Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▮Quyển một:

idea: một cái giếng, một người đi kèm và một dải ruy băng.

from: just write challenge #5.

cre: www.nerdknowslife.com.



"Trời đang mưa, chúng ta trú tạm dưới căn nhà gỗ phía đối diện nhé, bạn học Okkotsu-san."

Tôi nhìn bầu trời đen kịt đang lách tách đổ mưa, ánh trăng bạc rót xuống thứ ánh sáng yếu ớt vừa đủ để nhìn con đường phía trước mà bước đi. Gió xuyên qua từng tán cây cao lớn phát ra tiếng kêu xào xạc, xào xạc. Làn da trắng bệch tới phát bệnh của bạn học Okkotsu Yuta phản chiếu ở vũng nước dưới chân, tôi hơi nâng tầm mắt, thấy được đôi mắt màu lục sẫm và thân hình mảnh khảnh của Okkotsu đang không ngừng run lẩy bẩy. Không biết là do sợ hãi hay vì cảm thấy lạnh lẽo.

Lớp chúng tôi đang có chuyến cắm trại tại rừng, hiện tại là thời gian của trò chơi thử thách lòng can đảm. Cả lớp ai cũng tham gia, họ ngẫu nhiên rút thăm bốc một người bạn đồng hành đi cùng. Tôi bất đắc dĩ dưới sự nài nỉ của cô bạn chơi thân nên quyết định chơi thử. Thử thách rất đơn giản, chỉ cần lấy được tờ giấy trắng ở trước căn nhà gỗ trong rừng rồi đem nó quay lại khu cắm trại, người đó sẽ chiến thắng. Phần thưởng nhận được là gì, tôi cũng không mấy quan tâm.

Xui xẻo thay, người tôi bốc trúng đi cặp cùng là Okkotsu Yuta, một nam học sinh nhút nhát, ít bạn bè, không thường xuyên nói chuyện với ai trong lớp.

"Bạn học Okkotsu-san, cậu sợ đấy à."

Tôi giẫm lên cành cây khô khiến nó kêu một tiếng rắc, như một phản xạ có điều kiện, Okkotsu Yuta lùi lại vài bước lớn, hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể gầy yếu, "Tớ còn chưa làm gì cậu luôn."

"Ách, xin lỗi cậu. Tớ giật mình thôi."

Chúng tôi rảo bước dưới tầng cây che lấp gần như toàn bộ làn mưa. Nước mưa đen nhòm thấm qua dép lê khiến chân tôi dần buốt lạnh. Phía trước là căn nhà gỗ đã được đề cập trong thử thách can đảm, khoé môi tôi không nhịn được tủm tỉm mỉm cười, cảm giác của kẻ chiến thắng tràn ngập, tôi đã luôn là một người can đảm.

Tôi cúi người nhặt nhạnh những cành cây còn khô ráo trước hiên nhà, giấy trắng nhét vào túi, tôi tiếp tục lục lọi lôi ra một chiếc bật lửa, tạm thời giải quyết vấn đề sưởi ấm. Nhìn ngọn lửa từng chút từng chút bừng cháy khi được ném thêm nhành cây, khoé mắt Okkotsu Yuta hiện lên vài tia kinh ngạc, "Cậu mang cả bật lửa theo sao!!?"

"Chúng ta đang đi rừng mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, phòng trừ trước không thừa đâu. Với lại, đây không phải năm đầu tiên tớ tham gia cắm trại ở rừng."

Okkotsu Yuta nhìn tôi đầy ngưỡng mộ trong khi tôi vừa sưởi ấm lòng bàn tay mình, vừa chậm rãi giải thích.

Căn nhà gỗ chúng tôi đang tạm trú hiện tại đã hoàn toàn bỏ hoang. Bằng chứng ở số tơ nhện dày đặc trên trần nhà, góc nhà lẫn tầng bụi dày bám trên các ô cửa kính, đồ gia dụng. Dẫu vậy, tôi cũng không dám bước vào trong, sợ rằng bên trong ẩn chứa một ai, một con vật gì đó, một điều gì đó mà tôi không thể lường trước cũng như xử lí.

Tôi dùng một que củi lớn cứng cáp, gẩy gẩy hòn đá cuội trơn nhẵn từ mồi lửa về phía Okkotsu, giục cậu ta mau chóng cởi giày, "Đem hòn đá nóng này bỏ vào giày của mình đi. Một lát, giày cậu sẽ khô ráo."

"Cảm ơn cậu.."

"Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi."

Mưa phía trước vẫn ồ ạt đổ xuống mặt đất, tôi thu mình lại và ôm lấy đầu gối để giữ ấm, bắt đầu cảm thấy nhớ nhung chiếc chăn ấm áp thân yêu của mình trong túi đựng đồ ở lều trại. Tôi đã mang áo khoác gió có mũ đội nhưng vẫn cảm thấy lạnh vì nhiệt độ khu rừng đang không ngừng xuống thấp.

Ách-xì.

Tôi giương mắt nhìn thẳng, bắt gặp Okkotsu Yuta cũng đang ôm đầu gối thu mình lại để giữ thân nhiệt cơ thể ổn định. Đột nhiên trong lòng cũng có chút thương hại, tôi khẽ gọi: "Bạn học Okkotsu-san, mau tới đây. Tớ chia sẻ áo khoác của mình với cậu. Cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Yuta có vẻ chần chừ khi nghe thấy điều này. Cậu gãi gãi mái tóc đen dài chớm mắt đã sớm rối bù, gương mặt lấm tấm mồ hôi và tro tàn từ đống lửa lem nhem hết cả. Tôi rút ra khăn tay trong túi đưa cho người nọ, mơ hồ bàn tay lướt qua con dao bấm nằm yên lặng trong túi áo. Tôi còn phải kiểm tra điện thoại, hi vọng rằng ai đó trong lớp hoặc hướng đạo sinh sẽ gọi điện để tìm chúng tôi nhưng đã ngoài vùng phủ sóng không thể liên lạc.

Lúc này Okkotsu Yuta chống tay ngồi tới, manh áo khoác gió đáp xuống trước hai chân cậu, đối phương dường như có chút an tâm mà nhắm mắt, tựa đầu mình ra sau tường. Phỏng chừng hai phút sau, tôi cảm nhận được hơi thở đều đều và lồng ngực phập phồng của người bên cạnh.



Lúc tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn, trời đã ngừng mưa. Trước sân căn nhà gỗ là những vũng mưa lớn nhỏ nằm rải rác. Đống lửa tôi nhóm lên để sưởi ấm đã tàn hẳn. Có lẽ vì cái lạnh đang tràn về thổi xuống mặt đất khiến tôi vì quá rét mà phải thanh tỉnh. Tôi nhìn quanh, phát hiện Okkotsu Yuta thế mà lại biến mất tăm. Bầu trời vẫn chưa sáng, màn đêm đen đang lặng lẽ cắn nuốt vạn vật, tôi mỉa mai với cái lá gan bé tí như lòng bàn tay ấy, bạn học Okkotsu hẳn không ngốc đến mức tự tách rời khỏi tôi.

Gió bên tai không ngừng rít mạnh lên âm thanh the thé. Tôi giẫm qua vô số cành củi khô, hố nước mưa đọng lại đen ngòm đầy lá cây mục nát, sau cùng ánh mắt bần thần dừng lại ở một mỏm đá đối diện. Ở khoảng cách mười lăm mét, thấy được một bóng đen lọt thỏm đứng trên mũi đã nhọn. Sau lưng ánh trăng nhạt nhoà hắt xuống tấm lưng gầy yếu, mái tóc đen tán loạn bay trong không trung.

Theo một phản xạ tôi lùi lại. Dù mắt tôi hơi cận nhưng bóng lưng ấy tôi không thể nhầm lẫn, tôi khẽ giọng lầm bầm, không biết giọng bản thân đang khàn đi vì cảnh giác cao độ hay đơn thuần là lời bông đùa mỉa mai, "Tên điên đó, đêm hôm khuya khoắt giữa núi rừng bạt ngàn trèo lên tảng đá to đấy làm gì không biết.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro