Chap 2: Kafka - Natsu - Reno (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Kafka đưa đi, Natsu đã dành cả một tối để đi loanh quanh tìm hiểu thêm về lối sống cũng như văn hoá, con người ở thế giới này.

Nói đúng hơn thì, đây là Nhật Bản.

Và cậu cũng được biết, hiện tại đội vệ binh mà cậu thấy hồi sáng đang tuyển thêm nhân lực, vòng đầu tiên chỉ đơn giản là nộp hồ sơ.

Nhưng thân là một người đến từ thế giới khác, Natsu không hề có thứ đó. Thế nên, cậu đã phải lên đồn cảnh sát để làm thủ tục xác nhận thân phận.

Tất nhiên trong khi dạo quanh đây, cậu đã dùng ma thuật để học cấp tốc thêm chữ viết cơ bản của nơi này.

Ít nhất thì hiện tại cậu cũng có thể ghi được tên và vài dòng thông tin của mình lên tờ giấy kê khai.

Có một điều bất ngờ là, tên cậu lại trùng với cách gọi mùa hạ của đất nước này.

Natsu - 「夏」 có nghĩa là 「Mùa Hạ」.

Nhưng cậu là Natsu - 「ナツ」, chính xác là chỉ giống cách phát âm mà thôi.

Ngay mục công việc hiện tại, Natsu dừng lại suy nghĩ một chút, nhớ về lúc chiều, cậu quyết định đặt bút viết.

[ Công việc hiện tại: Nhân viên dọn xác kaiju ]

Sau khi điền xong, Natsu sử dụng phép thao túng trí nhớ lên toàn bộ con người trong đồn cảnh sát.

Thế là cậu an toàn vượt qua một vài sự truy vấn không cần thiết.

Dù sao thiếu niên đã 20 tuổi rồi mà giờ mới đến khai báo thân phận thì không phải rất khả nghi sao?

"Giờ thì giải quyết thêm phần công việc của mình, chà~"

Natsu lẩm bẩm, tay theo thói quen đút vào túi quần, rời đi.

À, cả vấn đề chỗ ở nữa... Haiz.

...

...

Sáng hôm sau.

Natsu đúng giờ liền xuất hiện tại nơi làm của đội dọn xác, bên cạnh cậu là một chàng trai với mái tóc trắng. Xem ra cũng là người mới như cậu.

Tên thì, Natsu không biết ╮⁠(⁠^⁠▽⁠^⁠)⁠╭

Ông chú đầu xù sún một răng cũng xuất hiện, giới thiệu mình tên Toku. Lúc này, Natsu cũng đã biết thiếu niên tóc trắng bên cạnh tên gì.

Ichikawa Reno.

"Tôi là Natsu, mong được giúp đỡ." Natsu nở nụ cười thương hiệu.

Sau đó, Toku dẫn cậu và Ichikawa đi vào bên trong.

"Ồ Kafka, lại đây. Hôm nay có hai cậu này là lính mới làm thời vụ nè. Tóc trắng là Ichikawa, còn tóc đỏ là Natsu."

Natsu chớp mắt vờ bất ngờ.

Ồ! Lại gặp người quen nè.

Kafka Hibino ngược lại lại trợn mắt nhìn Natsu. Mà cậu cũng chỉ mỉm cười gật đầu.

"Mong được chú giúp đỡ nhé~♪"

"Ồ, hai người quen nhau hả?" Toku tò mò hỏi.

"Không đâu, chỉ biết chút chút thôi." Natsu đáp.

"Hai nhóc này bảo muốn gia nhập lực lượng phòng vệ nè!" Toku lạc quan giới thiệu, sau đó lại đi đến cạnh Kafka, vỗ vai bụp bụp nói tiếp:

"Anh này cũng từng thử đăng ký đấy, cũng lâu lắm rồi! Nhưng cuối cùng lại từ bỏ và vào đây làm."

"Ai hỏi mà khai kinh thế-" Kafka mệt mỏi lầm bầm, rồi anh ta cười bất đắc dĩ, nói tiếp:

"Toku à, anh làm hai cậu nhóc sợ bây giờ..."

Nhưng còn chưa nói xong thì một giọng nói khác đã cắt ngang lời anh.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao anh lại từ bỏ?" Ichikawa vô cảm xúc hỏi.

Kafka chững lại một lúc, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm khó nói. Rồi anh ta lại mỉm cười tít mắt xoa đầu mình, trả lời:

"À thì, anh cũng đã cố gắng rồi, nhưng ai cũng có giới hạn của họ, em biết đấy. Anh nhận thấy mình không đủ phù hợp, đại loại thế."

"Sau này lớn lên chắc em sẽ hiểu..."

"Không. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, dù có chết đi chăng nữa." Ichikawa nghiêm túc nói. Rồi cậu ta bước qua Kafka, nói tiếp:

"Và tôi cũng chẳng muốn hiểu, xin phép."

"Ểhhh vậy mà mình tưởng hai đứa này sẽ thân với nhau chứ?" Toku nói.

Natsu chỉ cười cho qua, cậu tiến lại vỗ vai Kafka, cười tít mắt nói:

"Thôi, đừng buồn. Chú chạm cỏ đi."

Kafka: "....????"

Đệch mịaaaaaaa!!! Bất công vãiiiii!!

Bộ từ bỏ tồi tệ và xấu xa đến vậy cơ à?!

Kafka nội tâm khóc không ra nước mắt, trong khi Natsu bên cạnh đã ôm bụng cười ha hả.

Công nhận ông chú này hài vê lờ.

Địa điểm dọn xác của ngày hôm qua.

"Rồi, tất cả tập trung lại đây." Đội trưởng hô lên.

"Nhóm của Toku, mọi người sẽ hợp tác với bên công ty IIDA để xử lý cánh tay. Để ý những phần cơ không bị tổn hại nhiều thì bảo quản cẩn thận. Chúng sẽ được gửi cho Takatsuki Kaihatsu."

"Rõ."

"Nhóm của Mitsuke tiếp tục lau dọn phần khung xương, làm việc cẩn thận vì Izumo Tec rất muốn đống đó."

"Được."

"Đội Yoshimura lo 2 cái chân, tiêu hủy tất cả mọi thứ."

"Tuân lệnh."

"Hai lính mới, các cậu đến khu ruột với tôi."

"Vâng." Ichikawa nghiêm chỉnh đáp, trong khi Natsu im lặng suy ngẫm.

Hình như ruột là một phần ống tiêu hóa từ phần dưới dạ dày đến hậu môn, bao gồm ruột non (tiểu tràng) và ruột già (đại tràng). Chức năng chính của ruột là vận chuyển và tiêu hóa thức ăn thì phải...

Chà...

Natsu bỗng nhớ lại ngày hôm qua, sau đó cậu trầm mặc.

Hình như hai ngày nay, cậu khá là có duyên với-- cứt?

Mẹ kiếp!!!!!!!!!!!!!

Natsu suýt nữa chửi thề, nhưng cậu đã nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân.

Lén lút ếm phép triệt tiêu mùi hương bên ngoài, tiện thể xịt thêm chút mùi thơm bên trong bộ đồ để làm việc được tốt hơn.

"Thấy gì chưa, bố láo là ăn hành đấy nhá!" Kafka cười hô hố.

Natsu im lặng, nụ cười càng thêm rạng rỡ nhìn Kafka.

Ghi thù ×2.

Hai ngày liên tiếp rồi đấy nhé, thật là một kỷ lục đáng nhớ mà, Hibino Kafka ^^.

"Kafka cũng vậy luôn, đi thôi nào." Đội trưởng chỉnh kính thả một quả bom nguyên tử xuống đầu Kafka.

"ĐÙA NHAU À??!" Kafka ôm đầu gào lên.

Đây chính xác là minh chứng cho câu: "Cười người hôm trước, hôm sau người cười." đấy ông chú à ^^!

"HAI NGÀY LIÊN TIẾP!?" Kafka khóc ròng ăn vạ với đội trưởng.

"Tại vì cậu giỏi phần đó nên tôi mới nhờ." Đội trưởng điềm tĩnh trả lời.

"HAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!" Natsu lần này không nhịn được nữa, cậu ôm bụng cười lớn.

Kafka: ".........." Chít tịtttttttrrrr!!!!!!

Ruột.

"Khốn nạn!!! Nhận lấy nàaaaaa!!!!" Kafka tuy rất muốn phản đối nhưng anh ta vẫn cực kì xung phong lao lên.

"Thấy chưa, năng nổ thế kia mà. Dù miệng luôn phản bác nhưng lần nào cũng là người xung phong còn gì." Đội trưởng chỉnh vòi nước, nói.

Ichikawa Reno im lặng nhìn đội trưởng rồi lại nhìn Kafka.

Trong lúc làm việc, Natsu vẫn rất điềm nhiên, trong khi Ichikawa đã nhăn nhó cả mặt vì bộ đồ không thể ngăn cản được thứ mùi hương "thơm nồng" này.

Natsu dùng cưa điện cắt một đoạn ruột ra, sau đó hí hửng kéo Kafka lẫn Ichikawa lại, chỉ tay vào một bãi chất lỏng màu vàng xanh lẫn lộn đang được làm mờ, nói:

"Nhìn này, phần cứt này nó chuyển từ xanh sang vàng nè! Lạ quá ha?"

Kafka: ".............." Huệ-

Ichikawa: ".............." Huệ-

Natsu: "(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)"

Giờ giải lao.

"Kufufu đã biết mùi chưa nhóc." Kafka trêu chọc một Ichikawa đang đen mặt, dùng tay che mũi lại.

Vừa nói xong, dạ dày của Kafka cũng nhốn nháo theo, dâng trào lên cổ họng. Anh ta bịt miệng, cố nhịn nuốt xuống.

'Mình cũng biết mùi luôn.'

Kafka nghĩ.

Trong khi đó, Natsu vẫn rất bình thường, thậm chí còn thơm tho hơn mọi khi, nhàn nhã mở hộp bento ra ăn.

Bento này được cậu mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi đó. Nhật Bản thú vị quá ha!

Natsu háo hức.

Kafka & Ichikawa: "............"

Sao thằng này thấy nó bình thường được hay vậy??????????

Rồi Kafka lại nhìn hộp bento còn y nguyên của Ichikawa, hỏi:

"Hử? Chú mày không tính ăn cơm trưa à?"

"Tôi không nghĩ giờ mình có thể ăn được gì cả..." Ichikawa che miệng, hắc tuyến đổ đầy đầu.

"... Công nhận." Kafka đổ mồ hôi, nghĩ lại thấy cũng đúng.

Quả nhiên chỉ có mỗi tên nhóc đầu đỏ là bất thường!

Rồi Kafka lại nhìn bịch dinh dưỡng của mình, sau đó ném qua cho Ichikawa.

"Gì hả?!"

"Uống đi. Không có gì bỏ bụng thì đến chiều là đuối ngay." Kafka không nhìn Ichikawa nhưng vẫn rất quan tâm nói.

Ichikawa Reno mở to mắt bất ngờ, cầm lấy bịch dinh dưỡng, sau đó bối rối nói:

"Tôi ổn, không cần anh phải..."

"Với cả, nhét hai cái này vào luôn." Kafka với hai cái nút ngăn mùi trên mũi quay đầu nhìn Ichikawa.

Trên tay anh ta là hai cái tương tự, đầy hảo ý muốn đưa cho lính mới Reno dùng.

"Phụt-" Natsu đang ăn cơm, nhìn mặt của Kafka cũng phải phun cơm ra.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!"

Đụ má ông chú này hài thật đấy!!!

"G-Gì, c-cười cái gì!!! ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!!!" Kafka xấu hổ gào lên với Natsu.

Trong khi Ichikawa lại đen mặt (thật ra là chê nặng), từ chối:

"À thôi.. xin anh đừng..."

"Trông ngố chứ hiệu quả lắm đấy!" Kafka bỗng làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Nó càng ngố hơn thì có!!!!!" Natsu cười đến đau bụng.

Còn Ichikawa thì cực kì cực kì nhiệt liệt từ chối trong khi Kafka tiến lại một lúc một gần-

"D-Dừng lại đi senpai-"

"Ý kiến lên phường, đeo chúng vào mau!"

"-- ĐỪNG CÓ LẠM QUYỀN!!!"

Kháng nghị bất thành, RIP Ichikawa.

"Cả Natsu nữ-"

"Kúc."

Natsu quay trở về vẻ mặt lạnh lùng đến kinh dị nhìn Kafka chằm chằm.

Kaf • không dám thú thật là mình rén • ka: "................."

Dạ, xin lỗi ạ.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 2.

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!

Tự nhiên viết trio Kafka Natsu Reno vui quá chờiiiiiii :)))

Nhân tiện đây là hình ảnh minh hoạ cảnh Natsu rủ Kafka và Reno xem cớt :))

Cre art: Nezublupblup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro