm tôi ra ngay lập tức. Ây da từ từ anh ơi, em còn nhỏ tha cho em. Toji bỗng nhướng  mài lên, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của tôi.  Anh ta mở cái giọng trầm, nghe cũng thấy đẹp trai nhưng mà nó Nguy hiểm vãi :

Toji: Ê nhóc mày tên gì, Nhiêu tuổi?

Cái câu hỏi này Làm tôi giật mình, tự nhiên hoang mang không phản ứng được. Tôi có cái tật là hay suy xét ra mấy thứ không liên quan lắm, trong đầu tôi nảy số nghĩ rằng "Ủa sao mình hiểu được tiếng Nhật ta? mình có biết éo gì tiếng Nhật đâu, Có khi nào là phần thưởng của hệ thống gì đó đó không? chắc vậy, nhưng mà sao tự nhiên anh ta hỏi mình vậy, có khi nào anh ta muốn xiên mình không? hay là muốn bắt cóc mình bán cho mấy thằng mua người gì đó!?"

Tôi hoang mang, tuy nhiên tôi lại suy ngẫm và phản hồi, kệ cha nó cứ trả lời đi. Dù gì thì với cơ thể tàn tật này thì kiểu gì cũng bị nhiễm trùng máu rồi hẹo thôi, không chừng lấy chút thời gian này nói chuyện trước với Đức Cha Toji cũng được, coi như không uổng công mình tới đây.

Toji: Thằng kia, mày bị câm à, có tin tao móc họng mày ra không?

Rồi rồi rồi tới rồi đó, tới nữa rồi đó, tôi hoang mang, đầu tự nhiên không có chữ nào bằng một cách nào đó. Cái mỏ của tôi lại tự giật.

Tôi: Ờ thì...tôi tên Ahdren, ừm...13 tuổi.

(Ahdren: Tên oc nam của Au, mn đọc là An Đần hoặc A Rần nha:).

Toji nhướng một bên mày nhìn tôi, ây da...ánh mắt này là sao? Người Tôi toát mồ hôi Lạnh, trong đầu tôi nghĩ tới cảnh một con sâu bò ra quấn trên vai ổng, rồi Ổng rút cây kiếm ra trảm đầu tôi. Ôi Má nghe thôi đã thốn.

Toji: 13 tuổi? Nhìn mày như mới 4 tuổi ấy, mày tính xạo l với tao à?

Tôi ngơ ra một chút rồi nhìn xuống coi thử bản thân, tôi có cảm giác mình lùn đi một chút. Dù gì tôi hiện tại cũng đang Cao 1m65, tầm nhìn lại thấp đến vậy, chứ như tôi không nổi 1m ấy.

Tôi: má cái éo gì vậy????

Tôi hoang mang vl, Toji ngồi xổm xuống nhìn tôi, ổng cười cái nụ cười nham hiểm.

Toji: mày thú vị đó, trẻ mồi côi à? Tao sẽ nhận nuôi mày và mày sẽ là công cụ của kiếm tiền của tao, thế nào?

Sau khi nghe điều này, tôi hơi ngạc nhiên và có chút nghi hoặc. Sao ổng biết tôi là trẻ mồi côi? À không hẳn...ở đây tôi làm gì có cha mẹ:) Là một người thích sự thú vị và phấn khích, tôi đồng ý không do dự.

Sau đó tôi được đưa về nhà của Toji, nó ở một khu phố cũ, nhà ổng ở tầng 2 của một toàn chung cư cũ nát, nó là một căn phòng vừa đủ một người ở, nhưng thêm một đứa trẻ thì chẳng sao.

Căn phòng khá bừa bộn và toàn mì gói, thôi kệ, có còn hơn không. Toji ngồi lên sofa và bật tv, coi trận đua ngựa.

Toji: thích làm gì thì làm.

Tôi nhìn Toji bằng con mắt phán xét mà không nói gì, tôi đi vòng vòng quanh nhà. Hm...có 1 phòng khách, một toilet và nhà tắm. Có hai phòng ngủ. Tôi đi vào phòng ngủ của tôi, tôi sắn tay áo lên dọn dẹp. Nói là bừa chứ cũng không hẵn là bừa, nó chỉ hơi bừa thôi.

Xong thì tôi nằm xuống giường và suy ngẫm.
"Sao mình lại đồng ý nó chứ nhỉ? À đâu, mình đâu có sự lựa chọn, bây giờ mình ở Jujutsu kaisen và được Toji nhận nuôi...để làm công cụ kiếm tiền cho ổng."

"hm...bây giờ mình 4 tuổi. Theo mạch truyện chính thì hiện Megumi 4 tuổi, Gojo và Geto học năm nhất. Vậy là còn 2 năm để bắt đầu câu truyện...vậy trong 2 năm này mình sẽ rèn luyện kỹ năng thể chiến, sử dụng chú cụ của Toji, có lẽ 2 năm này mình sẽ là công cụ của ổng.."

"hay ngược lại mình đang lợi dụng ổng để có sức mạnh..."

Tôi suy nghĩ mê mang đến khi ngủ thiếp đi về mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro