Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah...Ah Ưhm..K-Kaichou ~ "

Người phụ nữ ở ngoài khe cửa chứng kiến hết thảy mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng. Hai người phụ nữ không mảnh vải che thân, trần trụi trên chiếc giường cùng ân ái...người phụ nữ cảm thấy không thể nhìn nổi nữa vội vàng khép chặt cánh cửa lại che miệng quay đi, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên nét u buồn không giấu kín.

Nàng là Hitomi Shimura đứa trẻ mang dòng máu trực hệ nhà Shimura danh giá, nàng bị ép trong một cuộc hôn nhân gia tộc với tiểu chủ nhà Momobami, đây là quyết định của các trưởng bối đôi bên..thân là nữ nhi mang họ Shimura, càng là đứa trẻ có dòng máu trực hệ cuộc hôn nhân này là bắt buộc. Bản thân Hitomi ngay từ đầu đã không quyền được lựa chọn.

Chỉ mới vài phút trước thôi, Hitomi còn cùng tiểu chủ gia tộc Momobami thành thân, lễ nghi diễn ra như truyền thống nhưng hôn lễ có chút quái gở. Chỉ một vài người tham dự nghi lễ đính hôn, mọi thứ cũng thật đơn giản không chút cầu kì.. trong lễ thành hôn những lời của vị "hôn phu" vẫn còn văng vẳng bên tai nàng..

" Cố gắng mà tận hưởng đi Shimura-san, vì từ giờ cuộc sống của cô do tôi q.u.y.ế.t đ.ị.n.h! "

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nội dung mang hàm ý đe doạ, đôi mắt xanh dương chiếu thẳng vào người nàng, không chút do dự bàn tay đặt trên gò má Hitomi nhưng nàng cảm giác như nó có thể siết chặt nàng đến chết bất cứ lúc nào.

" Cũng đừng mong đợi gì từ tôi hết, vì người tôi yêu là Sayaka ~ "

Hitomi nàng cố gắng nhắm mắt xua đẩy đi những thứ nàng vừa thấy trong căn phòng kia, chầm chậm rải bước trên hành lang dài lạnh lẽo. Hitomi khẽ cười : " Vớ vẩn thật...dù biết rằng đây là cuộc hôn nhân ép buộc... nhưng vì sao.. nhưng vì sao..tim mình đau thế này ? "

Nàng rũ mắt, trái tim nàng sớm đã bị người đó lấy mất từ lâu...ngay từ lần đầu gặp mặt đã yêu ! Nhưng thật tiếc trái tim của người đó vốn nào có chỗ dành cho nàng...   

___________________________________

Buổi sáng ngày hôm sau.....

Sau những sự việc từ tối hôm qua Kirari hành xử như thể chẳng hề có chuyện gì, mọi thứ tựa hồ như đấy là việc điềm nhiên chẳng cần phải bận tâm, thậm chí là phớt lờ đi sự tồn tại của người vợ mới cưới của mình... Riêng Hitomi, nàng không chẳng màn để ý nữa vì bây giờ trong tâm trí nàng chỉ mong cầu được sống một cách yên ổn không xen vào cuộc sống của ai và cũng không ai động chạm đến cuộc sống bình yên của nàng.

Hitomi mãi lo với suy nghĩ ấy mà bản thân rơi vào mộng tưởng của riêng mình lúc nào không hay, cho đến khi tiếng gọi của một người con gái khác đánh gãy suy nghĩ của nàng.

" Hitomi-chan ! "

Giọng nói dịu dàng, Hitomi đang suy nghĩ lập tức bị kéo trở về thực tại, nàng đánh mắt về phía nơi phát ra thanh âm dịu dàng đó." Ano..chị là ?"

Người kia gương mặt có chút khó xử đáp " Xin lỗi em Hitomi-chan, nếu chị làm em sợ "

Khuôn mặt ấy... nó khiến nàng có chút khảng khái, rất giống với "chồng" nàng nhưng giọng điệu và tính cách hầu như là trái ngược hoàn toàn, nàng vừa nhìn thì có thể nhận ra đó là chị gái song sinh của Kirari, Ririka Momobami người mà nàng phải gọi một tiếng..chị dâu !

" Không sao ạ, lần đầu gặp mặt nếu có điều gì không phải phép xin chị bỏ qua cho 💦💦" Hitomi gượng gạo lễ phép cúi đầu chào Ririka, Ririka thấy thế thì cũng ngượng ngùng vội xua tay..

" Ấy...đừng nói như vậy chứ, tôi mới là người phải xin lỗi vì sự thô lỗ của Kirari với em ở ngày hôm qua.." Chị vừa cười vừa nói một cách ngượng ngùng..'em ấy lễ phép quá !!!'

Nhìn chị như vậy và những lời nói đó, nàng cảm giác có chút ấm áp trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười như chẳng có chuyện gì ngước mắt về phía chị mà nhẹ giọng đáp " Không sao ạ, cảm ơn chị vì đã quan tâm đến em ! Momobami-San !"

Ánh mắt nhu hoà, không mang theo một tia ác ý chỉ là một lời cảm ơn nhẹ nhàng nhưng cũng rất ôn nhu..Ririka nhất thời ngẩn người trong giây lát, không ngờ a... ngày hôm qua chị mặc dù ở cách xa Hitomi nhưng có thể thấy loáng thoáng nàng là một mỹ nhân khuynh thành nhưng nay mới được nhìn cận mặt, thật là không còn một từ nào để diễn tả được...Đẹp !!!

Hitomi "???"

Mặt Hitomi còn đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chị vẫn cứ mãi xuất thần trước vẻ đẹp của người "em dâu" mới này...cho đến khi giọng nói thanh lãnh, nhàn nhạt của một người cất lên từ sau lưng nàng mới khiến chị trở về thực tại..

" Ririka ?"

Hitomi quay mặt lại nhìn thì giật mình một cái xém chút đầu đã đập hẳn vào cằm người kia.. còn Ririka cô đã lấy lại vẻ bình thường vốn có rồi quay sang hỏi người kia. " Chưa tới giờ mà, em làm gì gấp thế ??? "

Kirari " Ara.. chị nên xem lại cái đồng hồ báo thức của mình đi thì hơn " Kirari kiên nhẫn nói trong khi chẳng liếc mắt đến nàng dù chỉ một cái, Hitomi chỉ có thể làm như không để tâm đến rồi lùi ra sau để tránh khỏi tầm mắt của cô.

Chưa đi được ba bước thì có một bàn tay khác giữ nàng lại, nàng giật mình một cái rồi nhìn xuống tay mình được Ririka giữ lại, quả quyết " Em ấy sẽ đi cùng chúng ta "

Kirari vẫn nở nụ cười trên môi nhưng đâu đó vẫn thấy được khí tức khó chịu toát ra từ người của ả " Chị muốn người của cả học viện biết về mối quan hệ của em với cô ta à ? " Nàng không rét mà run khi đối mặt với ả ta.. nhất thời vì sợ hãi mà nắm chặt lòng bàn tay

Ririka lạnh nhạt " Em thích thì đi riêng đi, chị sẽ đi cùng với em ấy không cần em phải tốn công !!! " chị vừa nói vừa nắm tay Hitomi, không quên nháy mắt với nàng một cái

Kirari " Chậc.. cứ làm những gì mà chị thích đi " Cô cảm giác khó chịu cũng chẳng thèm bận tâm bỏ lại một câu rồi cũng xoay người bỏ đi...nàng phía sau nhìn theo bóng lưng cô mà thầm lo lắng.

Hitomi " Sẽ không sao chứ ạ ? Chị làm cô ấy giận rồi.."

Ririka " Chẳng việc gì phải lo lắng, mặc kệ đi "

Hitomi nàng cũng yên tâm đôi chút, nhẹ nhàng gật đầu" Vâng "

Ririka giở giọng giận dỗi như trẻ con "À gọi chị bằng tên hoặc Riri, không được gọi Momobami-San nữa đâu nhé ! "

Hitomi *bật cười* "Vâng..Momobami-Sa...chị Ririka"

  - End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro