Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Từ Thiên thân mặc màu bạch y phục mở cửa ra khỏi phòng. Bởi vì trong Khai Phong Phủ toàn là nam đinh, bản thân Từ Thiên lại là nữ nếu truyền ra ngoài chắc chắn mang tiếng xấu mà ngay cả những người trên dưới Khai Phong Phủ bao gồm cả Bao đại nhân cũng không mang tiếng tốt gì. Tuy họ không để ý nhưng Từ Thiên cũng không phải không biết tốt xấu.

Nghe nói trong phủ chỉ còn có Công Tôn Sách những người còn lại đều theo Bao Chửng lên triều, giữa trưa mới có thể trở về.

Từ Thiên sau khi được Công Tôn tiên sinh dẫn đi dùng bữa sáng thì tinh thần phấn chấn xách kiếm luyện võ. Sau đó, cùng lại cùng một số sai nha ra ngoài mua đồ dùng.

" Nhìn kìa, nhìn kìa vị công tử đó anh tuấn quá "

" Tuấn tú quá "

'' Là người của Khai Phong Phủ sao "

" Anh tuấn quá đi mất "

......

" Từ cô... À không Từ huynh đệ, nhìn thử xung quanh xem gây chú ý quá rồi " Một vị quan sai đi bên cạnh lên tiếng cảm thán.

" Binh đại ca, có phải tại ta đâu '' Từ Thiên vừa đi vừa vẫy vẫy quạt.

" Đi nhanh rồi về Công Tôn tiên sinh đang đợi kia kìa " Từ Thiên gấp quạt lại túm 2 tên quan sai phía sau chạy về trước.

Khai Phong Phủ,

" Phù ~~"

" Về được tới đây đúng là cực quá mà " 2 quan sai cùng Từ Thiên đứng trước cửa Khai Phong Phủ mà thở dốc.

" Đi nhanh! Đại nhân về rồi kìa '' Từ Thiên tiếp tục kéo 2 tên sai nha.

Sảnh chính,

Từ Thiên vừa bước vào sảnh chính đã thấy một người mặc trường bào đỏ vàng, mặt mày nho nhã toát lên khí chất của bật vương tước ngồi cạnh Bao Chửng.

'' Đại nhân " Từ Thiên cúi người chấp tay hành lễ.

" Ừm. Vị này là Bát Hiền Vương" Bao Chửng chỉ người bên cạnh ra hiệu cho Từ Thiên hành lễ.

Ặc thể nào cảm thấy quen quen thì ra là Bát Vương gia.

" Từ Thiên bái kiến Bát Vương gia "

'' Bao Chửng đây là ...'' Bát Hiền Vương nâng chung trà nhìn Bao Chửng.

'' Đây là Từ Thiên người mà sáng Bao Chửng đã kể với Vương gia" .

Ngài ấy kể gì về mình thế nhỉ?

" Chính là người biết trừ ma sao ?! " Vương gia nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt.

'' Trừ ma bắt yêu là công việc của tại hạ "

" Đúng là hiếm có " Nhìn thiếu niên, Bát Vương gia hình như là không có dời mắt quá.

Vương gia hài hước ghê ă.

" Triển Chiêu bái kiến Vương gia, Đại nhân " Triển Chiêu hành lễ.

" Triển hộ vệ, mọi chuyện thế nào rồi " Bao Chửng nghiêm túc nhưng Triển Chiêu.

" Đại nhân, Triển Chiêu không vào được "
Triển Chiêu vẻ mặt bất lực nhìn Bao Chửng.

" Bổn Phủ cũng đoán được phần nào "

" Hay là nhờ Từ cô nương giúp đỡ " Triển Chiêu nhìn Từ Thiên.

Triển đại ca, ta hình như không có thù với huynh. -.-

Từ Thiên kéo Triển Chiêu qua một bên nói nhỏ.

" Triển đại ca, ta đang là nam nhi a. Trước mặt Bát Vương gia sao có thể nói thân phận ta ra như vậy chứ " Từ Thiên bất mãn nhìn Triển Chiêu.

" Ta còn tưởng Bát Vương gia đã biết " Triển Chiêu vô tội nhìn lại Từ Thiên.

" Ta tức chết ... "

'' Từ cô nương ??! " Bát Vương gia bất ngờ lên tiếng.

" Ách ... " Từ Thiên nhìn Bao Chửng.

" Vương gia, Từ Thiên là nữ nhi "

Từ Thiên che mặt. Lộ rồi còn gì nữa đâu. ╥﹏╥

" Nữ nhi ?? " Bát Vương gia ngạc nhiên nhìn Từ Thiên.

" Triển đại ca, lúc nãy huynh nói có chuyện gì nhờ ta giúp a ?? Nhanh đi thôi. Vương gia, Đại nhân tại hạ cáo từ " Từ Thiên kéo Triển Chiêu ra ngoài.

Thôi thì chơi bài chuồn thoai. ಠ◡ಠ

Hoa Viên,

" Triển đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?" Từ Thiên rót cho mình và Triển Chiêu chung trà.

Sau đó, Triển Chiêu kể cho Từ Thiên nghe về vụ án. Cách đây hơn một tháng, Phía Tây ngoài thành Khai Phong xảy ra mấy vụ thiếu nữ mất tích. Người dân nhà có thiếu nữ mất tích đã đến Khai Phong Phủ báo án với Bao Đại nhân và đang được điều tra. Theo như lời kể thì phạm vi mất tích đều gần một nơi là Hoàng An Tự.

'' Vậy là mọi người nghi ngờ Hoàng An Tự? "

" Đúng là Đại nhân có nghi ngờ qua chỉ là không dám nói trước điều gì " Triển Chiêu uống trà nhìn Từ Thiên.

'' Hiểu rồi. Hay là... chúng ta cải trang vào điều tra thử ? " Từ Thiên híp mắt gian xảo.

Triển Chiêu yên lặng uống trà. Hoàng An Tự cầu nguyện cho mình đi bổn đại hiệp thấy có điềm quá rồi.

Sảnh chính,

" Cải trang điều tra ?!" Bao Chửng biểu tình nghiêm túc hỏi lại.

" Đúng vậy Đại nhân, bất quá nếu đã nhắm vào thiếu nữ thì chúng ta nên để thiếu nữ vào Hoàng An Tự "

" Khai Phong phủ toàn là nam nhân tìm đâu ra thiếu nữ "Công Tôn tiên sinh hỏi lại.

'' Ta là nữ ă. Thôi thì để tại hạ đi đi dù gì bản lĩnh của ta cũng đại lắm "Từ Thiên cười hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh