Chap 3: Kafka - Natsu - Reno (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cũng là thời điểm tan làm của đội dọn xác.

"Mọi người vất vả rồi!"

"Bọn tôi về trước nhé!"

"Ờ, mai gặp lại!" Kafka mỉm cười, Natsu đứng cạnh chỉ gật đầu cười.

Sau khi mọi người rời đi, Kafka lại quay qua nhìn cái xác con quái vật.

"Chà, ít nhất thì cũng xong phần kinh tởm nhất rồi." Kafka thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ may nhỉ." Natsu chỉ thuận miệng đáp lời trong khi chăm chú xem xét xác kaiju.

"Cơ mà tôi không ngờ cậu lại đến đây làm việc đấy!" Kafka nói.

Mới hôm qua còn kêu đi lạc, nay đã nhảy vào đội dọn xác làm việc. Đúng là người kì lạ.

Có khi nào cậu ta chỉ đến xem xét công việc trước thôi thì sao ha..? Nhưng có cần lén lút như hôm qua không?

"Vậy à, chính tôi cũng không ngờ tôi lại đến chỗ này nữa cơ." Natsu chỉ nhún vai trả lời.

"Hả?" Kafka khó hiểu, nhưng còn chưa kịp hỏi lại thì Ichikawa đã xuất hiện ở phía sau.

"Senpai."

Kafka và Natsu đồng thời quay đầu nhìn về sau.

"Ồ, cậu bạn Reno." Natsu vờ kêu lên.

"Chú mày cũng giỏi lắm đấy! Giờ định trả thù anh hay gì?" Kafka đổ mồ hôi hột thủ thế.

"Nhờ có anh mà em mới hoàn thành được công việc của ngày hôm nay... Cảm ơn anh."

Ichikawa đột ngột nói thế khiến Kafka phải sững người vì kinh ngạc. Hai mắt mở to ra, nhìn Ichikawa với vẻ không thể tin được.

"Ờm... Chỉ vậy thôi, em về đây." Ichikawa xoay người, ngay khi định rời đi, như nhớ gì đó, cậu ấy dừng lại nói tiếp:

"À nhân tiện, họ đã sửa lại điều kiện. Giờ độ tuổi tối đa để tham gia ứng tuyển vào lực lượng phòng vệ là 33."

Ichikawa nhìn Kafka.

"Do tỉ lệ sinh sản đã giảm sút, em không định can dự hay phán xét gì, nhưng hồi sáng khi nói về chuyện anh từ bỏ, trông anh rất buồn."

Lần này đến Natsu cũng khá bất ngờ.

Bởi vì cậu không nghĩ đến, Ichikawa lại có thể chú ý đến những tiểu tiết đó. Dù sao lúc đó trông vẻ mặt cậu ta đúng kiểu: "Không quen chớ có lại gần tao."

Ichikawa hơi ngại ngùng, quay lưng bổ sung:

"Em có cảm giác vậy thôi. Nếu không phải thì xin lỗi. Chào nhé!"

Natsu đang cảm thấy Ichikawa thật thú vị bỗng, cậu khẽ khựng lại. Bởi vì Natsu có thể cảm nhận được, có thứ gì đó khá to lớn đang di chuyển rất nhanh.

Chà, để xem coi, nó đến từ đâu nhỉ~♪?

Kafka và Natsu đồng thời gọi Ichikwa lại, nhưng mỗi người lại có những lời khác nhau.

"Ichikawa, cảm ơn. Anh tưởng chú mày trẻ trâu nhưng ai dè cũng tốt phết."

"Reno-kun, tôi khuyên cậu nên chạy lại đây."

... Hình như là, dưới lòng đất.

"Hả?" Kafka nghệch mặt ra, trong khi đó Ichikawa đã xù lông quay lại và gào lên:

"Hả!? Trẻ trâu cái con khỉ—"

Lập tức, phía sau Ichikawa, từ bên dưới mặt đất, một con kaiju với cái đầu gớm ghiếc và cơ thể như nhện trồi lên. Nó há cái miệng to lớn của mình ra.

Ngay khi tưởng chừng như Ichikawa đã bị nó cắn nát người, Kafka đã phản ứng cực nhanh lao tới ôm Ichikawa, đẩy cả hai cùng tránh khỏi đòn tấn công của con kaiju.

Cũng đồng lúc với Kafka, Natsu cũng vút bay tới, giơ chân đá thẳng vào đầu kaiju, khiến nó bay ra một đoạn khá xa.

"SENPAI! NATSU!"

"Quái dư sao?!?!"

Tất nhiên thì, thể chất của pháp sư làm gì mà mạnh được như vậy.

Mặc dù Natsu đã là loại cực kì cá biệt trong hàng đống pháp sư, nhưng mặt sức mạnh vật lý của cậu cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường nhiều chút thôi =))

Dù nói là thế, nhưng để có thể đẩy lùi được một con quái vật to lớn hơn bản thân nhiều lần, cậu cũng phải sử dụng ma thuật trọng lực giúp tăng trọng lượng của cú đá.

Nhưng cách thức này nếu không thuần thục hay không cẩn thận, có thể sẽ khiến đôi chân của người thực hiện bị nghiền nát hoàn toàn do trọng lực quá nặng, và họ thì không có sức chịu đựng được tới vậy.

Thật ra cũng có một vài cách để khắc phục, nhưng cách mà Natsu thường dùng nhất là dùng trọng lực nặng ở điểm tiếp xúc.

Ví dụ như hiện tại, cậu dồn trọng lực ở lòng bàn chân, khi cậu đá nó, lòng bàn chân sẽ tiếp xúc với đầu con quái, đẩy văng nó đi bằng sức nặng.

À thì cậu dùng vậy chỉ để tiết kiệm ma lực cho giống một người bình thường thôi.

Bởi bản thân cậu đã là một món quà mà bất kì pháp sư nào cũng thèm khát được mổ xẻ.

Phải, Natsu là đứa trẻ được ban tặng cho ba khả năng độc nhất vô nhị: Thạo - Vô - Triệt.

Thành Thạo mọi loại phép thuật chỉ với lần đầu sử dụng.

Sở hữu nguồn ma lực Vô Hạn.

Và cuối cùng là có khả năng Triệt Tiêu mọi loại phép thuật.

Hay có thể nói, cậu ta chính là BUG của chính thế giới của cậu ta.

"Con quái nó bị.. đá văng rồi?!"

Ichikawa mở to mắt kinh ngạc nhìn Natsu, cả Kafka cũng thế, nhưng rất nhanh, ông chú đã tỉnh táo trở lại, Kafka nói:

"Đúng rồi, bây giờ không phải là lúc để ngẩn người. Ichikawa, Natsu, mau chạy khỏi đây!! Vắt chân lên cổ mà chạy!!! Đến chỗ nào an toàn rồi báo cho chính quyền!"

"Nhưng còn senpai thì sao?" Ichikawa đứng sau lưng Kafka, hoảng hốt hỏi lại.

"Tôi có thể chiến đấu được, chú mới là người nên cùng Reno-kun chạy đi báo chính quyền đấy!" Natsu cau mày phản bác.

"Nếu cả ba cùng chạy là nó đuổi theo và xực hết đấy!" Kafka cố gắng giải thích.

"Nhưng tôi đã đá văng nó được—!" Natsu lên tiếng phản đối.

"NHƯNG HAI CHÚ MÀY CÒN PHẢI THAM GIA LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ CÒN GÌ!? THẾ NÊN CẢ HAI KHÔNG THỂ CHẾT Ở ĐÂY ĐƯỢC! ÍT NHẤT CŨNG HÃY TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI LỚN LÀ ANH ĐÂY ĐI CHỨ!!!"

Kafka vô cùng tức giận gào to.

Làm ơn nghe lời anh đây đi mà?!

Dù điều anh ta nói chẳng có tí thuyết phục nào đối với Natsu, nhưng cả cậu lẫn Ichikawa cũng phải sững sờ.

Tâm trí của Natsu trong phút chốc đã trôi về miền xa xôi.

Có rất nhiều tên người lớn đã từng dùng những lời lẽ tựa mật ngọt với ý định thao túng và tẩy não cậu.

Bọn chúng tiếp cận cậu chỉ với mục đích là trục lợi. Và chỉ khi đứng trước nguy cơ sự sống hoặc cái chết, thứ bản chất đó sẽ bị phanh phui một cách trần trụi.

Natsu đã từng bị lừa dối và phản bội như vậy đấy.

Đẩy một đứa trẻ vào giữa bầy quái thú đang cuồng loạn chỉ vì ham sống sợ chết, hèn nhát và ích kỷ. Trong khi ả ta là một 'người lớn', là một giảng viên có tiếng trong học viện.

Bất ngờ nhỉ? Nhưng cậu biết, cậu không phải là đứa trẻ duy nhất.

Natsu đã từng là một trong những học viên của học viện đào tạo pháp sư hàng đầu.

Chỉ là, ngoại trừ cậu, tất cả đều đã trở thành những con rối. Dù có thể cứu được thì sao? Có thể chống lại được bọn chúng sao? Cái gọi là 'người lớn' ấy.

Tại sao? Chẳng phải người lớn cũng từng là trẻ con hay sao? Hay lỗi chẳng phải ở chúng, mà nằm ở lũ cao tầng nhà giàu?

Nhưng thế thì sao? Natsu chỉ quan tâm những thứ diễn ra trước mắt mình.

Và khi không thao túng được rồi, bọn chúng làm gì? Tất nhiên là thuê người truy sát, diệt khẩu những kẻ mà chúng không thể kiểm soát rồi.

Quái vật rất đáng ghét, nhưng lũ người lớn đó khiến cậu cảm thấy ghê tởm hơn.

Một lần bội tín, vạn lần bất tin.

Nhưng Natsu cũng biết, cậu của quá khứ cũng đã sợ hãi và hèn nhát, và rồi, cậu lựa chọn chạy trốn.

Cậu đã từng cảm thấy căm ghét chính mình.

Để rồi, chính cậu cũng không nhận ra rằng, bản thân đã cô đơn đến nhường nào.

Và khi Kafka nói rằng, hãy tin tưởng vào người lớn là anh đây. Nó khiến Natsu cảm thấy như, có điều gì đó đang sụp đổ.

Tin tưởng vào người lớn ư? Nhưng làm gì có tên người lớn nào đáng tin đâu—?

Vậy mà cớ sao... Cậu lại cảm thấy rung động đến vậy?

Có lẽ vì, đây là người đầu tiên thật sự quan tâm đến mạng sống của cậu chăng...? Cho dù anh ta còn chẳng mạnh bằng một cái móng chân của cậu nữa...?

Là người không muốn Natsu phải— chết?

Và ngay cả khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh ta vẫn quyết định hi sinh bản thân chỉ để— cứu cậu?

Trong đầu Natsu là những suy nghĩ rối bời, cho đến khi Ichikawa nắm lấy cổ tay và kéo cậu chạy hướng ngược lại, Natsu mới hồi thần trở lại.

"Chờ đã— ông chú—!!"

"Trước tiên mình phải tránh khỏi đây cái đã!" Ichikawa nói trong khi móc điện thoại ra và gọi cho lực lượng phòng vệ.

"Tôi—" Natsu dằn tay mình ra, rồi bình tĩnh nói tiếp: "Đứng đây là được rồi, cậu gọi nhanh đi, sau đó chúng ta quay trở lại cứu ông chú."

"Ừ! Tất nhiên rồi!" Ichikawa vô cùng dứt khoát đáp lại, dứt khoát đến mức Natsu cũng không thể phản ứng được.

Bởi vì cậu đã nghĩ rằng, Ichikawa sẽ do dự và có thể sẽ từ chối—

— Nhưng rõ ràng là, Ichikawa Reno không làm thế.

Cậu ta. . .

"Tôi đã gọi điện xong rồi. Tôi sẽ cầm thứ này làm vũ khí, chúng ta đi thôi!"

Ichikawa bỏ điện thoại lại vào túi, rồi cậu ta chạy đến một chỗ cách đó không xa, lôi một tấm biển báo theo.

"Được." Natsu gật đầu, chạy theo Ichikawa.

. . . hoá ra cũng không tệ lắm.

"Cậu không tính cầm vũ khí sao?" Ichikawa có chút bối rối hỏi.

"Không sao, tôi đã có vũ khí của riêng mình rồi." Natsu đáp.

Cả hai cùng nhau chạy theo dấu vết kaiju để lại, rất nhanh, họ đã nhìn thấy Kafka và con quái dư.

Nhưng tình huống nguy hiểm đang xảy ra, ông chú đã bị gãy một chân. Và con quái vật đó lại đang há cái miệng gớm ghiếc của mình thật to với ý định nuốt chửng Kafka.

Trên gương mặt của Hibino Kafka là một biểu cảm gần như tuyệt vọng và đã sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Đầu óc Natsu có phần trống rỗng, rồi cậu liếc mắt nhìn Ichikawa đang nỗ lực chạy thật nhanh.

Mọi thứ bỗng dưng trở nên tĩnh lặng và chạy chậm một cách kì lạ.

Và rồi, Natsu quyết định không màng mọi thứ, cậu nhanh chóng sử dụng ma thuật gió giúp buff thêm tốc độ cơ bản cho cả Reno và cậu.

Mặc dù Reno không hiểu lắm vì sao cơ thể cậu ta lại trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng rõ ràng nó là điều tốt.

"Aaaaaaaaaaa!!!!!"

Ichikawa vung cây biển báo và đánh vào đầu của con kaiju, cậu ta hét lên thật to như thể lấy động lực.

Sức lực của một con người bình thường là có hạn, thậm chí so với một con quái dư mà không có trang bị đàng hoàng cũng không thể gây được tác động gì.

Nhưng kì lạ thay, Ichikawa lại cảm thấy, hình như đòn đánh của cậu mạnh hơn cậu tưởng.

"Đừng lo Reno-kun, tôi sẽ yểm trợ cậu."

Giọng nói của Natsu bỗng truyền đến bên tai Ichikawa.

Dù không thể lý giải được cảm giác của bản thân, nhưng lời nói đó dường như đã tiếp thêm cho cậu động lực, một niềm tin vững chắc rằng, mọi chuyện rồi sẽ rốt đẹp thôi.

Như thể, yên tâm và sẵn sàng giao phó sau lưng cho đồng đội vậy.

Cũng không biết từ lúc nào, trên tay của Natsu đã xuất hiện một khối hình lập phương màu đỏ, cấu tạo của nó trông như một cục rubik.

Ichikawa Reno có hơi bất ngờ trước món đồ kì lạ đang lơ lửng trên tay Natsu, và cả biểu cảm của cậu ấy, nhưng có lẽ Ichikawa đã hiểu được một phần nào đó.

Tất cả là nhờ có Natsu.

"Cứ tiếp tục đánh đi, tôi sẽ kích hoạt lá chắn phòng ngự cho cậu."

Natsu nói trong khi khối rubik trên tay đang phân tách các thành phần ra và xoay vòng với những vòng tròn ký tự kì lạ.

Có một sự thật hiển nhiên rằng, Natsu có khả năng vừa chiến đấu vừa bảo vệ cả hai. Nhưng khi nhìn thấy ý chí chiến đấu mãnh liệt chỉ để bảo vệ người khác của Ichikawa, cậu đã dừng lại.

Thay vào đó, Natsu sử dụng các phép thuật phù trợ, hỗ trợ cho Ichikawa.

"Hai thằng ngốc này!!!" Kafka phun ra một ngụm máu, cả người như run lên vì bất ngờ, anh ta hét lên.

"Em đã báo cáo cho chính quyền rồi!" Ichikawa nói.

"Thì kệ chứ! Anh bảo hai chú chạy mà!!"

"Im mẹ mồm đi lão già." Natsu tức giận đến mức không thể nhịn được mà đấm một cú vào thẳng mặt Kafka.

"Ểhhhhhh Natsu?!?!?" Ichikawa đang đối phó với kaiju cũng kinh hoàng khi nhìn qua.

"Nếu bỏ mặc ông chú và bỏ chạy một cách hèn nhát chỉ để giữ mạng, vậy thì cả tôi và Reno-kun đều không xứng đáng gia nhập đội phòng vệ!"

Natsu cực kì tức giận, điều mà Ichikawa muốn nói, Natsu cũng đã nói thay cậu ấy.

"Đã yếu thì đừng có cố cậy mạnh nữa, HIỂU CHƯA?!" Natsu đánh lên cái chân bị gãy của Kafka, ra uy.

"ÁAAAAAAAA!!!!!!!!" Kafka ăn đau hét lớn.

"Bực cả mình. Cho gãy xương luôn đi, tôi không chữa cho ông chú đâu." Natsu giở tính trẻ con, nói.

Đúng là người lớn chẳng đáng tin chút nào!

"...??????"

Bỗng chợt, Natsu cảm ứng được gì đó, cậu quay ngoắt qua gọi Ichikawa.

"Reno-kun, viện binh tới rồi! Mau né khỏi chỗ đó đi."

Ichikawa cực kì tin tưởng lời Natsu, cậu ấy nhanh chóng lùi về phía hai người. Mà Natsu cũng nhanh tay thu khối rubik của mình trở về.

Cùng lúc đó, xuất hiện những phát súng bắn tới, xuyên thủng lần lượt đầu, tứ chi và thân thể của con kaiju.

Rất nhanh, con quái dư đó cũng đã mất đi tín hiệu sự sống.

Cả ba người đồng loạt nhìn qua.

[ Thông báo ]

[ Mục tiêu đã bị loại bỏ, phát hiện thấy 1 người bị thương ]

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu công tác giải cứu-

— Đơn vị số ba.

Đội trưởng đội ba - Ashiro Mina có mặt.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 3.

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!

Up cái roài sủi đây, k6 thi xong là tới tui lên thớt :)) mai thi cuối kì ròiii (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro