#Ngoại truyện 1(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thương cô quá... Vả lại tôi cũng vã nên là viết luôn, đôi bên có lợi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Lưu ý: Ooc, ooc rất nhiều, ooc gần như không còn là nhân vật ban đầu nữa. Chú ý giùm, mình không muốn nhận gạch đá.

Viết với mục đích tự thẩm, không có thương mại gì ở đây hết.
==============

Bỏ ngoài tai những gì tên đểu cáng kia nói, anh đứng im quan sát. Bỗng, từ phía khu rừng anh vừa mới rời đi kia, phát ra 1 giọng nói mà cả đời này có lẽ anh chẳng thể nào quên.

"Anh Edgar!!!"

Đồng tử xanh co thắt lại, cứ như là níu kéo 1 điều chẳng có thật, quay người lại. Phải rồi, cậu ấy ở đây, ở thế giới này cùng với anh cơ mà.

Mái tóc vàng óng, tựa như màu của nắng mai vậy. Đôi mắt đồng màu, rực rỡ như tâm tình của em. Bộ đồ người đưa thư quen thuộc cùng với cặp sách nâu nặng nề đựng bao nhiêu là bức thư cần được gửi đi.

Nhưng em ơi, gặp lại em, đáng lẽ ra tôi phải vui chứ, cớ sao nước mắt cứ lăn dài trên má, mắt tôi cứ cay xè rồi mờ dần mờ dần. Em chạy nhanh đến bên tôi, bỏ qua tất tần tật lời nói của bạn bè đồng trang lứa, em nhảy lên, vồ lấy cơ thể gầy gò của người em thương.

Cứ như là chú thuật của anh có ý thức, bao quanh lấy anh và Victor, kết thành 1 khối cầu khổng lồ, nơi mà chỉ có tôi và em bên trong.

"... Victor...?"

"Vâng, em đây"

Em ôm tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi thảm hại thế này, chắc em hoang mang lắm. Dang tay ôm chặt em vào lòng, tôi cứ giữ như thể một hồi lâu, thật chẳng muốn xa em một chút nào nữa. 18 năm ròng ở thế giới xa lạ, tôi đã cô đơn vô cùng đấy.

Victor buông tôi ra, tôi cũng chẳng nán lại nữa, em không muốn, tôi cũng đàng chiều theo ý em vậy.

"Lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm đấy."

"Giọng em vẫn như ngày nào nhỉ."- Tôi nói, cười với em. Em nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng và hào hứng, hai tay ôm lấy mặt tôi, đưa sát lại gần mặt em.

"Wow, Edgar, anh cười rồi kia. Ở trang viên, em chẳng thể thấy anh cười được luôn ấy."

"Qua thế giới này là tình thế bắt buộc, anh buộc phải làm thế. Gượng bỏ mẹ ra."

Victor em cười tươi lắm.

"Ta ra thôi nhỉ, mọi người có vẻ đang chờ em đấy."

Victor lúc này mới nhìn quanh, phát hiện ra bản thân đang ở trong 1 khối cầu, mặt đầy lo lắng.

"Là chú thuật của anh, em không cần lo."

Edgar phẩy tay vài cái, quả cầu dần dần biết thành những hạt cát nhỉ li ti, hòa mình vào trong bầu không khí và biến mất theo làn gió.

Khi mà thân ảnh của cả hai đã lộ rõ, Yuuji cùng với Nobara lo lắng hỏi.

"Này Grantz, cậu có làm sao không?

"Tớ ổn, hình như vết thương cũng đã lành lại rồi."

Phía bên Edgar, Gojou cùng với Shouko đã đến bên anh. Giọng khó hiểu hỏi.

"Edgar, Victor khá là quan trọng với cậu nhỉ, và dường như cậu đã khóc"

Anh chỉ cười một cái, đáp trả khiến Gojou cùng Shouko điếng người.

"Chà, lần đầu tiên tôi biết ơn cậu đã mời tôi đến đấy. Cảm ơn ha."

Khoan từ từ, Edgar bé bỏng của họ vừa nói cảm ơn kìa, còn cười rạng rỡ nữa. Trong lòng hai người bạn này không khỏi vui sướng trong lòng một chút.

Nhóm Yuuji, Nobara cùng với Victor kéo nhau đến chỗ nhóm Gojou.

"Này, Grantz, quan hệ của cậu với cô ấy là gì vậy, thấy cậu gặp cô ấy 1 cái là hoa bay tứ tung luôn."- Yuuji ngây thơ hỏi.

Victor, Gojou, Shouko cùng Edgar đứng hình, sau đó cười phá lên.

"Duma, này Edgar, ngoại hình của mày vẫn luôn gây hiểu nhầm như thế nhỉ, giờ nói mày là con gái tao cũng tin luôn."

"Quả là học trò của người mạnh nhất nhỉ, nhầm lẫn y hệt nhau."

Victor ôm tay anh, trả lời.

"Anh ấy là con trai, đừng nhầm lẫn chứ, anh ấy vẫn biết đau mà."

Yuuji cậu xin lỗi rối rít. Grantz nói tiếp.

"Về mối quan hệ, tớ với anh ấy là người yêu của nhau."

4 người còn lại sốc bay màu.
========
Đây vừa là ngoại truyện, vừa là mạch truyện chính, chỉ là khác thời điểm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro