Chap 1: Con của não yêu đương thực khổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nóng của mùa hè thổi vào trong lớp học. Tiếng gió xào xạc,tiếng ve kêu cộng thêm tiếng giảng bài của giáo viên dạy văn chỉ khiến cơn buồn ngủ ngày càng xâm chiếm nó.

Vụt

"Kazahana Fuyu!!trong giờ học của tôi mà dám ngủ gật. Cuối giờ ở lại viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ cho tôi!!"

  Tâm trạng mơ mộng của nó trong phút chốc liền tan biến. Còn đâu hình tượng nữ chính thùy mị mơ mộng nữa!!

  "Em biết rồi,thưa cô..." Khẽ nâng đôi mắt hổ phách lên, nó lười biếng liếc nhìn người trên bảng đang không ngừng cằn nhằn.

  "Chúng ta tiếp tục bài học"Vị giáo viên kia cũng không để lỡ thời gian quý giá cuối cùng của tiết học trôi qua một cách vô nghĩa,tiếp tục cầm sách giáo khoa lên giảng dạy.

"Tình yêu như gió thoảng bên đời

Mang đến niềm vui lẫn chơi vơi

Đôi khi nồng cháy như nắng hạ

Lại có lúc buồn như mưa rơi."

  Nghe đoạn thơ được đọc một cách truyền cảm. Tâm tình đang tồi tệ bỗng hiện lên một tia gợn sóng. Một câu hỏi nhanh chóng vụt qua trong tâm trí nó.

  Yêu là gì? Câu hỏi đó đã xuất hiện trong đầu Fuyu cả ngàn lần. Là khi nó thấy bố nó - Trưởng tộc của một gia tộc giàu có và thuật thức bẩm sinh mạnh mẽ chỉ xếp dưới tam đại gia tộc,sẵn sàng quỳ gối trước người mẹ gần như không có chút chú lực nào chỉ để xin được ngủ cùng. Là khi nó thấy bạn bè nó tay trong tay với người họ thương,trên môi luôn nở nụ cười. Fuyu không hiểu,yêu có gì thú vị à? Nó không ngon như những món đồ ăn do mẹ nó nấu,cũng không thơm như ngàn hoa. Vậy tại sao ai cũng đâm đầu vào tình yêu?

________(◕ᴗ◕✿)________

  Cạch....Tiếng cửa mở vang lên giữa không gian tĩnh lặng sau đó là tiếng bước chân và chất giọng thánh thót của thiếu nữ tuổi 17,18

  "Con về rồi đây" Nó uể oải bước vào căn biệt thư sang trọng nghiêng theo hướng hiện đại. Ánh mắt của thiếu nữ lướt qua phòng khách rồi dừng lại ở người phụ nữ trung niên mang vẻ sang trọng và gương mặt nghiêm khắc

  Thôi rồi....nhìn thái độ của mẹ nó mà Fuyu chắc chắn đến 99℅ là mẹ biết chuyện của nó ở trường rồi...Khi nó đang nghĩ cách nào để chuồn êm khỏi đây thì mẹ nó lặng lẽ bước tới rồi nắm lấy cổ áo nó,nở một nụ cười tươi

  "Con gái cưng đi học có vẻ tốt quá nhỉ? Cô giáo con mới gọi cho mẹ đấy" Vị mama đại nhân kia từ đầu tới cuối vẫn nở nụ cười tươi nhưng giọng nói chứa đầy sát ý khiến nó chỉ đành ngậm ngùi cầu trời có một thế lực nào đó đến cứu nó.

  "Mama...con chỉ vô tình thôi.."

  "Thứ hai con vô tình đấm một bạn nam vì nó quá xấu. Thứ tư con vô tình phá tanh bành nhà kho bỏ hoang của trường. Thứ sáu con vô tình đập lõm sàn nhà thể chất lúc chơi bóng chuyền. Hôm nay thì con vô tình ngủ trong giờ học. Có cần vô tình nhiều vậy không?" Thoáng chốc một loạt tội trạng của cô tiểu thư mang sắc lạnh kia được liệt kê ra khiến nó câm nín chỉ trầm tư nhìn sang hướng khác

  Ít ra cũng đừng vạch trần nó như vậy chứ...chỉ tại mấy con nguyền hồn cứ lảng vảng xung quanh nó đấy chứ.Fuyu cũng chẳng muốn đập tụi nó đâu cơ mà...bọn nguyền hồn đó cũng xấu quá,tam quan của nó không cho phép!!!

  "Thì đền bù có chút thôi mà...nhà mình đâu thiếu tiền..."

"Nhưng cái trường đó là của nhà mình gái ơi....Tao mở trường để kiếm thêm thu nhập,thu nhập chưa về mà thấy đóng tiền bồi thường thì cũng hết tiền rồi đấy" Phu nhân cao quý của tộc Kazahana lúc nào cũng cao cao tại thượng,giờ đây bày ra bộ mặt ba phần bất lực bảy phần tuyệt vọng trước đứa con gái bà mang nặng đẻ đau kia.

  "Thôi em,đừng tức giận nữa.Tội con lắm". Vị chủ gia tộc kia từ đầu tới cuối không thấy đâu bỗng cầm một tờ phong bì chạy ra từ thư phòng với vẻ mặt hớn hở

  Fuyu thấy người cha thân yêu thì vui lắm,papa lúc nào cũng xuất hiện để giải cứu nó hết. Quả nhiên là papa thương nó nhất. Nó vội chạy về phía papa của mình định ôm lấy cha trong sự xúc động và tình cha con vô bờ bến thì thứ mà nó ôm được là một khoảng không vô định

  "Em yêu đừng tốn công sức chửi nó làm gì,tốn cả nước bọt với đau họng ra. Anh đã thành công xin cho đứa con gái bất hiếu này một xuất học ở trường Cao đẳng chú thuật Tokyo rồi. Đợi một tuần nữa,à không ba ngày....không ngày mai đi anh sẽ tiễn nó đi luôn". Vị papa mang họ Kazahana kia nhanh chóng nhào vào lòng người vợ yêu của ông đưa chiếc phong bì ra trước mặt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng như thể bắt được vàng

?

??

??????????

  Ơ gì đấy? Là nó sắp bị đuổi khỏi căn nhà mà nó lớn lên từ nhỏ hả?? Vậy là tình cha con sâu sắc vẫn không thắng nổi con đũy tình yêu à??? Mịa nó...Nó không phục!!!!

Vừa định phản bác thì chiếc vali to đùng đập vào chiếc mặt xinh xắn như tiên nữ ( Tự nhận ) của nó.

  "Con gái...Ta đã chuẩn bị sẵn đồ cho con rồi,đi ngủ đi mai dậy sớm rồi phắn đi nhanh nhé.Chuyện ở trường ta cũng sắp xếp ổn thỏa cả rồi.Đi nhanh ta còn đại chiến 300 hiệp với mama con nữa"

  Hetcuu...nó phục rồi...cha nó chính xác là có não yêu đương!!! Trong mắt ba nó xác định chỉ có mẹ nó thôi,tình cha con chả là cái mẹ gì cả.

  Hứ...bổn tiểu thư không thèm!!!

  Thiếu nữ chau đôi mày lại ấm ức cầm vali quay trở về phòng riêng của mình tránh làm bóng đèn cho cặp vợ chồng kia.Làm con của người có não yêu đương thực khổ!!!

_______ღ________

Sora:Chap đầu nên ngắn chút nhé....những chap sau mình sẽ cố hơn,mong các nàng/chàng sẽ ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro